Chương 25: Mất bình tĩnh
Chương 25: Mất bình tĩnh
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
James Bucky Barnes, người đồng đội mà Captain America tin tưởng nhất, người đứng thứ hai trong Howling Commandos, chiến binh Mỹ từng trải qua hàng trăm trận chiến, anh hùng thế chiến thứ hai. Cho dù anh có nhiều danh tiếng hơn nữa thì đối với Steffany, anh cũng mãi là bạn nối khố của cô.
Anh chết trong một nhiệm vụ, tối thiểu trong quá khứ Steffany vẫn cho là như thế. Anh ngã xuống vách núi, mặc dù không tìm được thi thể nhưng nơi đó cao như vậy khả năng sống là quá thấp. Hơn nữa khi cô vừa mở mắt ra đã thấy mình ở thế kỷ hai mươi, tận trong lòng Steffany đã tiếp nhận chuyện Bucky đã chết trận.
Nhưng bây giờ, tin tức tới từ thế giới song song nói rằng anh còn sống, hơn nữa còn đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm.
"Cái gì?!" Không chỉ mỗi mình Steffany khiếp sợ mà ngay cả Tony cũng rất kinh ngạc. "Cô nói, tên hầu theo đuôi kia của cô còn sống à?"
"Cậu ấy không phải tên hầu, cậu ấy là bạn tôi." Steffany nhíu mày. "Tôi phải cứu cậu ấy."
Vừa nói cô vừa nhấc lá chắn đặt trên ghế sofa lên.
"Đợi chút đã! Cô đi luôn bây giờ à? Ngoại trừ tin này ra cô còn biết gì nữa không?!" Tony gọi theo ở sau lưng cô.
Steffany không quay đầu lại. "Natasha biết."
Chậm một chút, Tony mới biết Natasha chính là Black Widow. Iron Man thấy cô vội vàng như vậy liền nhíu mày. "Cô cũng cần cho tôi thời gian thay áo giáp đã chứ?"
Steffany đeo tấm chắn ra sau lưng. Cô quay lại, đôi mắt màu lam lóe lên vẻ lo lắng. "Anh không cần đi theo, Tony. Đây là chuyện của tôi."
Stark cứng người.
Dĩ nhiên Captain America nhận thấy phản ứng của Tony nhưng cô không định giải thích gì. Đây thực sự là chuyện của cô, Bucky là bạn cô, là bạn của Peggy và Howard. Nếu đứng trước mặt cô lúc này là Stark đời trước lúc còn trẻ thì Captain America sẽ đồng ý để anh hỗ trợ.
Nhưng Tony lại không.
Anh và Bucky chẳng có chút quan hệ nào. Đến tận bây giờ Steffany vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi Bucky hi sinh, thời đại này chỉ còn mình cô nhớ. Hiện tại Bucky vẫn còn sống, vậy thì anh ấy cũng chỉ là trách nhiệm của mình Steffany Rogers mà thôi.
"Cô định cứu anh ta một mình?" Rốt cuộc Tony vẫn mở miệng nói. Anh đánh giá Steffany vài lần. "Ai là người liên miệng nhắc tới tầm quan trọng của đoàn kết? Không ngờ Captain America đánh trận giỏi mà tiêu chuẩn kép cũng rất quen lối đấy."
Steffany nặng nề thở dài. "Cậu ấy không phải nhiệm vụ Tony à."
Còn lại thì Captain America không tiếp tục nhiều lời. Tony vĩnh viễn sẽ không hiểu vì sao cô lại làm thế, cô cũng không cần bạn cô hiểu. Thấy anh lộ vẻ khiếp sợ, Steffany chỉ lùi về sau nửa bước, sau đó xoay người bước đi.
"Cô đúng là... điên rồi sao?! Đội Trưởng, Cap! Steffany!"
Steffany dừng bước.
Tony không thích gọi cô là Đội Trưởng, cũng không thích gọi thẳng tên cô, mỗi khi đối mặt với nhau anh chỉ có "you" mà thôi. Đây là lần đầu tiên Steffany thấy Tony Stark gọi tên mình.
Vì thế, cô lại quay đầu lại một lần nữa.
Iron Man vắt hai bên lông mày mình lại với nhau, đôi mắt màu nâu vô cùng tỉnh táo nhạy bén. Steffany chỉ từng thấy vẻ mặt này của anh khi anh đi về phía máy tính hoặc cầm trên tay mỏ hàn. "Trạng thái như thế này mà cô còn muốn đi cứu người? Tôi thấy cô ra khỏi cửa đi ba bước chắc chắn sẽ đâm đầu vào cột điện, mau tỉnh lại đi Steffany, cho dù Natasha biết anh ta ở đâu thì sao, cô định cứu người như nào? Cô tính mặc đồng phục chiến binh của mình sau đó xông thẳng vào căn cứ của kẻ địch hay sao? Xin cô hãy bình tĩnh lại, ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ tình huống chứ hả?"
