Chương 30: Cuộc sống ở tháp Avengers
Chương 30: Cuộc sống ở tháp Avengers
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Spider Man: "Chúa ơi!"
Human Torch: "Đây là người nhân bản của Wolverine?!"
Từ sau sự kiện Hydra, hai anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết tựa như lời của Iron Woman. Steffany chạy bộ buổi sáng về liền thấy hai đứa đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mắt nhìn chăm chăm phía trước, mặt thì như kiểu tận thế đến nơi. Trước mặt cả hai là một cô gái với vẻ mặt không cảm xúc.
"Hey, hai nhóc." Steffany tự rót cho mình cốc nước, cười bảo: "Nhìn con gái như thế hơi mất lịch sự đấy nhé."
"Nhưng cô Cap ơi..." Spider Man quay đầu lại. Cho dù thằng bé này đang che mặt nhưng Steffany vẫn có thể nhận ra cậu đang khiếp sợ. "Chuyện này quá phản khoa học! Tại sao người nhân bản của Wolverine lại là nữ chứ? Mà cô nhìn xem cậu ấy có chỗ nào giống cái ông chú lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc kia đâu. Nếu như hoán đổi nhiễm sắc thể X thành nhiễm sắc thể Y có thể khiến ông chú kia trở nên đáng yêu như vậy, hay là ta đem chú ấy đi cải tạo đi thôi!"
Cũng đúng, may mà hiện tại Logan không có ở đây nếu không lại có cái hay để xem, Steffany nghĩ thầm như vậy. Cô còn chưa nói xong, người nhân bản của Wolverine đã thể hiện rồi. Cô gái trông có vẻ đáng yêu kia chỉ nhẹ nhàng vươn tay của mình ra, sau đó từ giữa kẽ ngón tay của cô bé vươn ra những lưỡi dao sắc bén bằng hợp kim Adamantium.
Spider Man hoàn toàn nghẹn họng.
"Cho dù cậu ấy có phải người nhân bản hay không thì chí ít trông cũng rất đáng yêu." Human Torch cười vui vẻ vỗ vai Spider Man, sau đó mới nhìn về phía cô gái. "Ê này người nhân bản của Wolverine..."
"...X23"
"Hả?"
"Danh hiệu của con bé." Steffany tiếp lời. "Hai đứa có thể gọi bạn ấy là Lola. Phía X-Men có một số tranh cãi về... vấn đề sắp xếp cho Lola, nên trước khi giải quyết xong Lola sẽ ở đây."
Còn tranh cãi về vấn đề gì thì Wolverine không nói, Steffany và Tony cũng không hỏi. Đó là chuyện của các dị nhân, mặc dù phần lớn thành viên trong Avengers cũng có những cảnh ngộ tương tự với bọn họ nhưng tựu trung lại họ vẫn là loài người. Chuyện của dị nhân, bọn họ không tiện nhúng tay.
Nhưng mà che chở cho một dị nhân vị thành niên lại không thành vấn đề. Steffany đặt chén nước xuống, xoay người kéo tủ bát ra, lấy một túi khoai tây chiên và một phong bánh quy ném cho tụi nhỏ. "Lola mới trốn khỏi viện nghiên cứu cách đây không lâu, hai đứa có thể trò chuyện với bạn ấy nhiều một chút."
Wolverine tuyệt đối không phải là một phụ huynh gương mẫu. Khi anh ta đưa Lola tới đây, Steffany cảm thấy thái độ của anh ta với cô bé vô cùng hững hờ, không ghét cũng không thân. Nhưng hôm qua khi cô nói chuyện với Lola mới biết X23 lại có vẻ rất dựa dẫm Wolverine. Cô nói khi ở trường Xavier, Logan rất chăm lo cho mình mặc dù anh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải làm thế.
Có lẽ vì bọn họ có cùng bộ gen chăng, Steffany không quá hiểu thái độ của Lola.
Human Torch tiếp được đồ ăn vặt Steffany ném qua, cười hì hì mở gói khoai tây ra rồi đưa cho Lola như hiến món đồ quý. "Cậu lớn lên trong phòng nghiên cứu à? Nghe ngầu ghê á, hay cậu kể bọn tớ nghe cậu trốn khỏi chỗ đó như thế nào đi."
