Chương 31: Tranh cãi
Chương 31: Tranh cãi
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Trông tư thế có vẻ như Tony đang rất muốn lôi bộ giáp tối tân nhất của mình ra bắn nát một nam một nữ ngồi ở đối diện.
Bucky: "Romanoff bảo tôi tới."
Natasha: "Sao, nhà hàng này do anh mở chắc?"
Alexander Pierce đã chết, Furry thì vẫn còn bị thương, những đặc vụ còn lại của S.H.I.E.L.D. đúng thời điểm bận tối tăm mặt mũi. Vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ, đặc vụ Natasha Romanoff nghe nói Steffany được Tony mời đi ăn tối cho nên kéo theo Bucky tới ăn trực. Dĩ nhiên Steffany sẽ không ngại bữa ăn này có thêm hai người, còn Tony thì...
Có lẽ phải nói thái độ khó chịu của anh cực kỳ rõ ràng. Natasha đã luyện thành công bản lĩnh "không quan tâm Stark", Bucky thì chưa có khả năng đó. Người thanh niên đánh mất ký ức đứng trước sự hùng hổ của Tony vội vàng phủi sạch tội lỗi. "Tôi cảm thấy nếu mình không đi cùng, cô ấy sẽ dùng chân kẹp cổ tôi."
Natasha lườm anh một cái.
"Thế cũng tốt mà." Steffany cười giảng hòa: "Đã lâu rồi bọn mình không ngồi cùng bàn với Natasha."
Mặt Tony rõ ràng viết mấy chữ "thế có gì mà tốt". Cho dù bây giờ ngài tỷ phú vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác bị Natasha không nói không rằng đâm kim tiêm vào cổ, nhưng anh vẫn đánh giá cô bằng ánh mắt cực kỳ đối nghịch. "Tôi tưởng với năng lực của S.H.I.E.L.D. thì cô phải mất tích lâu hơn chứ, hay là Fury cuối cùng đã không chịu nổi nữa phải sa thải cô rồi?"
Natasha không giận. Cô lật thực đơn, không thèm ngẩng đầu lên mắng lại. "Có vẻ như dạo gần đây quân đội làm phiền anh chưa gắt lắm hả, nếu không sao anh còn thời gian để ra ngoài ăn tối?"
"Hiện tại tôi không còn là CEO của Công nghiệp Stark nữa, chuyện này cô nên hỏi Pepper ấy."
"Nhưng Iron Man là anh, nghe nói áo giáp anh làm bây giờ có thể chất lên đến trần nhà rồi."
Quân đội gây sự với Công nghiệp Stark? Steffany nhíu chặt mày, chuyện này cô không biết. Tony không nói cho cô thì cũng thôi nhưng Pepper và S.H.I.E.L.D. lại không hề đề cập gì tới. Nghĩ vậy cô liền ngẩng đầu nhìn về phía Natasha, nữ đặc công xinh đẹp chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười. "X23 và Barnes còn chưa đủ khiến bà bận rộn hay sao?"
Thực ra cô cũng đâu cần quá quan tâm Lola và Bucky. Có Human Torch và Spider Man nên Steffany chỉ cần chắc chắn rằng mỗi tối cô bé trở về ngủ là được. Lola đi cùng hai siêu anh hùng trẻ tuổi chắc hẳn sẽ không gây chuyện gì. Còn Bucky thì, anh giống như cô khi vừa được rã đông, đang ở giai đoạn điên cuồng học tập kiến thức mới. Tháp Avengers còn có Jarvis đã giúp anh rất nhiều. Steffany cảm thấy nếu ban đầu có Jarvis làm bạn ở bên chắc cô sẽ không như đồ nhà quê mãi mới có thể thích ứng được thời đại mới.
Thế nên vấn đề cô quan tâm hơn cả lúc này lại là Tony.
"Anh đã tạo nhiều chiến giáp hả?"