... bình tĩnh lại.
Captain America hít sâu một hơi. Cô đột nhiên nắm chặt nắm đấm rồi mới chậm rãi buông tay ra. Steffany nhắm mắt lại, không nhịn được phải day huyệt Thái dương.
Đúng thế, cô phải tỉnh lại. Đây đâu phải lần đầu tiên cô bước chân ra chiến trường, tại sao lại xúc động như thế? Tony nói đúng, nếu không thể tỉnh táo suy nghĩ thì làm sao cứu được Bucky?
"Xin lỗi." Cuối cùng Steffany nói vậy.
Tony cười khan vài tiếng. "Cô xin lỗi tôi làm gì, giữ lại dành cho bạn cũ của mình đi. Còn nữa chuyện này tất nhiên liên quan tới tôi, nếu cô cứu được anh ta thì anh ta sẽ là thành viên mới của Avengers. Tôi là thành viên kỳ cựu của đội, cô bảo tôi đứng nhìn sao, không có cửa đâu."
Giờ thì Steffany không phản bác anh nữa, mặc dù cô cảm thấy Tony không cần ra tay nhưng hiện tại tâm tình cô không bình tĩnh tốt nhất không nên mở lời, tránh lại khắc khẩu. Nghĩ thế, Steffany không đáp lời Tony mà ngược lại nói thẳng kế hoạch của mình. "Tôi muốn tìm Natasha hỏi tình hình một chút đã."
"Nếu tôi là cô, trước hết sẽ vạch danh sách những người có thể hỗ trợ. Nhiều tay giúp, nhiều cơ hội. Nếu Bucky đã sống đến bây giờ thì chắc chắn sẽ mang tính chiến lược không hề thấp so với cô, kẻ địch không thể thả anh ta đi dễ dàng được, sẽ có một trận ác chiến."
Steffany không hề suy nghĩ từ chối đề nghị của Tony. "Không được, mạng người ưu tiên nhất. Cho dù không phải Bucky thì cũng phải cứu người trước."
Tony không phản đối quan điểm này của Steffany. Anh suy nghĩ rồi nói. "Tôi và cô cùng đi tìm Natasha, ít nhất tôi có Jarvis, tốc độ tìm kiếm tình báo sẽ nhanh hơn S.H.I.E.L.D.."
Thế là Captain America cùng Iron Man cùng xuất hiện trước mặt Natasha với thần thái rất nghiêm trọng. Cho dù Black Widow là một đặc vụ siêu hạng thì cũng không khỏi phải nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"
"Có người biết được tin tức của đồng đội cũ cho nên đứng ngồi không yên chứ sao. Cô là người duy nhất biết chuyện, đặc vụ Romanoff. Nếu cô không hỗ trợ chắc Captain America sẽ khiến cô phải quỳ xuống đó."
Không biết có phải do Steffany lầm hay không mà giọng điệu của Tony nghe kỳ đến thế. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng cãi nhau, Captain America chỉ liếc Stark một cái, môi mím chặt không mở miệng.
Natasha nhìn về phía Steffany. "Đồng đội cũ gì cơ?"
"Bucky còn sống."
Black Widow: !!
"Không thể nào." Natasha đáp lời ngay lập tức. "Nếu anh ta còn sống thì sao S.H.I.E.L.D. lại chẳng có chút tình báo nào. Cô nghe được từ đâu mà..."
"Winter Soldier."
Natasha ngây người.
Steffany đã tìm được đáp án từ trên vẻ mặt của nữ đặc vụ. Cô cao hơn Natasha không ít, đây là lần đầu tiên Captain America sử dụng khí thế ép người với Black Widow. "Bà biết cậu ấy, bà từng đánh nhau với cậu ấy."
"Này." Tony nắm cổ tay Steffany, kéo xa cô ra khỏi Natasha. "Để cô ấy có chút thời gian."
"Không cần." Từ chối Tony lại chính là Natasha. Cô ấy hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp lại trở về với dáng vẻ không buồn không giận. "Đúng là tôi có biết anh ấy, Cap, tôi từng đánh nhau với anh ấy."
"Khi nào?"
"Vào những năm 80, tôi và anh ấy cùng làm việc cho Liên Xô. Sau này khi Liên Xô tan rã, tôi gia nhập CIA. Tôi cứ tưởng anh ấy chết rồi nhưng vài năm trước tôi đã đụng độ với anh ấy trong một nhiệm vụ. Anh ấy muốn giết một khoa học gia mà tôi bảo vệ, hơn nữa còn thành công."
Steffany có vẻ hoang mang. "Những năm 80, khi đó bà bao nhiêu?"
