Chương 33: Mất tích
Chương 33: Mất tích
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Tony Stark bị Ten Rings tấn công, ngày hôm sau báo chí liền đưa tin ngài tỷ phú tử nạn. Dĩ nhiên Steffany không tin Iron Man có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Steffany ở New York nhận được điện thoại của Pepper, cô nàng cũng suýt chút nữa thì chết trong vụ nổ đó. Vất vả lắm Steffany mới có thể trấn an được bạn mình. Tiếp đó, cô mới biết ở đó còn có một nữ khoa học gia sinh vật đang đến tìm Tony, tên là Maya Hansen.
S.H.I.E.L.D. còn vài đặc vụ ở California. Sau khi biết chuyện, Maria Hill đã đưa nhà sinh vật học đó tới nơi an toàn.
Virus Extremis, Aldrich Killian, đều là những rắc rối có liên quan tới Tony Stark. Nhưng hiện tại cô không rảnh thu dọn chúng giúp anh, quan trọng nhất là phải tìm người về.
"Xin lỗi thưa cô Rogers." Jarvis nói chuyện bằng giọng Anh đặc trưng, không biết có phải do Steffany nhầm không mà lại nghe ra sự tiếc nuối và lo lắng. "Trước khi rơi xuống đất, Mark 42 đã hết sạch năng lượng. Tôi không thể nào định vị được vị trí chính xác của nó lúc này, chỉ có thể lấy được tọa độ khi rơi."
Bang Tennessee lớn như vậy, cho dù bắt đầu tìm kiếm ở gần đó thì phạm vi cũng rất lớn. Hiện tại không chỉ mình Avengers tìm Tony Stark mà Ten Rings cũng đang hành động.
"Phải làm sao đây Cap?" Hawkeye hỏi. Anh đang ngồi ở nơi cao bảo trì cho cây cung của mình, vẻ mặt rất mong ngóng. "Chúng ta còn phải xử lý Aldrich Killian nữa. Cô còn bảo Reed tìm kiếm nhiều tư liệu về Mandarin, chẳng lẽ để kệ anh ta vậy sao?"
"Truyền tọa độ cho tôi."
"Vâng thưa cô Rogers."
Dĩ nhiên không thể nào để kệ Tony được, đồng đội gặp chuyện phải ưu tiên nhiệm vụ là tác phong của S.H.I.E.L.D. chứ không phải của Captain America. Trong mắt cô, mạng người vĩnh viễn quan trọng hơn kết quả, càng đừng nói người đó là Tony Stark.
Jarvis hiển thị bản đồ nước Mỹ cho cô xem, cũng đánh dấu một điểm tại bang Tennessee, sau đó phóng lớn nó lên, rất chuẩn xác định vị tới một thị trấn ngoại ô. Ánh sáng màu lam từ màn hình ảo hắt vào khuôn mặt của Steffany. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Jarvis, tình báo về virus Extremis có nhiều không?"
"Ngài Stark không lập hồ sơ về lĩnh vực này, nếu cô cần, tôi có thể bắt đầu sắp xếp."
Steffany gật đầu. "Làm đi. Tôi sẽ bảo S.H.I.E.L.D. chia sẻ tình báo về Maya Hansen cho anh."
Ngồi im trên ghế từ đầu, Bruce bây giờ mới mở miệng nói chuyện: "Chuyện này... có hơi vượt ngoài dự kiến của tôi Cap à."
"Sao thế?"
Steffany nghiêng đầu nhìn anh. Nhà khoa học gia hiền lành đẩy gọng kính của mình lên, nở nụ cười bất đắc dĩ. "Không ngờ Jarvis lại cho phép cô lập hồ sơ trong kho dữ liệu. Bình thường nếu tôi muốn điều phối hay sử dụng thông tin gì đều cần có sự đồng ý của Tony."
"Ngài Stark đã lên một kế hoạch dự phòng." Steffany còn chưa mở miệng thì Jarvis đã nói trước: "Nếu như ngài ấy tạm thời mất tích hoặc bất ngờ tử vong thì kế hoạch này sẽ được thực hiện, hệ thống của tôi sẽ mở quyền hạn tối cao cho Captain America."