Tony không hề khách sáo đảo trắng mắt. Mỗi lần Steffany nói chuyện với anh như kiểu chủ nhiệm mắng học sinh là anh lại cảm thấy lúc trước Fury không nên vớt cô ra khỏi Bắc Cực.
Anh không trả lời, Steffany cũng không chịu bỏ qua dễ thế. Bầu không khí trên bàn ăn mau chóng tĩnh lặng. Vài giây sau, Bucky đã phá vỡ sự lúng túng này. "Hôm qua tôi thấy Spider Man và Human Torch đem một bộ PS3 đến tòa Avengers."
Steffany không tiếp tục xoắn xuýt với chuyện Tony chế giáp. Không phải cô không để ý mà cô cảm thấy việc này nên bàn lại sau khi dùng bữa xong. Nếu không, ngày mai chắc mọi người có thể thấy tin nóng sốt dẻo Iron Man và Captain America cãi lộn tại quán ăn. Cô không nhìn Tony nữa. "Cậu biết cả PS3 cơ à."
Cô cũng có một bộ, được tặng cùng lúc với phim chiếu bóng Tony đưa. Phải mất một khoảng thời gian cô vẫn còn tưởng nó là một chiếc đầu đĩa, sau mới biết thì ra là máy chơi game.
"Tôi biết chứ, khi hai cậu ấy mở tivi lên thì nó hiển thị rõ mà." Bucky như thể muốn nói cô đừng có hạ nhục trí thông minh của anh. Anh vắt hai chân mày với nhau. "Tại sao trẻ con cũng có thể mua trò chơi 18+ thế? Tôi nhớ Spider Man từng nói nó chỉ mới học trung học."
Steffany nghe vậy, suýt nữa bóp nát ly thủy tinh trong tay.
Cũng may Tony đã kịp thời cứu vớt cốc nước vô tội: "Sony không phát hành trò chơi tình dục, chắc là game bạo lực nào đó, bình thường nhóc đó còn gặp những chuyện quá đáng hơn nhiều. Có khi trò chơi này còn không nặng đô bằng A Song of Ice and Fire cô xem hôm nọ cơ."
A Song of Ice and Fire là bộ tiểu thuyết gốc của phim Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền).
Bucky: "Đấy là cái gì?"
Natasha: "Đừng có hỏi thẳng như vậy, sẽ lộ cái ngu của mình, yên lặng nhớ kỹ sau đó về hỏi Jarvis."
Steffany: ...Tại sao lại có cảm giác mang theo hai đứa trẻ ra ngoài ăn cơm gặp mặt.
Cô chủ động nói về chuyện trong Avengers, những người khác cũng không muốn tiếp tục những chủ đề mất mặt nên nhanh chóng bắt kịp. Mặc dù bữa ăn bất ngờ có thêm hai người nhưng thật may mắn đề cử lần này của Tony không xảy ra sự cố gì cả. Đã lâu rồi cô không ngồi trong một nhà hàng tiêu chuẩn để ăn cơm như vậy, cũng rất lâu rồi cô không ăn cùng Bucky, và đây cũng là lần đầu tiên Tony mời cô đi ăn.
Chỉ là khi về cô vẫn có những việc phải tiếp tục. Steffany vẫn còn nhớ những lời Natasha nói trong bữa ăn cho nên khi vừa trở về tháp Avengers thì cô đã túm lấy Tony đang chuẩn bị chạy vào phòng làm việc. "Anh vẫn còn nợ tôi một lời giải thích, Stark."
Chỉ trong những trường hợp chính thức, Captain America mới gọi thẳng họ của bạn mình. Bình thường vào lúc này rất ít người không nể mặt cô, nhưng Tony Stark chưa bao giờ thuộc phạm trù "bình thường" cả. Nghe Steffany hỏi xong, anh vẫn có vẻ khá mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng cũng nhịn một chút. "Chính phủ lúc nào chả thế, khi muốn làm phiền người khác thì lý do gì cũng bịa ra được. Tôi chế tạo áo giáp của tôi thì liên quan gì đến họ chứ?"