Black Widow hất mái tóc đỏ. "Black Widow là kế hoạch huấn luyện tiền Liên Xô, bà nói xem, Steffany? Tôi cũng từng tiếp nhận cải tạo."
Ý Natasha là, cô ấy cũng chỉ trông trẻ trung thế thôi. Thậm chí cô ấy khác cô, cô ấy chưa từng bị đóng băng. Câu trả lời này khiến Captain America nhíu chặt mày. "Bà chưa bao giờ kể tôi nghe cả."
Đáp lại cô là tiếng cười tựa như chế nhạo của Black Widow. "Mỗi người đều giữ cho mình bí mật mà, Rogers. Bà không tính để bọn tôi nhúng tay vào chuyện của mình, tại sao tôi phải phải kể hết cho bà biết cơ chứ?"
Nói thì là nói với Steffany nhưng ánh mắt của cô ấy lại nhìn về phía Tony. Anh tất nhiên nghe ra sự châm chọc trong mấy lời này, thật hiếm có dịp nữ đặc vụ lại ra mặt vì anh. Tony chỉ cười cười vài tiếng. "Thôi đừng, ai mà dám thay đổi quyết định của Captain America, cô không muốn sống nữa sao?"
Steffany chỉ thấy cảm giác vô lực mãnh liệt ập lên đầu.
"Tôi biết ý của bà, Nat." Cô dịu giọng, có chút bất đắc dĩ. "Nhưng chuyện này quả thực không liên quan đến mọi người mà."
"Bà vừa mới bảo với một đặc vụ của S.H.I.E.L.D. rằng chuyện của Captain America không liên quan tới cô ấy."
Tony tiếp tục xen miệng. "Và còn bảo với thành viên Avengers nữa."
Steffany không nói gì.
"Tôi biết bà rất sốt ruột nhưng bà không rõ tình hình. Vào thời Liên Xô, chỉ khi nào cần dùng thì bọn cấp trên mới tan băng cho Winter Soldier. Những năm gần đây không nghe được tin của anh ấy, tôi nghĩ rất có thể do kẻ hiện tại nắm giữ anh ấy đã sử dụng biện pháp tương tự. Bà nghĩ mình bà có đủ khả năng để nắm được phương pháp tan băng sao. Hay bà định ôm cột băng người xưa về? Anh ấy còn bị tẩy não, cho dù có mang về thì anh ấy đã không còn là Bucky Barnes nữa rồi."
"Khối Tesseract."
"Cái gì?"
Biểu cảm của Steffany rất nghiêm túc. "Khối Tesseract có thể giúp Bucky tìm lại trí nhớ."
"Sao bà lại biết?"
Tony: "Tôi nghĩ cái này có thể nói sau."
Natasha nghi hoặc nhìn hai người họ một cái, vừa cùng nhau chạy tới lại còn mang đến tin tức lớn như thế, nhất định có vấn đề. Nhưng Stark nói đúng, bây giờ không phải lúc rối rắm xem tình báo tới từ đâu, thấy thái độ của Steffany là đủ biết tình báo phải vô cùng chắc chắn mới tìm tới đây.
Black Widow gật đầu. "Tôi có thể tiết lộ tin tức cho bà nhưng tôi cũng có yêu cầu."
"Bà nói đi."
"Bà phải mang tôi, Hawkeye và Iron Man theo. Nếu không tôi sẽ không nói cho bà biết tung tích của Winter Soldier."
Steffany nắm chặt lá chắn. Natasha dĩ nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của cô nhưng nữ đặc công không hề sợ cô nổi giận, đôi mắt xanh biếc của cô ấy vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn Steffany, chờ cô gật đầu.
Bọn họ đều có ý tốt cả.
Cho dù như thế nào, Captain America không tức giận, im lặng một lúc lâu cũng chỉ có thể nhường bước. "Thôi được, nhưng mọi người phải nghe theo chỉ huy của tôi."
Lời của tác giả: Tôi chỉ xem Captain America 2 hai lần, nhiều chi tiết đã quên. Tôi không nhớ rõ Natasha gặp Bucky lúc nào. Nat là đặc công thời Liên Xô cũng là đồng đội cũ của Bucky đều lấy từ comic.
Còn nữa, cảm ơn bạn hiền đã cho tôi ý tưởng viết, nếu không nhờ có bạn ấy chắc tôi còn lâu mới để cho Bucky lên sàn đấy! Mọi người cũng cảm ơn đi!
Rì: Tôi còn chưa xem Captain America 2 lần nào. Trong series CA tôi xem mỗi Cap 3, sau đó thì mọi người hiểu đó :ẹ hèm:
Tôi xem đoạn cắt chiến đấu thôi nhưng hay thiệt, và tôi biết có lẽ nếu mình xem CA 1 và CA 2 sẽ không đến nỗi ghéc Cap như vậy đâu nhưng ai biết được, duyên phận mà, tình iu là vô lý mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top