Chương 28: Dự án Insight

Chương 28: Dự án Insight

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

"Alexander Pierce." Steffany đứng cạnh giường bệnh của Nick Fury, nói chuyện không hề có một câu dư thừa nào. "Sĩ quan Hill nói cho tôi biết người này đã phản bội S.H.I.E.L.D.."

Tình hình của Nick Fury bây giờ khá tồi tệ. Ông ấy gãy hai cái xương sườn và xương cánh tay, đầu vai trúng đạn, cũng may vẫn còn sống, sau khi lấy được mảnh đạn ra cũng dần tỉnh lại. Nghe Captain America hỏi vậy, giám đốc S.H.I.E.L.D. khó khăn chuyển mình. "Đã có lúc tôi coi ông ta là bạn."

"Tôi tưởng ông không có bạn." Steffany cong khóe môi tượng trưng. "Có điều gì đáng để lưu ý không?"

"Dự án Insight."

"Dự án gì cơ?"

"Dưới lòng đất tổng bộ S.H.I.E.L.D. có ba chiến hạm. Nếu như dự án Insight được quốc hội thông qua vậy ba chiến hạm này sẽ bay lên bầu trời giám thị người trên toàn thế giới, đề phòng có bất cứ nguy cơ nào xuất hiện. Quyền hạn của tôi đã bị xóa sổ thế nên rất có thể Pierce đang thực hiện bước tiếp theo của dự án."

Steffany có vẻ chưa hiểu lắm. "Chỉ giám thị thôi à?"

Fury châm chọc. "Bằng nòng súng."

"Chủ ý này không phải do ông đề ra đó chứ?"

"Của Pierce đó. Chó đẻ, tôi không ngờ Hydra đã thâm nhập vào S.H.I.E.L.D.."

Captain America nghe vậy chỉ ôm hai cánh tay. "Tôi đã bảo ông rồi mà." Cô đã nói với Fury từ rất lâu rồi, có một số hành động của S.H.I.E.L.D. quả thực tựa như Đức Quốc Xã vậy. Cảm giác của cô đúng là không sai, điều này rất khó nghĩ tới sao? Sử dụng sự sợ hãi để giam cầm tự do, tiến tới đạt được mục đích thống trị, chẳng lẽ không giống tác phong của Hydra sao?

Fury cũng hiếm có khi không tiếp tục tranh luận với Steffany. Ông trầm tư một lát rồi mới gian nan mở lời. "Cô phải ngăn Pierce lại."

Captain America để hai tay xuống, sống lưng lại dựng thẳng theo thói quen, khuôn mặt cô toát lên vẻ chắc chắn. "Tôi biết rồi." Steffany nhìn ông. "Fury, mặc dù quan niệm của tôi và ông không giống nhau nhưng S.H.I.E.L.D. còn cần ông, mau chóng khỏe lại nhé."

Rời khỏi phòng bệnh bí mật, Steffany thở dài một hơi. Alexander Pierce và Norman Osborn liên minh với nhau, dựa vào sự kiện ở Lemurian Star biến Captain America thành tội phạm truy nã. Dĩ nhiên vụ việc này gây lên sóng to gió lớn trong dư luận, có người hoang mang cũng có người bảo vệ vô điều kiện, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc tính xem bước tiếp theo nên đi thế nào.

"Nat, bên đó điều tra sao rồi?"

Ngay trước khi cô bước chân vào phòng bệnh của Fury, Natasha và Sam gửi tin nói họ đã tới bang New Jersey. Tình báo trong USB dẫn tới một nơi mà Steffany rất quen thuộc, hơn sáu mươi năm trước cô đã được huấn luyện ở đây trước khi đi Châu Âu. Nếu không phải hiện giờ cô không thể rời khỏi New York thì cho dù chuyện này không liên quan tới Bucky, cô cũng rất muốn trở lại chốn cũ để xem một chút.

Sau khi trở về trụ sở ở Brooklyn, chuyện đầu tiên mà Steffany làm là chủ động liên hệ với Natasha cùng Sam ở New York.

"Bọn tôi... phát hiện một căn phòng máy, Cap." Người đáp lời phía bên kia đầu dây là Sam, giọng của anh tràn ngập sự khiếp sợ.

Phòng máy? Steffany nghĩ mãi mà không nhớ nơi đó có bao nhiêu phòng, có lẽ sau khi cô đi nơi đó đã được xây dựng lại cũng không chừng. "Phòng máy vào sáu mươi năm trước đến bây giờ chắc đã không còn cơ khí nào có thể sử dụng."