Đúng là như thế! Lần trước họ cũng nhắm tới áo giáp sau khi Stark công bố mình là Iron Man không lâu. Bây giờ đã qua lâu rồi, cộng thêm hai lần chiến đấu tại New York cũng đủ chứng minh những công nghệ tối cao của anh nên thuộc về chính chủ. Ngay lần đầu tiên quân đội nhằm vào Iron Man, Steffany đã đứng về phía Tony. Vậy nên điều mà cô để ý từ đầu đến cuối không phải là chính phủ.
Cô chỉ quan tâm việc Tony đang chế tạo rất nhiều áo giáp. Trên đường khi trở lại tòa tháp Avengers, thừa dịp hai người kia không để ý, Natasha đã tiết lộ cho cô biết những tin tình báo mà S.H.I.E.L.D. tìm tòi được.
Steffany biết Tony vẫn có thói quen chế tạo thêm nhiều phiên bản của áo giáp, nhưng cô không ngờ đánh số cho đống áo giáp của Tony đã lên đến con số 42. Hulkbuster, giáp Nano... tất cả những uy hiếp anh có thể nghĩ tới đều được chế tạo thành giáp để đề phòng.
Đây không phải chuyện tốt bởi vì Steffany biết Tony không phải một người cẩn thận đến thế. Cô càng biết, cho dù có trở về với cuộc sống bình thường thì dưới gối ngủ những người lính giải ngũ bao giờ cũng đặt một khẩu súng lục chứa đạn thật. Trạng thái tâm lý này cô thấy quá nhiều rồi cho nên khi nghe Natasha nói vậy, cô liền hiểu ngay ý của nữ đặc vụ.
"Chính phủ không liên quan gì với tôi, nhưng tôi và anh có liên quan với nhau." Liên hệ với thời gian làm việc và nghỉ ngơi mấy ngày này của Tony, Steffany gần như có thể xác định được lo lắng trong lòng. "Đã bao nhiêu ngày rồi anh không chợp mắt, Tony? Kể cả tối hôm đó tôi không cho anh uống cafe nhưng anh cũng không đi ngủ đúng không?"
Đôi mắt màu nâu của Tony ánh lên vẻ cảnh giác, sau đó anh đánh giá Steffany như thể mình vừa được nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. "Không có cô đích thân dém chăn và hôn chúc ngủ ngon thì sao tôi có thể ngủ được?"
"Chẳng buồn cười chút nào đâu Tony. Anh chế tạo nhiều áo giáp như vậy không thấy hơi quá à."
"Yên tâm đi." Anh kéo dài giọng, đây là cách phòng thủ quen thuộc của Stark. Steffany có kinh nghiệm quen biết với hai Stark, trên căn bản thì ngay khi trong mắt Tony toát lên vẻ trào phúng là cô đã biết được kết quả rồi. "Trong số đó không có bộ nào đặc biệt để đối phó cô đâu, bởi vì với cô thì bộ nào cũng được cả."
...Cho dù có biết kết quả, Steffany vẫn cảm thấy mấy lời này đáng đánh cực kỳ.
Cô túm chặt lấy tay Tony. Steffany rất muốn hỏi có phải ngay cả tôi cũng nằm trong phạm vi đề phòng của anh hay không. Những lời này khi vừa vọt lên đến cổ họng thì cô đã nhịn xuống, nếu Tony thật sự mắc phải chứng PTSD sau trận chiến ở New York, việc cô cãi nhau với anh sẽ càng khiến mối quan hệ vừa mới tốt đẹp lên giữa bọn họ trở nên căng thẳng, sẽ không có kết quả tốt nào cả.