Steffany bất ngờ.
Cô không ngờ Tony lại có sự chuẩn bị như vậy. Rốt cuộc anh đã nghĩ tới bước nào vậy, tại sao anh lại mở quyền sử dụng tối cao nhất của Jarvis cho cô?
"Cô có cần xem kế hoạch khẩn cấp không thưa cô Rogers?"
"Để sau đi." Steffany định thần lại, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt của cô lại chuyển về phía bản đồ Mỹ, chỉ chốc lát sau liền quay người lại. "Hawkeye."
"Đây đây, Cap. Có gì cứ ra lệnh... đừng bắt tôi ngồi một chỗ đợi là được."
Nửa câu đầu nghe còn khí thế, đến nửa câu sau thì ai cũng thấy sự ai oán vô cùng của Hawkeye. Cho dù Steffany đang rất nghiêm túc chuẩn bị ra lệnh thì cũng phải bật cười với anh. "Anh đến California liên lạc với Maya Hansen, nếu có thể thì giả vờ để lộ cô ấy cho Aldrich Killian, chúng ta cần biết vị trí thực sự của gã ta. Có cần người trợ giúp cho anh không?"
"Tôi chỉ thích làm một mình." Biết lần này không cần phải đợi lệnh nữa, Hawkeye có vẻ thở phào.
Steffany nhìn về phía Bruce. "Nếu có tư liệu về virus Extremis của Killian thì anh có thể sắp xếp được tình báo hoàn chỉnh không?"
"Không thành vấn đề, Cap."
"Còn tôi thì sao?" Lúc này, Bucky đột nhiên xen lời. "Tôi cũng có thể hỗ trợ."
Dĩ nhiên anh có thể, Bucky cũng là một trợ giúp vô cùng to lớn. Nhưng tình hình hiện tại chưa rõ ràng, trước mắt không cần dùng nhiều người như thế. "Khi nào cần thì cậu không thoát được đâu, nhưng hiện tại không đến mức cần tất cả mọi người đều ra tay."
Bucky gật đầu. Nhiều năm làm Winter Soldier đã khiến anh quen với việc tuân theo mệnh lệnh.
Những Avengers nhận lệnh đều rời đi, Bucky không nhận nhiệm vụ cũng không quấy rầy Steffany nữa mà đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình cô. Steffany đau đầu day Thái dương, sau đó xoay người lại.
Có chuyện gì cũng phải để nói sau, việc cần kíp bây giờ là tìm Tony.
"Jarvis." Phòng làm việc không còn người trở nên vắng lặng. Steffany chưa bao giờ thấy nơi này như vậy bao giờ, bởi vì trước đây mỗi khi cô vào đây chỉ để tìm Tony. Mà chỉ cần thiên tài kia ở đây thì căn phòng luôn tràn ngập âm nhạc và bóng dáng bận rộn của anh. "Ngoại trừ kế hoạch khẩn cấp ra thì Tony có để lại gì nữa không?"
"..." AI lại có thể im lặng mất một lúc mới cất tiếng. "Ngài Stark đã ghi lại một đoạn phim dành cho cô, nhưng hiện tại ngài ấy mới chỉ bị mất tích mà thôi, chưa đủ điều kiện để mở ra nó."
"Điều kiện mở nó là gì?"
"Xác nhận Tony Stark chết."
Cô biết ngay là thế.
Khi Jarvis nói rằng Tony trao cho cô quyền hạn cao nhất thì Steffany đã nghĩ đến điều này rồi. Từ Thế Chiến II đến giờ, Stark luôn đại diện cho danh từ "tương lai" của thế giới này. Mà Tony Stark còn làm điều này xuất sắc hơn nữa, anh thông minh hơn, vĩ đại hơn cha mình rất nhiều. Natasha kể với cô rằng anh chế tạo ra những bộ giáp để đối phó với Hulk, với Magneto. Trước đó, Steffany cũng từng nhận thấy ánh mắt vượt qua thời đại của Tony.
