Chương 29: Để ý

Chương 29: Để ý

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Khi Natasha và Sam trở lại New York, tình thế đã đảo ngược. Tony còn chưa trở về, Reed cùng Bruce đã lần theo số liệu của dự án Insight tìm tới được một nơi. Maria Hill cùng những đặc vụ còn sót lại của S.H.I.E.L.D. lẻn vào trụ sở cũ, khống chế được Aleksander Pierce. Steffany và những người khác thậm chí còn chưa kịp bước chân vào tổng bộ S.H.I.E.L.D. thì Furry đã bắt ép Pierce giải phóng quyền khống chế S.H.I.E.L.D., cũng phát tán công khai toàn bộ mọi âm mưu ra công chúng.

Pierce bị chính tay Fury bắn chết. Công nghiệp Oscorp cũng phải giải trình vì liên tiếp ảnh hưởng tới an toàn quốc gia. Còn về uy tín của S.H.I.E.L.D. và chính phủ thì không liên quan gì tới Avengers nữa rồi.

Thực ra trong tất cả chuyện này, Steffany để ý nhất chính là Magneto.

Captain America tuyệt đối không ngờ ông ta lại đứng về phe mình. Mặc dù dị nhân cực đoan này đã khẳng định mình chỉ muốn phá hủy kế hoạch Insight mà thôi, nhưng ông ta không sợ súng cũng không sợ bom, càng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ loài người.

Logan nói cho Steffany, sau khi biết về dự án Insight, Magneto đã châm chọc khinh rẻ Avengers một phen, sau đó đã quyết định tới, chỉ vậy thôi. Nhưng Steffany lại cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

Ông ta nói Avengers nợ ông ta lần này, Steffany cảm thấy ông ta muốn trao đổi gì đó. Ông ta muốn Avengers giúp việc thì họ cũng khó có thể từ chối, chẳng qua ông ta không nói đó là việc gì.

Nhưng những việc này có thể tạm để sang bên bởi vì chuyện đã kết thúc rồi, Steffany muốn đối mặt với vấn đề mà cô vốn phải đối mặt.

"Nat." Thấy cửa mở ra, Steffany đang đứng ngoài hành lang ngẩng phắt đầu lên, căng thẳng hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

Cô đã mang Bucky về, mỗi lần nghĩ thế Steffany lại cảm thấy không thể tin được. Bucky chưa chết, vẫn còn sống như cô. Đây không phải là mơ đấy chứ?

"Tôi nói tất cả mọi chuyện cho anh ta nghe, toàn bộ luôn." Natasha có vẻ hơi lo lắng. Steffany rất ít khi thấy biểu cảm lộ hẳn ra ngoài không hề che dấu như vậy của góa phụ đen. "Nhưng tôi cảm thấy anh ta không tin tôi."

Steffany biết chuyện không dễ như thế. Cô im lặng một hồi, cuối cùng lại gật đầu bảo: "Tôi đi xem cậu ấy."

"Bà cẩn thận đó." Natasha nói: "Anh ta cảnh giác lắm, tôi không dám cam đoan anh ta sẽ không khiến bà bị thương đâu."

"Tôi biết rồi."

Anh sẽ không làm cô bị thương, Steffany dám chắc như vậy. Nếu anh muốn giết cô thì lần trước khi ở trong cuộc chiến tại New York anh đã đâm con dao đó vào cổ họng cô rồi. Lúc ấy Bucky đã không làm vậy, bây giờ anh cũng chẳng còn lý do làm thế. Steffany đẩy cửa phòng ra, thấy Bucky đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt như mắt ưng.

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ sau khi Tony đánh anh bất tỉnh. Trước đó, Natasha là người chịu trách nhiệm nói cho Bucky mọi thứ. Hiện giờ khi đối diện với bạn cũ, Steffany muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết mở lời như nào.

Cuối cùng cô chỉ đành cố mỉm cười, tùy tiện kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống. "Nat đã nói hết cho cậu rồi phải không."

Anh không nói gì. Steffany có thể nhìn ra sự đề phòng trong đôi mắt của Bucky. Chuyện này rất bình thường, nếu đổi lại là cô thì cô cũng không tin dễ như thế. Steffany chỉ tay về phía cửa. "Pierce chết rồi, bây giờ cậu đã tự do. Nếu cậu không tin Natasha thì có thể rời khỏi nơi này, tự do tìm hiểu những gì mình muốn biết. Tớ đảm bảo rằng sẽ không ai ngăn cản cậu."