Lola cầm gói khoai tây chiên, biểu cảm khá là quái lại. "Bọn họ đưa tôi đi thí nghiệm, sau đó tôi nổi điên, chẳng may giết chết hết nhân viên nghiên cứu."
Human Torch, Spider Man: "..."
"Giết người vô tội?" Steffany nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy Bucky đang cầm một cái cốc đứng ở cửa, vẻ mặt có vẻ không đồng tình. "Tôi cứ tưởng Avengers các người đứng về phía chính nghĩa."
Spider Man: "Đúng thế, lời này do anh nói đúng là hết sức thuyết phục."
Bucky mịt mờ nhìn cậu. Steffany lườm Spider Man một cái rồi mới cất tiếng đánh lạc hướng Bucky. "Ngủ quen chỗ không, sao dậy sớm thế?"
Steffany đã nói từ trước, Bucky bây giờ như một tờ giấy trắng. Anh có quan niệm đúng sai cơ bản nhất mà con người có, nhưng việc tẩy não liên tục khiến Bucky rất dễ tin người. Giống như việc anh tin tưởng Pierce vậy, cho dù đã tin Avengers không còn là kẻ thù thì Bucky vẫn không hề cảm thấy những việc mình đã làm trong quá khứ là sai. Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hai tay mình nhuốm máu là vì loài người.
"Cũng ngon." Anh đi tới cạnh tủ lạnh. "Có sữa không?"
"Ở khay cuối cùng... Bruce." Steffany cất tiếng chào hỏi với người đàn ông mắt kính vừa bước chân vào phòng khách.
Đây là ngày đầu tiên cô vào sống trong tháp Avengers, cảm giác như mới thuê một phòng trọ xa hoa siêu cấp to lớn. Đã hơn sáu mươi năm rồi Steffany mới được sinh hoạt tập thể như vậy. Nghĩ thế cô liền cười rộ lên, buổi sáng náo nhiệt làm cô nhớ về cuộc sống thời đi lính. Nếu sau khi cô thức dậy mà được ở đây luôn thì tốt quá, cô đã có thể thích ứng với thời đại mới nhanh hơn.
"Nhộn nhịp gì thế?" Bruce đeo mắt kính, nhìn về phía hai trung tâm ồn ào trong phòng Human Torch và Spider Man. Anh ngạc nhiên hỏi: "Johnny sao cậu còn ở đây? Hôm qua cậu đi cả đêm không về, Reed có gọi điện kể Susan vào phòng ngủ tìm mà không thấy cậu đâu, có vẻ như chị cậu đã tức điên lên đấy."
"Susan vào phòng ngủ của cháu á?!" Human Torch sợ đến nhảy dựng lên. "Ôi không, cháu phải về thôi, chết chắc rồi!"
"Cậu dám đi qua đêm cơ à." Học sinh gương mẫu như Peter Parker dĩ nhiên không thể hiểu được cuộc sống của Human Torch. Spider Man nhìn về phía bạn mình bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. "Chúa ơi, tối cậu không về thì ngủ ở đâu? Đi hộp đêm hay câu lạc bộ thoát y à?"
"Ấy, bạn hiền hư hỏng thế, tớ không phải là người như vậy đâu." Nói xong Human Torch đã bay lên trời. "Jarvis, đừng có phụt nước đó."
Dĩ nhiên AI sẽ không phun nước cậu, ngược lại còn rất ân cần mở cửa mái ra. Human Torch bay thẳng ra ngoài. "Lát nữa tuần phố cậu đi một mình nhé nhện! Tớ đi trước đây!"
Tiến sĩ Banner bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đẩy gọng kính: "Nếu không có việc gì thì tôi về phòng thí nghiệm nhé, Cap."
Steffany cười cười với anh, sau đó nhìn sang Bucky. "Tớ dẫn cậu đi sửa cánh tay."
Bucky ngoan ngoãn gật đầu, cũng đứng dậy.
"Cô cũng đi luôn ạ đội trưởng? Sáng sớm cháu tới đây làm gì, cháu có thể đi xem chú Tony sửa cánh tay máy không ạ? Lần trước chú ấy thấy cháu dong dài quá cho nên đã đuổi cháu ra, sau này cũng không cho cháu vào phòng khi đang làm việc nữa. Nếu như đi với cô thì..."
"...cháu chơi với Lola đi."