Thật ra Steffany nghĩ mãi không ra, lần ở Afghanistan Tony còn suýt nữa thì chết nhưng anh không có bóng ma tâm lý nào. Còn trong trận chiến ở New York, là đánh Loki hay là nã pháo Hydra, bên thắng vẫn là phe ta, tại sao Tony lại phản ứng lớn như vậy? Cô vẫn cảm thấy Tony rất kiên cường, như Howard vậy. Hai Stark này thông minh ở một mức độ Steffany không thể nào tưởng tượng được cho nên cô vẫn luôn tin chắc chỉ cần mặc áo giáp lên thì không gì có thể phá vỡ được Tony Stark.
Nhưng lúc Natasha nói xong cho cô biết mọi chuyện còn nói rằng, đừng quên khi cởi áo giáp xuống Tony Stark chỉ là người trần mắt thịt.
Steffany chợt nhận ra, "Iron Man là không gì phá vỡ được" - không chỉ mình cô nghĩ thế mà cả chính Tony cũng tin rằng là như thế.
"Tôi không muốn cãi lộn với cô, thật vô nghĩa." Khi Steffany còn đang trầm tư, Tony đã vung khuỷu tay tránh thoát khỏi cô. Hiển nhiên Tony không muốn vừa ăn cơm cùng nhau xong lại trở mặt như thế. Anh không thừa lúc người ta im lặng để tiếp tục công kích mà chặn lại đề tài này bằng một giọng điệu rất chính thức.
Kết quả là cô không cách nào can thiệp vào suy nghĩ của Tony, cuộc sống rồi sẽ vẫn tiếp tục như thường ngày. Mỗi ngày Tony đều chui rúc vào phòng làm việc cho đến đêm khuya, hừng đông mới lên giường ngủ. Anh dựa vào số lượng cafe có thể giết chết chuột bạch để sống qua ngày. Cứ tuần hoàn như thế, PTSD thì vẫn còn, áo giáp lại vẫn tạo. Thời gian dài làm việc cộng thêm thói quen nghỉ ngơi hỗn loạn sẽ khiến tình trạng của anh thêm nghiêm trọng.
Cảm giác vô lực nhấn chìm lấy cô, kể cả có trong thời kỳ chiến tranh thảm thiết nhất, Steffany cũng chưa từng bó tay như thế này. Cô vẫn tưởng mình hiểu Tony, hiểu Stark, nhưng vào lúc này Steffany nhận ra mình sai rồi. Tony Stark đứng trước mặt nhưng cô lại không thể giúp anh cho dù chỉ đôi câu nửa lời tâm sự. Vậy thì cô có hơn gì những cô gái Stark đã ngủ cùng một hai đêm rồi không bao giờ còn liên lạc nữa?
"...Anh không thể gánh vác tất cả một mình được, Tony." Cuối cùng Steffany chỉ có thể khó nhọc mở miệng: "Tôi cứ tưởng chúng ta ít ra cũng là bạn."
Đúng thế, ít ra cũng là bạn.
"Rõ là khi đi tìm Bucky, cô chưa từng nghĩ về vấn đề này." Phản bác của Tony luôn luôn có sức sát thương như thế. "Giờ thì lại xoen xoét 'đoàn kết' thế à."
Nói xong, anh lui về sau nửa bước. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc đây, Captain America?"
Ngay lúc đó, Steffany đã nghĩ tới nhiều cách đáp trả. Cô có thể túm cổ áo Stark gào thét một hồi, hoặc là đập xuống mặt bàn trước mặt anh như lần đầu tiên Avengers họp mặt. Hay có lẽ cô có thể đổi ý kéo anh lên sân thượng tâm sự một chút. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thêm thì Tony đã xoay người, đề phòng và bất mãn trong mắt anh ngăn cản toàn bộ những lời Steffany định nói.
Cuối cùng cô chỉ đành đưa mắt nhìn anh rời đi.