Những lời này khiến Bucky dịch chuyển tầm mắt, nhìn về phía cánh tay kim loại của mình. Tay đã bị Magneto bẻ thành hình thù kỳ quái, có vẻ như không thể dùng được nữa.

"Nếu đây là lời nói dối thì nó thật quá vụng." Anh nói vậy.

Steffany thở phào.

Đúng như đã nói, hiện giờ Bucky đã tự do, nếu anh muốn tự tìm hiểu tin tức, Steffany sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Nhưng xuất phát từ mong muốn cá nhân, anh là người bạn thân mà cô cứ ngỡ đã chết từ hơn sáu mươi năm trước, cô thật không mong anh đi.

"...Tôi nhận ra cô." Bucky có hơi do dự nhưng vẫn nói tiếp. "Cũng nhận ra cô ấy. Nhưng tôi không nhớ rõ những chuyện mà hai cô nói."

"Cô ấy" trong miệng anh chính là Natasha. Nữ đặc vụ xinh đẹp nói với Steffany, thôi miên hết lần này tới lần khác khiến não bộ của anh bị thương tổn. Anh không biến thành một kẻ ngu mà vẫn còn giữ được ý thức của chính mình cũng là nhờ Soviet từng cải tạo cơ thể cho anh. Tình hình hiện tại còn tốt hơn so với Steffany tưởng tượng khá nhiều, tối thiểu anh vẫn còn giữ được ấn tượng với những chuyện quá khứ.

"Cậu yên tâm." Steffany vẫn giữ hi vọng. "Tớ có cách để cậu nhớ lại tất cả."

Captain America ở thế giới song song đã nói cho cô biết, khối Tesseract có thể làm Bucky hồi phục ký ức. Hiện tại khối ma phương vẫn còn ở Asgard nhưng bọn họ có cách liên hệ với Thor, chỉ là cần mất chút thời gian.

Bucky gật đầu, hiển nhiên anh cũng có sự nghi ngờ và tò mò với quá khứ của mình. Người thanh niên với bề ngoài trẻ tuổi nhìn Steffany, rồi thử dò hỏi: "Cô là bạn của tôi từ nhỏ à."

"Bây giờ vẫn thế."

"Thân thiết không?"

"Thân đến nỗi có thể bỏ mạng vì nhau." Steffany không muốn nói chuyện với Bucky thế này, như thế khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Vào thời điểm Thế chiến thứ hai, cô không bảo vệ được anh. Cô thà rằng người ngã xuống vách núi khi đó là cô. James Barnes mất đi ký ức chỉ còn lại bản năng chiến đấu, anh gần như là một tờ giấy trắng. "Chuyện cần kíp bây giờ là sửa lại cánh tay của cậu. Tony sẽ giúp, cậu có biết anh ấy không? Iron Man ấy."

Bucky có vẻ hoang mang. Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Anh ta không tin tưởng tôi như cô."

Thực ra ở nơi này ngoại trừ mình Steffany ra không còn ai hoàn toàn tin tưởng anh. Cho dù anh có phải bạn thân của Captain America hay không, thân phận Winter Soldier trước đây không thể chối bỏ được. Ngay cả Natasha cũng không dám hoàn toàn tin rằng anh không còn chút lòng thù địch nào chứ đừng nói tới Tony. Steffany không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô cũng biết với thân phận của Bucky bây giờ bước chân vào tháp Avengers là một chuyện vô cùng khó xử, nhưng cô vẫn không đổi ý. Hydra biến anh thành công cụ khủng bố, sai ở người cầm súng chứ không phải bản thân khẩu súng.

Tony cũng nghĩ thế.

Khi Steffany còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Bucky đã tìm được đáp án cho mình. "Nhưng anh ta đúng là có thể chữa được cánh tay của tôi, ngoại trừ tín nhiệm anh ta tôi không còn lựa chọn nào khác."

Bấy giờ Steffany mới thở phào.

Không chỉ thân phận của mình, anh còn tò mò cả với xã hội này, với những người xung quanh. Đây là chuyện tốt. Cho dù sau này anh có thể tìm lại trí nhớ hay không, ít nhất nhờ có sự tò mò bây giờ, anh có thể tiếp tục làm người. Natasha từng nói Liên Xô đã phải tẩy não anh rất nhiều lần, bây giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ vì Bucky vẫn luôn còn nguyên năng lực suy nghĩ đó.