Spider Man ấm ức sụp hai vai.
Thôi được rồi, tối thiểu thì Captain America đã giao nhiệm vụ cho cậu. Thấy mọi người đã đi hết, Spider Man rất bất đắc dĩ nằm vật ra ghế sofa. Sau đó, cậu chợt phát hiện ra X23 đang nhìn mình, vội vàng lúng túng ngồi dậy gãi gãi đầu. "Ừm, chuyện là..."
Cô bé ít nói nhoẻn môi cười, chìa cho Spider Man túi đồ ăn vặt mà Human Torch mới cho. "Khoai tây chiên không?"
...
Trong phòng làm việc.
Cách mà Tony nhòm ngó cánh tay trái làm Bucky không được tự nhiên cho lắm. Steffany cảm thấy cậu bạn mình phản ứng như vậy vẫn còn tỉnh táo chán rồi, nếu có ai tay cầm tua vít, mắt nhìn tay cô như đang nhìn mấy bó rau ngoài chợ thì... cho dù có là ai đi chăng nữa cô chắc chắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Một lúc lâu sau, Tony mới cao giọng nói: "Cái lão già đồng nát kia có biết cái tay này thiết kế tinh xảo như thế nào không vậy? Phí của quá đi mất."
Steffany cảm thấy cho dù Magneto có biết mình được đặt biệt hiệu mới cũng sẽ không để ý. Nhưng hiện tại cái mà cô quan tâm không phải chuyện này. "Có thể sửa được không?"
Dù sao cánh tay sắt của Bucky đã bị vặn thành một sợi dây rồi, khổ cho anh vài ngày qua phải sống bằng một tay.
Biểu cảm của Tony như kiểu Steffany vừa nói gì đó xúc phạm anh. Nhà phát minh thiên tài nhướng mày, ôm lấy hai tay của mình, tỏ vẻ "đám phàm phu tục tử này sao thể hiểu được trẫm". "Đúng là khó chữa thật nhưng mà chỉ là với người bình thường thôi... anh nhìn gì thế?"
Anh tò mò nhìn theo chiều mắt của Bucky, nhận ra Bucky đang nhìn dữ liệu về một nghị viên trên màn hình ảo. Tony bỏ mỏ hàn ra, hỏi: "Anh quen người này à?"
Bucky gật đầu: "Anh ta từng là mục tiêu nhiệm vụ của tôi."
Steffany và Tony liếc mắt nhìn nhau. Nghị viên này vẫn còn sống chứng tỏ Bucky chưa ra tay. Tony còn chưa kịp mở miệng thì Steffany đã hỏi thay anh rồi. "Cậu không giết anh ta à?"
"Khi tôi đi đến sau lưng anh ta thì nhiệm vụ đột nhiên bị hủy bỏ. Lúc đó khoảng cách khá gần, anh ta đã phát hiện ra, sau đó..."
Vẻ mặt Bucky khá quái lạ.
"Sau đó sao?"
"Hình như anh ta tưởng tôi là gay." Bucky lại đưa mắt về nhìn cánh tay của mình, trông anh có vẻ hoang mang. "Tôi cũng không rõ vì sao."
Tony đổi mỏ hàn sang cái kìm, kéo một cái ghế lại gần. "Khi đó anh cách anh ta bao xa?"
Thừa lúc anh đổi dụng cụ, Bucky đã giơ tay so độ dài: "Không tới hai mươi phân."
Steffany: "..."
"Thế mà lại chỉ tưởng nhầm anh là gay thôi á." Tony thở dài với vẻ không thể nào tin được. "Có thằng cha nào mà dám lại gần tôi đến mức đó, chắc chắn tôi sẽ báo cảnh sát vì chỗ này có biến thái. Tôi thực sự không nhận ra nghị viên này lại có tâm lý vững đến thế."
Steffany day hai bên Thái dương, quả thực không có lời nào để phản bác. Tony liếc thấy vẻ mặt của cô, vui mừng bước tới, lại rất là trịnh trọng vỗ vai Bucky. "Ngoài đời không nên làm như thế biết chưa, anh bạn."
Bucky khiếp sợ ngẩng đầu. "Tất nhiên là không rồi, tôi có phải biến thái đâu... cái kìm của anh sắp kẹp vào thịt của tôi rồi, Stark."