"Không, Steffany." Natasha rốt cuộc mở miệng. "Trong phòng máy... chỉ có một bộ máy."

"Gì kia?"

"Có vẻ như toàn bộ căn cứ này đều chỉ phục vụ cho mình bộ máy này, cổng kết nối USB rất mới, chắc là có thể dùng."

Có gì đó không đúng. Steffany nhạy cảm nhận ra vấn đề gì đó. Natasha vừa bước chân vào trụ sở còn bảo nơi đó là một căn cứ hoang. Một nơi bị bỏ đi sao lại có kết nối USB mới nhất? Hơn nữa nghe có vẻ như bộ kết nối này còn liên kết trực tiếp tới một cái máy rất cũ.

Nghe Natasha tường thuật, ngay cả Tony Stark đứng bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên. Anh liếc Steffany một cái, sau đó nói thay cô. "Cô nhìn quanh xem có dây kết nối internet không, xem nó còn dùng được không."

Lát sau Sam mới đáp lời: "Có, mà có vẻ như có thể dùng được."

"Thế thì đúng rồi." Tony vô cùng phong tao ngồi xuống chiếc ghế xoay. "Nếu giữ lại một bộ máy cũ thì chắc chắn có công dụng chiến lược, nhưng bất kể có là cái gì thì cũng cần kết nối mạng. Một cái máy lớn như thế cũng khó mà tháo phần cứng mang về, hai người rút dây mạng ra rồi mở máy xem thử đi."

"Có tin tức gì tôi sẽ kịp thời báo về, Cap."

"Giữ liên lạc."

Natasha cúp máy. Steffany lại nhìn về phía Tony như bao lần, anh vẫn còn ngồi trên ghế xoay, trên tay cầm một cây bút đang xoay tới xoay lui. "Lão chột nói gì thế?"

"Dự án Insight."

"Trò mèo gì thế?"

"Trò mèo đó là nếu chúng ta chậm thêm vài ngày thì sẽ có ba chiếc quân hạm bay lên bầu trời chĩa súng vào tất cả chúng ta."

Nói xong những câu này, Steffany có vẻ chẳng hề lo lắng chút nào. Còn Tony Stark nghe vậy thì chỉ cười nhạo vài tiếng, sau đó đổi sang một tay khác để chống trán. "Hydra thực sự tin rằng cái hệ thống trăm ngàn lỗ thủng kia của S.H.I.E.L.D. có thể hoàn thành sự nghiệp thống nhất của bọn chúng sao?"

Thế nên Steffany mới không hề lo lắng, bọn họ có Tony Stark, Reed Richards và Bruce Banner. Ba nhà khoa học đứng đầu thế giới cùng ở đây thì còn sợ gì dăm ba tổ chức như S.H.I.E.L.D.? Nghĩ thế nên cô có vẻ bình tĩnh lại, nét mặt cũng dịu hơn. Nhưng khi cô định nói gì tiếp thì Natasha bên kia lại truyền tin. "Cap, Hydra đặt bộ não của tiến sĩ Zola vào trong cái máy này."

Steffany: !!

"Tiến sĩ Zola?" Captain America đã quá quen với cái tên này. Nếu không có tiến sĩ Zola thì Bucky cũng sẽ không ngã xuống vách núi. Steffany vừa mới bình tĩnh được chút đã phải lo lắng trở lại. "Ông ta nói cái gì?"

"Nói nhảm một hồi, sau đó muốn thực hiện kế hoạch vớ vẩn nào đó nhân tiện cho nổ trụ sở này." Giọng nói hơi khàn của Natasha nghe có chút lười biếng. "Nhưng ông ta không thể kết nối mạng."

Steffany dở khóc dở cười liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, nhà phát minh thiên tài trả lại cho cô một nụ cười ngông nghênh.

"Có lấy được tin tức gì hữu ích không?"

"Tôi đã lưu lại mã chương trình chính của tiến sĩ Zola, nó đủ để chứng minh S.H.I.E.L.D. đã bị Hydra thâm nhập, hơn nữa khi nãy tôi đã hỏi ra tên của Pierce."