Ít nhất anh sẽ chủ động muốn tìm hiểu, điều này rất tuyệt, không phải sao? Nghĩ thế nên Steffany cười rất thật lòng. "Tớ dẫn cậu đi dạo, cho dù cậu đã từng được huấn luyện rất chuyên nghiệp nhưng muốn làm quen với khoa học kỹ thuật của tòa nhà này cũng không đơn giản đâu."

"Không hề." Bucky có vẻ khá thật thà. "Pierce đã cho tôi xem bản thiết kế của tháp Avengers, cho dù ở trong tình trạng cảnh giới thì tôi vẫn có thể lẻn vào nơi này trong vòng nửa tiếng đồng hồ."

"Nhưng mà cậu có biết dùng máy pha café không?"

Bucky: "..."

Mặt sắp nhăn thành quả táo tàu rồi. Steffany đột nhiên cảm thấy Bucky như này thật đáng yêu, không còn biết mồm mép tép nhảy chọc mình nổi giận. Steffany chỉ lớn hơn anh vài tháng cho nên khi hai người lên tiểu học năm hai thì anh đã không gọi cô là chị nữa. Anh như lúc này làm cô rất nhớ Bucky ngây ngô "chị ơi" hồi bé.

"Đi nào." Cô cười đứng dậy. "Tớ có thể pha cho cậu một tách, nhưng chỉ lần này thôi nhé."

...

"Cô có thấy mình như đang dỗ con nít hay không?"

Một lúc lâu sau khi Steffany trở lại phòng khách, liền thấy Tony Stark bưng cái tách đứng ở cạnh tủ lạnh. Sau khi hành hạ xong Hydra, nhà phát minh thiên tài đã kéo Bruce vào phòng thí nghiệm tiếp tục tìm hiểu về lĩnh vực lỗ giun không gian chưa hoàn tất kia. Suốt một ngày trời Steffany không thấy mặt mũi anh đâu, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau trong ngày.

"Anh nhìn thấy à?" Cô nhướng mày, đi lại gần Tony.

"Hawkeye chết tiệt, lại lấy hết bánh quy đi rồi. Nếu để tôi phát hiện ra vỏ bánh ở trên xà nhà, tôi sẽ tống cổ anh ta ra từ cửa sổ. Tôi thề đấy!" Tony lục tủ lạnh, miệng liên tục cằn nhằn. "Tôi không thấy nhưng tôi có Jarvis. Phòng khách, phòng bếp và phòng tập, thậm chí cả cửa phòng làm việc của tôi nữa... có chỗ nào cô không lượn qua một vòng đâu, ai không biết còn tưởng cô đang dẫn đứa bé ba tuổi đi dạo chơi ngắm cảnh đấy."

"Thì đúng mà."

"Đừng có đánh giá thấp anh ta, ít nhất anh ta sẽ thông minh hơn một đứa trẻ ba tuổi."

Steffany phì cười. "Ý tôi là, tôi thực sự dẫn cậu ấy đi dạo chơi ngắm cảnh."

Tony chỉ hầm hừ vài tiếng coi như đáp lời. Anh bực bội đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người kéo mở tủ bát. Steffany túm lấy tay anh. "Không được."

"Cái gì vậy?"

"Bữa tối còn chưa ăn, không được uống cafe."

Stark có vẻ như bị nhục nhã lắm. "Cô nói gì cơ? Không cho tôi uống cafe á, máu tôi chảy toàn là nó đấy!"

"Đã ba ngày rưỡi liên tục anh chưa ngủ rồi, Tony."

"Rõ là chỉ có hai ngày."

"Ba ngày, sáng nay tôi đã hỏi Jarvis, ba giờ sáng mà anh vẫn còn đang làm việc, khi đó Bruce đã đi nghỉ rồi."

"Phản đồ." Tony chửi thầm.

Tony còn giống con nít hơn cả Bucky, mà còn là con nít quỷ vừa thông minh lại tự phụ rồi lại không chịu nghe lời. Cho dù Steffany cảm thấy những người bình thường như bọn họ nên nhường nhịn các thiên tài nhưng điều đó không có nghĩa là cô trơ mắt nhìn Tony hủy hoại thân thể mình như thế. "Jarvis cũng suy nghĩ cho anh thôi, Tony. Anh đã..."