"Tôi cảm thấy đầu gối tôi vừa trúng một mũi tên." Từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên ghế sofa bị hai người hoàn toàn không để ý tới, Bucky mới đột nhiên mở miệng. Âm thanh đột ngột khiến Steffany giật nảy mình. Cô quay lại, kinh ngạc nhìn ông bạn của mình. Bucky nghiêm túc chỉ về phía chiếc máy chơi game mà sáng nay hai siêu anh hùng trẻ chưa kịp thu dọn. "Tôi học được lời này trong game, dùng cũng hợp đấy chứ. Stark thù địch tôi vì cô không chịu để anh ta hỗ trợ tìm kiếm tôi à."
"...Tớ chẳng biết nữa." Steffany thở dài. Cô cũng ngồi xuống ghế sofa. "Có đôi khi tớ cảm thấy mình vĩnh viễn chẳng thể hiểu được anh ấy."
"Giống như bây giờ." Bucky gật đầu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại.
Steffany lại không bỏ qua cho anh. "Cậu muốn nói gì?"
Bucky có vẻ hơi bối rối. "Hôm qua Romanoff mắng tôi một trận, bảo tôi là người của cô, đừng có giúp Stark làm gì."
Thế à. Steffany còn nhớ bà bạn này từ lúc chưa đâu vào đâu cả đã quyết định muốn tác hợp cô và Tony, khi đó còn có cả Pepper. Hiện giờ vì chuyện của Công nghiệp Stark mà Pepper bận bịu không thấy mặt mũi đâu, Steffany tự cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tony đã tốt hơn thì Natasha lại bắt đầu quấy phá? Xem ra không chỉ riêng Tony mới là người cô không thể hiểu nổi.
Nhờ có Bucky xen lẫn, vẻ mặt của Steffany đã tốt đẹp hơn. Điều này cũng làm cho anh chàng bình tĩnh lại, tiếp tục nói: "Nhưng tôi cảm thấy tình trạng của Stark đúng là không ổn. Trông mệt mỏi lắm, không giống như vừa đánh thắng trận đâu."
Quả nhiên không chỉ mình cô thấy thế. Steffany không nói gì bởi vì Bucky đã nói đúng nỗi lo của cô.
"Thế theo cậu phải làm sao?"
"Hãy cùng nói chuyện cẩn thận chút."
Steffany bất đắc dĩ cười. "Cậu cũng thấy đấy, anh ấy có chịu nghe tớ nói đâu. Tớ chẳng còn cách nào."
"Tôi bảo là 'nói chuyện cẩn thận'." Bucky trịnh trọng nhắc lại. "Có ai từng bảo rằng khi cô giáo huấn đạo lý rất phiền chưa? Chỉ sợ là không ai còn có tư cách này hơn cô cả."
Cô không nói gì.
"Thử xem đi, Steffany."
Chỉ mong sao có cơ hội này, Steffany yên lặng nghĩ. Sau lần này, cô chỉ sợ Tony sẽ không tiếp tục nghe cô nói, khả năng chiến tranh lạnh là khá cao.
Nhưng mà cuộc sống sẽ không giống như trong tưởng tượng. Khi Steffany đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô và anh sẽ phải lúng túng trong im lặng một thời gian dài thì cái lúng túng đó lại không đến.
Bởi vì Thor đã mang khối Tesseract đến.
Lời của tác giả: Chuẩn bị tiến vào bộ 3 Iron Man.
Nói đi nói lại tôi vẫn không nhịn được phải đâm kích một cái. Tôi không rõ vì sao Tony trốn thoát hỏi Afghanistan thì vẫn còn vui vẻ nhưng sau khi lao qua lỗ giun thì lại mắc chứng PTSD? Sau này nghĩ lại có thể là vì anh nhìn thấy khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh. Bản thân Tony là một nhà khoa học phát minh cho nên sẽ nhạy cảm hơn với vấn đề này. Nhưng tôi lại nghĩ với nội dung thần thần quỷ quỷ của IR3 thì chắc biên kịch cũng không nghĩ nhiều thế đâu _(:3JZ)_... Cho dù như thế nào thì tôi cũng sẽ không đi theo nội dung IR3 đâu, thực sự không muốn nói thêm nhiều về nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top