Thế là đủ rồi, chỉ cần có hết bằng chứng cáo tội bọn chúng là đã đủ cho ta lật bàn. Steffany thì nghĩ vậy nhưng Tony ở bên lại lạnh lùng nói: "Đừng quên bọn chúng còn có Osborn, lần này không tiêu diệt được ông ta thì không biết lần sau New York lại sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì ông ta chắc chắn sẽ nhúng tay lần nữa."

Tất nhiên Steffany biết nhưng trước mắt không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Osborn cũng tham gia. Cho dù mọi người biết rõ ai nhúng tay vào vụ việc tiến sĩ thằn lằn hay là việc các đặc vụ S.H.I.E.L.D. bắn Spider Man nhưng Captain America cũng không có cách nào tống ông ta vào ngục giam.

"Hai người về trước đã..."

"...Captain!"

Human Torch đột nhiên xen vào cuộc đối thoại làm mọi người đều giật mình. Siêu anh hùng trẻ tuổi cắt ngang lời Steffany xong, còn không kịp xin lỗi đã vội vàng nói: "Em thấy Winter Soldier! Anh ta và lũ Hydra đang chiến đấu với đặc vụ Coulson và người phe mình, mọi người tới mau đi, em cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi."

Captain America còn chưa kịp phản ứng lại thì Tony đứng dậy trước cô rồi. Anh cầm máy truyền tin, vẻ mặt nghi hoặc. "Ai đã bảo Coulson đi tìm Bucky vậy?"

"Tôi bảo." Steffany nhận lấy máy truyền tin.

"Cô không nói gì cho tôi biết."

"Đây có phải nhiệm vụ đâu."

Vẻ mặt của Tony có vẻ hơi... bực mình. Nhưng Stark cực kỳ am hiểu cách thể hiện sự bất mãn bằng giễu cợt. Anh gật đầu, sau đó ôm lấy hai tay, vẻ mặt cực kỳ khiêu khích. "Phải rồi, cô đã từng nhắc đến nhỉ, 'đoàn kết là sức mạnh'."

"Nhiệm vụ chính của Coulson là thu thập tình báo mà thôi, chuyện của Bucky tôi chỉ tiện lời nhờ anh ấy." Lần này Steffany biết mình đuối lý, cô đã đồng ý để Tony tham gia vào chuyện này nhưng cô vẫn cảm thấy Bucky là chuyện của cô. Khi mời Coulson hỗ trợ, cô đã tránh mặt Tony. "Hiện tại tôi không muốn tranh luận với anh điều này."

Nói xong cô liền cầm lấy chiếc máy truyền tin trong tay Tony. "Spider Man, cháu đi giúp Human Torch, cả hai kéo chân cậu ta nhưng nhất định phải ưu tiên an toàn cho bản thân."

Human Torch: "Tại sao lại là Spider Man? Không thể để người khác sao?"

Spider Man: "Ê này đầu cháy, ông ngứa mắt với tôi lắm hả?"

Human Torch: "Không, ẹc, nhưng mà... ừm, thật ra thì..."

Tony: "Hôm qua tôi lừa cậu đấy."

Human Torch: "WTH?!"

Tony tắt máy truyền tin, sau đó quay lưng đi. "Tôi cần áo giáp."

Anh đang giận. Cho dù lần này Tony Stark không tiếp tục giễu cợt, cũng không trưng cái mặt như ai đó thiếu nợ mình nhưng Steffany biết anh đang giận. Khi nãy sự khó chịu của anh gần như hóa thành hình vậy. Cô nhìn theo bóng Tony rời đi nhưng chỉ có thể cười khổ vài tiếng mà không nói gì nữa.

...

Bucky chết khiến Steffany nhớ mãi cho đến bây giờ. Cô nhớ khi đó mình vừa quay trở về sau một nhiệm vụ, Peggy đã ôm lấy cô thật chặt và còn nói với cô nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nhưng cô đã không rơi nước mắt. Trên chiến trường Steffany đã từng nhìn thấy quá nhiều cái chết, mỗi ngày đều có người chết. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, sẽ có ngày bản thân cô hoặc Bucky hoặc bất kỳ ai trong biệt đội Howling táng thân nơi chiến trường. Steffany vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi đó, khi đó cô đang nghĩ cuối cùng chuyện đã xảy ra rồi.

Không khóc không có nghĩa là không đau, cô muốn chuốc say bản thân nhưng tốc độ trao đổi chất gấp bốn lần người thường đã gạt bỏ cơ hội trốn tránh thực tế của cô.