"...Vâng vâng tôi đã không còn nhỏ nữa rồi, đã được chưa." Tony đã nghe đến phát ói những lời như vậy rồi. Anh giơ tay đầu hàng. "Có ai từng bảo cô rất giống gà mái chưa, Captain America?"

"Anh là người đầu tiên dám nói ra khỏi miệng đó."

Tony ngẩn ra nhưng rồi lại bật cười ngay sau đó. Cô cũng tự biết bản thân quá ha. Nhưng mà cafe có thể uống lúc nào cũng được, không cần thiết để cô ấy tiếp tục lải nhải nữa. Nghĩ thế nên Tony đã tạm thời buông tha cho tách cafe của mình. "Sau này cô định như nào?"

"Là sao?"

"Bucky ấy. Cô vừa mới dẫn anh ta đi ngắm cảnh, cô không định cho anh ta ở lại đây thì định để ở đâu."

Steffany đáp luôn không hề nghĩ ngợi. "Đương nhiên là về nhà tôi."

"Về cùng nhà với cô á?"

Lại làm sao nữa đây. Steffany nhìn Tony với vẻ khó hiểu. Cô rất ít khi nghe được giọng chất vấn kiểu "biết là bạn rất ngu nhưng bạn ngu đến mức đó thì tôi cũng không ngờ" này của anh khi nói chuyện với cô. "Tòa cao ốc của anh đã sửa xong đâu, hơn nữa khi trùng tu cũng không thiết kế phòng cho cậu ấy."

"Phòng cô đã sửa xong rồi, chỉ có mình cô chưa đi xem thôi. Bucky có thể ở phòng của Thor, dù sao tên to con kia chưa vội tới."

Cần thiết phải làm lớn vậy không, Steffany rất khó hiểu và cũng phản bác lại. "Nếu tôi có phòng của mình thì sao Bucky lại phải ở phòng người khác?"

Tony bị chẹn họng. Anh mở miệng hai lần mà không phát ra âm thanh, đến lần thứ ba mới tìm được lại giọng của mình. "Trai chưa vợ gái chưa chồng, cô không sợ đến ngày thứ hai cô và Bucky cùng lên trên trang nhất hay sao. Captain America nuôi đàn ông trong nhà gì đó?"

Steffany bật cười. "Tony Stark mà cũng để ý cái này sao, hôm nay chắc mặt trời mọc ở đằng Tây à?"

"Nó không giống nhau! Cô là cô, tôi là tôi, chẳng lẽ cô không để ý sao?"

"Tại sao tôi lại phải để ý? Hồi còn bé tôi còn tắm chung một bồn với cậu ấy nữa kìa." Steffany kinh ngạc thật sự. Cô còn tưởng rằng Tony chỉ châm chích hai câu nhưng nhìn mặt anh có vẻ như đây chẳng phải lời tùy ý. "Hơn nữa hồi chiến tranh tôi cũng ở cùng với những đồng đội mình thôi, trên tiền tuyến nào có phân nam với nữ."

Tony: "Cô..."

Anh không còn lời nào để nói. Steffany nhận ra Tony đã mau chóng thu lại vẻ mặt của mình, kể cả thái độ thoải mái lơ là khi nãy. Tony vốn không hề có chút đề phòng nào với cô chớp mắt đã mở ra hình thái Stark kiêu ngạo vô liêm sỉ. "Tùy cô đó, đây là tự do của cô."

Steffany đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại để ý rồi.

Mặc dù có hơi chậm một chút, nhưng có lẽ cũng không chậm lắm. Steffany nhìn anh chăm chú, sau đó nhẹ nhàng vén lọn tóc vàng ra sau tai. "Anh để ý, đúng không?"

"Tôi mà thèm..."

"...đúng không, Tony?"

Chỉ cần một tiếng Tony đã làm cho anh không thể căng lên được nữa, hình thức Stark lại biến trở về Tony. Anh xoay người, đặt cái tách xuống, giọng điệu có vẻ ậm ừ. "Thì tôi nói rồi, đó là tự do của cô cơ mà."