Không thể không nói, Tony hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Cứ theo như Steffany thấy thì tay Bucky đã bị Magneto vặn thành sắt vụn rồi. Cô cứ tưởng Tony sẽ tạo hẳn lại một cái mới cho anh nhưng Avenger thiên tài lại nói cho cô hay, cánh tay máy Hydra chế tạo cho Bucky rất tinh xảo, không thể làm xong trong một sớm một chiều được. Nếu phải tạo mới thì chi bằng chữa khỏi còn hợp lý hơn. Và anh thực sự làm được, Tony Stark mất cả một ngày trời để biến khối sắt vụn trong mắt Steffany thành cánh tay máy cho Bucky.
"Xong rồi, anh thử dùng đi."
Tony phất tay, hai cỗ máy lúc trước vẫn cố định cánh tay của Bucky chợt buông ra. Steffany cũng yên lòng, khi anh chữa tay cho Bucky cô đã từng lo lắng nhỡ chẳng may bạn mình phản xạ bất ngờ lại đánh Tony dính vào tường thì khổ.
Nghe Tony nói, Bucky thử nhấc cổ tay sau đó hoạt động cả cánh tay, cảm nhận giống như lúc ở trên chiến trường. Steffany thấy anh không nói gì liền hỏi: "Cảm thấy sao?"
"Không khác gì lúc thường." Anh gật đầu, quay sang nhìn Tony: "Cảm ơn."
Tony đã bỏ mỏ hàn xuống, xoay người đi chỗ khác. Bucky vừa nói xong anh chỉ tùy ý đáp lại vài tiếng. Steffany bật cười, cô cảm thấy đây là biểu hiện cho việc Tony rất vụng về trong chuyện đón nhận lời cảm ơn của người khác.
Đại công thần ngày hôm nay tiện tay cầm lấy một cái giẻ để lau tay, sau đó quay sang nhìn Steffany: "Thế là mọi vấn đề còn tồn đọng có liên quan tới Hydra đã được giải quyết. Tôi nghe nói khu Queens có một nhà hàng Pháp khá tuyệt."
"...Anh chắc không?" Steffany có vẻ rất hoài nghi. "Tôi không muốn lại thêm sự kiện thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ nữa đâu đấy."
Sau khi đánh bại đội quân ngoài hành tinh, Tony đã được như mong muốn dẫn đội Avengers đến quán thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ kia, mùi vị thì... đúng là ác mộng. Steffany không muốn tưởng tượng lại nữa. Hiển nhiên khi nói tới chuyện này, Tony cũng thấy mất mặt. "Lần trước xí xóa, lần này tôi đã đọc kỹ những bình luận trên mạng rồi, nếu cô không muốn tới đó thì ở gần đây cũng được. Quán ăn Italy kia cũng khá là đẹp, tôi còn quen biết ông chủ ở đó... có thể đặt bàn trước."
Bucky vẫn còn ngồi đó tốt bụng nhắc nhở: "Anh ấy đang cố gắng hẹn với cô đó."
Tony ngạc nhiên quay sang nhìn Bucky một cái, sau đó lại nhanh chóng quay lại, nét mặt không hề thay đổi nhưng giọng nói lại có vẻ nhanh hơn trước. "Đúng thế, tôi hẹn cô ra ngoài. Nhận tiện phải nói, cô sẽ thích nó, quán ăn Italy đó tên là Angus. Chủ quán khá có gu, cho dù cô có mặc cái váy xấu đến khủng khiếp đó tới quán này thì cũng sẽ không quá khó coi đâu."
Steffany: "..."
Lời của tác giả: X23 có tên phiên dịch chính xác là Laura nhưng vì muốn đối xứng với Wolverine cho nên để là Lola. Em gái này có năng lực hệt như chú chồn, cũng có thể tự vươn móng vuốt và tự hồi phục khi bị thương. Trong bộ này tôi đặt tình tiết là cô bé vừa mới trốn khỏi sở nghiên cứu đã được chú chồn xách về trường. Nhưng thực ra không phải thế, trước khi cô bé trở thành X-Men thì cũng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí phải làm cả kỹ nữ. Cô nàng từng giết rất nhiều người, Captain America từng đánh nhau với cô, sau đó khi biết được sự thật thì đã để cho cô chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top