Anh đã sớm đoán được ngày hôm nay, thậm chí còn dự kiến tồi tệ hơn.
"Đoạn ghi hình đó đâu?"
"Đến giờ... vẫn chưa đủ điều kiện mở ra nó, cô Rogers."
"Mở nó lên đi."
Tony đã cho Steffany quyền hạn cao nhất cho nên Jarvis sẽ không thể từ chối cô. Cho dù nói có vẻ như khó khăn nhưng khi Steffany ra lệnh xong, Jarvis đã không do dự.
Một cửa sổ màn hình màu lam hiển thị trước mặt cô, bóng lưng của Tony xuất hiện ở trong đó. Steffany ấn nút bắt đầu, màn hình ảo liền biến thành những đốm sáng phân tán trong căn phòng. Sau đó, hình bóng Tony trở nên lập thể như thường ngày anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó.
Hình ảnh chuyển lại, anh đối diện với Steffany.
"Đầu tiên phải nói trước, đưa quyền hạn cao nhất cho cô là bởi vì cô sẽ không mang Jarvis đi tìm chết ở khắp nơi." Hình chiếu của Tony thậm chí còn không cho Steffany thời gian phản ứng đã nói thẳng như thế. "Nếu đưa cho Bruce hoặc Reed... ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ thí nghiệm cũng có thể khiến phòng nổ như cơm bữa. Cho nên, điều này không có ý nghĩa đặc thù gì đâu đấy, cô đừng có suy nghĩ quá nhiều."
Nói cứ như anh chưa từng khiến phòng thí nghiệm phát nổ vậy. Cho dù Steffany đang rất lo lắng cho Tony nhưng nghe hình chiếu nói thế xong cô cũng phải lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.
"Khi cô xem được đoạn ghi hình này có thể tôi đã toi rồi. Nhưng tôi cảm thấy chắc khi tôi mất tích thì Jarvis đã nói cho cô biết về nó."
Đúng là một thiên tài nhìn xa trông rộng, ngay cả điều này cũng đoán được.
"Nhưng để đề phòng, quyền hạn tối cao vẫn phải mở cho cô đúng không. Thấy rồi thì thấy thôi, nói vậy chắc là tôi không thật sự chết nhỉ? Tôi cảm thấy tôi không chết dễ như thế, dù sao tôi cũng là một thiên tài cơ mà?"
Steffany bật cười, đích xác là một thiên tài, mà còn là một thiên tài tự luyến.
"Dĩ nhiên nếu tôi chết thật... thì các con của tôi, ý tôi là những bộ áo giáp của tôi, còn cả di chúc nữa, tôi đều viết hết trong kế hoạch khẩn cấp. Kế hoạch kia chỉ có mình Steffany Rogers mới có thể mở ra. Tôi nói kỹ lại lần nữa, chỉ có mình cô mà thôi, cho dù Captain America ở thế giới song song cũng không thể được... Mà nói vậy cảm giác để lại đoạn ghi hình này cũng vô nghĩa thật, hơi ngu nhỉ."
Trong hình chiếu, vẻ mặt của Tony có vẻ ghét bỏ, hình như đang tự trách cứ chính mình.
Sau đó, anh đứng dậy. Hình chiếu của Tony Stark vô cùng rõ ràng, nếu không phải quanh thân anh đang lóe lên ánh sáng màu lam thì chắc Steffany đã tưởng anh đang đứng trước mặt cô thật. Cho dù như thế, khi đôi mắt màu nâu kia nhìn về phía này, Steffany vẫn cảm thấy như anh đang nhìn cô.
Hình chiếu Tony Stark đi tới trước mặt cô, tựa như chính bản thân anh đang đứng đối mặt với cô vậy.
Nhà khoa học gia mặc chiếc áo thun màu nâu, hai tay đút vào túi quần. Hai hàng ria mép khẽ khàng giương lên, anh chậm rãi nói: "Thật ra bộ váy liền thân màu vàng kia rất đẹp, chỉ là tôi không thích màu đó."