Thế là Steffany lại vực mình dậy, đánh bại Red Skull. Sau đó cô tỉnh lại trong thời đại này, cô vốn cho rằng tất cả đã là quá khứ, Thế Chiến II, Nazi, Hydra, Bucky Barnes đều đã trở thành lịch sử, hóa thành một phần nào đó sâu trong linh hồn cô.

Nhưng đến hiện tại, khi Captain America trông thấy người đàn ông tóc đen dài che mặt cùng cánh tay bằng kim loại kia, cái cảm giác lần đầu tiên khi cô gặp Tony Stark đã trở lại. Cho dù hiện giờ Bucky đã không giống với những gì trong trí nhớ của cô nhưng khi nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy quá khứ đang quay trở lại.

Sau đó Winter Soldier chĩa súng về phía Spider Man, hồi ức của Steffany gián đoạn ngay tại đó. Cô không hề do dự ném tấm chắn ra.

Trong Thế Chiến II Bucky thường đảm nhiệm vai trò đánh lén hậu phương, khả năng chiến đấu của anh ấy vô cùng xuất sắc nhưng không có nghĩa là Steffany không đánh lại anh. Cô né dao găm của Winter Soldier, túm lấy cánh tay của anh bẻ quặt ra sau lưng. "Bucky!"

Bucky hất cô ra. Anh lùi ra một khoảng an toàn, khi đó anh đã có thể tấn công tiếp nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tha thiết của Steffany, bàn tay nắm dao găm ấy lại chợt ngừng lại.

Ngay khi anh xoay người chuẩn bị chạy trốn, Steffany hét lớn: "Tony!"

Iron Man ném Spider Man ra giữa không trung, cậu thiếu niên bắn tơ nhện bắt trói đối tượng, sau đó mở miệng thay lời cho Tony Stark. "Đang bận mất rồi, đội trưởng! Có quá nhiều đặc vụ."

Steffany nhíu chặt chân mày. Kẻ địch đến tiếp viện đúng lúc cứ như là họ biết bọn cô sẽ xuất hiện vậy. Đúng hơn là, Hydra biết Captain America chắc chắn sẽ đi tìm đồng đội của mình. Nghĩ thế, cô liền mở máy truyền tin. "Reed, kẻ địch tăng viện có đông không?"

"Còn hai đợt nữa, bọn tôi có thể ngăn chúng."

"Tốt lắm, Logan!" Steffany đổi kênh truyền tin.

Nhưng phía bên kia không có tiếng trả lời.

"Wolverine?" Cô lại gọi thêm lần nữa.

"Có." Phía bên kia truyền tới giọng điệu chập chừng của Wolverine, hình như anh ta đang hút thuốc lá. "Đến ngay đây, tôi gọi thêm người giúp."

Người giúp, X-Men sao? Steffany không bỏ qua cách dùng từ của Wolverine, anh ta dùng số ít, như vậy chỉ có thêm một người tới giúp. Điều này chứng minh Wolverine rất tin chỉ cần mình người này cũng có thể ngăn cản được tất cả kẻ địch. Nhưng trước khi bọn họ tới, Steffany phải sống sót qua được cuộc chiến này.

Cô đánh bay đặc vụ bên cạnh đi, lại tiếp tục ném lá chắn. Winter Soldier đang chuẩn bị rút lui lập tức xoay người lại, cánh tay bằng kim loại đập vào lá chắn phát ra âm thanh rất lớn. Còn Captain America đã nhảy tới trước mặt anh. "Bucky! Nhìn tớ đi này, cậu nhận ra tớ mà!"

Winter Soldier đạp vào bụng Steffany làm cô ngã thật mạnh xuống đường.

"Bucky là thằng nào?"

Steffany cảm thấy cú đạp vừa rồi suýt chút nữa đã khiến nội tạng của cô bị văng ra ngoài, nhưng cho dù như thế cô vẫn có thể nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt của Bucky. Câu hỏi kia dường như anh dùng để hỏi chính bản thân anh.

Cô nhấc lá chắn của mình lên, cùng lúc đó Winter Soldier cũng giương súng.

"Tớ sẽ không để cho cậu làm cho bất cứ ai bị thương nữa, Bucky. Cậu ngẩng đầu lên xem..."

"...Thì ra Captain America lại sử dụng phương pháp cảm hóa đơn điệu đó để đối đầu với kẻ địch."