Tony Stark để ý mình. Trước khi tâm sự với Iron Woman, Steffany đã phát hiện ra điều này nhưng cô lại không bận tâm quá nhiều. Dù sao cô cũng là thần tượng hồi còn bé, là bạn lúc bây giờ, trong lòng có thiện cảm hay gì đi nữa cũng bình thường mà thôi. Cạnh anh có rất nhiều mỹ nữ, trong số đó không thiếu người tài năng xuất chúng. Steffany nghĩ anh không để mắt tới cô là vì cảm thấy nên giữ ở mức độ tình bạn sẽ tốt hơn.

Chính cô cũng cảm thấy như vậy là đúng, mãi cho đến khi Steve Rogers và Natasha Stark xuất hiện, Steffany mới dần nhận ra Tony không tiến tới rất có thể là vì anh cho rằng cô không muốn.

"Ở đây cũng được, nào phải chuyện nguyên tắc gì đâu."

Steffany cũng đã từng nói với Iron Woman rằng một người ưu tú như Tony Stark thì phụ nữ nào chả ưa thích.

Nghe cô nói thế, Tony mới chợt bình tĩnh lại. Nhưng rồi Steffany lại bổ sung. "Chỉ cần tối nay anh không uống cafe nữa. Tôi biết anh chắc chắn là đang nghĩ lát nữa sẽ lén uống cafe sau lưng tôi đúng không, nói cho anh hay nhé, không có cửa đâu. Tôi sẽ bảo Jarvis nói cho tôi biết."

Tony: "...Hay là cô cứ đi đi cũng được."

Steffany đắc ý nhếch môi. "Đổi ý không kịp nữa rồi. Tôi đi nói cho Bucky một tiếng, tối nay không..."

"Thưa ngài, Wolverine đang bước vào thang máy."

Jarvis ngắt ngang câu nói của Steffany. AI vừa nói xong, hai người đều kinh ngạc, muộn như vậy rồi Logan tới làm chi? Sau khi dọn dẹp xong Hydra, anh ta đã trở về trường học Xavier ở ngoại ô New York, nơi đó mới là địa bàn của X-Men.

Nhưng rất nhanh thôi Wolverine sẽ cho họ đáp án.

Thang máy mở cửa, khách tới không chỉ là một mình Logan. Người đàn ông cao to kia bước chân vào trong phòng khách, khi anh đi vào Steffany mới phát hiện ra sau lưng anh còn có một cô gái.

Vẻ mặt của Logan khá là bực bội. Anh ta quăng mình xuống chiếc sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình rồi bảo: "Ngồi đi." Cứ tựa như anh mới là chủ nhân của nơi này vậy.

Cô gái kia vẫn còn nhỏ, có vẻ không lớn tuổi lắm, tóc đen mắt xanh, khuôn mặt xa lạ. Nhưng không biết vì sao mà Steffany lại cảm giác trên người cô bé có gì đó rất quen. Cô nhìn về phía cô bé, cô bé cũng nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm kia càng làm cho cảm giác quen thuộc của Steffany trở nên rõ rệt.

"Logan?" Steffany mở miệng. "Chỗ này cấm hút thuốc."

Wolverine chậc một tiếng, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định rút thuốc và bật lửa từ túi ra. Anh nói chuyện, có hơi bất đắc dĩ. "Để con bé ở nơi này một thời gian, tôi và Cyclops đang cãi nhau to."

"Lý do?" Đây là địa bàn của Tony, cái thái độ tự nhiên như ruồi của Wolverine khiến anh căm ghét. "Xin lỗi nhé, ở đây bọn tôi hết chỗ cho trẻ con rồi. Chuyện trong nhà mấy người tự đóng cửa mà bảo nhau, Cyclops định làm cái gì?"

"Tony!" Cô bé vẫn còn đứng ngay đây cho nên Steffany mới quát bảo anh ngừng lại, nhưng có vẻ như con bé không thèm để ý.

Wolverine không được hút xì gà nên có vẻ như càng thiếu kiên nhẫn. "Không liên quan tới Cyclops, chỉ liên quan tới tôi."

Anh nói về cô bé này.

"Fuck, cho tôi hút một điếu thôi nhé?" Cuối cùng Wolverine vẫn không nhịn được, anh gần như cắn nát điếu xì gà vừa đặt lên miệng. "Con bé là người nhân bản của tôi. Ngoại trừ ở đây và trong trường, tôi không biết nên để con bé ở đâu cho an toàn."

Lời của tác giả: Cho xem bức ảnh này, nhân vật canon trong comic đó, đừng hoài nghi →_→

Rì: Ở đâu xa, đến năm 2017 thì con bé đã được lên phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top