Steffany im lặng nhìn hình chiếu của Tony.
Sau đó vẻ mặt anh lại chợt giễu cợt, chớp mắt đó cô cứ tưởng anh sẽ bước ra từ trong hình chiếu, nhưng Iron Man không thể. Nụ cười của anh chỉ là đang tự giễu cợt chính mình. "Hẹn gặp lại, Steffany."
Và rồi căn phòng mất đi ánh sáng, hình chiếu của Tony Stark lại vỡ tan ra hóa thành màn hình ảnh ảo hiển thị trước mặt Steffany. Đoạn ghi hình đến đó là chấm dứt.
Mất một lúc lâu cô không nói chuyện.
"Cô Rogers..."
"Giúp tôi liên lạc với trường Xavier đi, Jarvis."
Ngay khi AI muốn nhắc nhở cô rằng đoạn ghi hình đã kết thúc, Steffany mới đột nhiên xoay người, đẩy cửa phòng làm việc. "Còn nữa, gọi điện cho Falcon, bảo anh ấy 20 phút nữa chờ lệnh trên nóc tòa tháp Avengers."
"Tuân lệnh."
Hiện tại bọn họ chỉ biết Tony đang ở bang Tennessee, vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Nhưng Steffany có cách, chỉ là... lại phải mắc một món nợ với người ta.
Giáo sư X có một dụng cụ cường hóa sóng não. Steffany biết về món đồ này bởi vì từng nghe Tony nói "cái tên lông xanh kia cũng giỏi phết". Anh và người chế tạo thứ đó đã từng gặp nhau một lần. Nhờ có món đồ này, Giáo sư X có thể kết nối với bất cứ bộ não nào trên thế giới này.
Ít nhất hiện tại bọn họ biết vị trí đại khái của Tony, không cần phải tìm toàn thế giới.
Chỉ mong Logan và ngài Giáo sư X trong truyền thuyết kia sẽ bỏ qua cho lần đến chơi đột ngột này.
...
Khi Falcon mang Captain America tới bang Tennessee, trời đã về khuya. Ở New York thời tiết vẫn còn vừa phải nhưng ở đây lại có tuyết rơi. Steffany biết Tony có thói quen chỉ mặc áo phông ở nhà, Chúa phù hộ anh không chết rét trong gara nhà người ta.
Phải, Giáo sư X đã giúp Steffany tìm ra vị trí chính xác của Tony.
"Thành thật thì trước khi nhìn thấy Giáo sư tôi vẫn luôn suy nghĩ dị nhân mạnh nhất là như thế nào." Sam bước đi bên cạnh Stefany, cất tiếng trò chuyện. "Hiện tại tôi mới hiểu vì sao có người lại cảm thấy dị nhân uy hiếp tới loài người rồi, nếu Giáo sư X bằng lòng, ông ấy có thể khiến cho bất cứ ai nghĩ rằng mình chỉ là một cô bé ba tuổi."
"Anh có chắc định đàm luận về vấn đề nghiêm túc như thế vào lúc này không?" Steffany ôm trên tay một chiếc áo khoác. Lúc đi ngang qua thị trấn, cô đã bảo Sam dừng lại mua. Cô không muốn chăm sóc cho một Tony Stark bị cảm lạnh.
Sam nhún vai. "Chẳng lẽ lúc này không nghiêm túc à?"
"...chỉ cần cái người ở sau cánh cửa này không chết khát hoặc chết đói."
Nói xong, Steffany đẩy cửa gara ngôi nhà xa lạ này ra. Tony Stark đang ngồi trên ghế sofa với một tư thế vô cùng lớn lối, tay nắm tay thằng con thương tật Mark 42. Thấy Steffany đứng ngoài cửa, Tony không hề bất ngờ chút nào. "Sao đến chậm thế?"
Steffany không hề khách sáo ném chiếc áo khoác màu vàng vào mặt anh. "Tôi cũng cảm thấy cái váy màu vàng đó của mình rất đẹp, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top