Âm thanh xa lạ cất lên ngắt ngang lời của Steffany. Cô còn chưa kịp quay đầu lại thì liền nghe thấy tiếng súng rơi xuống đất. Winter Soldier vốn còn đang giơ súng uy hiếp đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay của mình, trông như là... mất khống chế?

Cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì liền thấy Iron Man cũng bị hất ngã ngay bên cạnh cô. Steffany khiếp hãi quay đầu lại, thấy Wolverine đang nghiêng trái nghiêng phải cùng với... một ông già đang bay giữa không trung.

"Ê, Magneto!" Wolverine bực bội ngẩng đầu quát.

Magneto. Captain America đã từng nghe cái tên này. Cô biết về ông ta không từ thông tin Natasha nói mà là vì ông ta nằm trong danh sách những kẻ đối địch quốc gia. Ông già có mái đầu hoa râm chậm rãi hạ xuống đất. Ông ta chỉ mới vung tay nhẹ một cái, Iron Man lập tức đứng dậy. "Nếu ông đã già đến độ không phân được địch với bạn thì tôi có thể đề cử cho ông vài viện dưỡng lão uy tín, bao ăn bao ở, tôi nói thật đó."

"Đừng hiểu lầm, loài người, các người thiếu ta một món nợ."

Magneto chậm rãi nói chuyện, đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ loài người. Ông ta không thèm nhìn tới Winter Soldier vẫn còn đang giãy dụa, chỉ đơn giản ngoắc ngón tay một cái mà cánh tay bằng kim loại của anh đã phát ra tiếng vặn chói tai. Steffany vội vàng mở miệng. "Đừng làm cậu ấy bị thương, Magneto!"

Ông ta cười lạnh. Cánh tay đã bị vặn thành hình cái quẩy của Winter Soldier dán sát xuống mặt đất. "Nếu cô có thể từ bỏ lòng nhân từ của mình thì có lẽ cô đã thắng nhanh hơn trong Thế Chiến II."

Steffany nắm chặt tấm chắn trong tay, nhưng sau đó lá chắn của cô lại bay ra ngoài.

"Ta không tới để đánh nhau, Captain America. Nhưng ta cũng không mong muốn cô cầm vũ khí đề phòng ta."

Cô cắn chặt môi.

"Còn không mau tiến lên?" Giọng Tony vang lên bên tai khiến Steffany sửng sốt. "Ông già này không phải kẻ địch, tạm thời mặc kệ đi đã."

Vừa nói anh vừa chỉ Bucky cách đó không xa.

Steffany ngừng lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy bước tới cạnh Bucky.

Tiếng thở nặng nhọc của anh vang lên bên tai cô. Steffany đỡ anh dậy. "Bucky, cậu nhìn rõ hơn nữa đi, chẳng lẽ cậu không thấy quen thuộc sao?"

Đáp lại cô là một thanh dao găm đặt ngay trên cổ, nhưng nó cũng chỉ dừng trên da thịt Steffany mà thôi chứ không tiến thêm chút nào. Winter Soldier nhìn cô, ánh mắt có sự thù địch nhưng còn có nỗi mê mang. Anh có vẻ đang giãy dụa không biết có nên đâm con dao vào không.

"Tớ là Steffany đây, cậu còn nhớ không?"

Winter Soldier vẫn đang nhìn cô.

"Tớ là bạn cậu, bọn mình lớn lên cùng nhau, cậu còn nhớ không?"

Im lặng vẫn tiếp tục bủa vây. Steffany có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi lạnh trên trán Winter Soldier, ngón tay nắm dao của anh bất giác buông lỏng. Âm thanh kim loại rơi xuống đất vang lên, anh do dự cất tiếng nói.

"...Tôi nhận ra cô."

Steffany cảm thấy sợi dây vẫn thít chặt trái tim mình rốt cuộc cũng buông lỏng.

Cô mỉm cười. "Đúng vậy, đi theo tớ thôi, tớ sẽ... Tony!!"

Captain America khiếp sợ ngẩng đầu. Winter Soldier ngã về phía cô, nhưng khi cô định đỡ bạn mình thì Iron Man đã nhanh tay hơn. Anh kéo Bucky bị mình đánh bất tỉnh dậy rồi bay lên giữa trời. "Trước hết hãy làm xong mọi chuyện đã, điều này không cần tôi phải nhắc cô chứ, Captain America?"

Lời tác giả: Đúng vậy, Tony cố tình đánh bất tỉnh Bucky =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top