Chương 21: Spider Man

Chương 21: Spider Man

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Trước khi Avengers thành lập, Natasha đã đưa cho Steffany một danh sách, bên trên ghi tên những người "năng lực đặc biệt", trong đó có dị nhân, phù thủy, một vài khoa học gia. Lúc đó Steffany mới chỉ nhìn lướt qua nhanh chóng, chưa kịp tính toán xem họ có thể gia nhập vào đội ngũ hay không đã phải gác tạm sang một bên.

Nhưng cô dám chắc rằng trong danh sách đó không có Spider Man.

"...Cô hẹn tôi ra ngoài chỉ vì những chuyện vớ vẩn này?" Tony nói chuyện khiến Steffany phải rời khỏi suy nghĩ riêng của bản thân. Ngài tỷ phú bưng cái giá "mỗi phút đồng hồ ông đây kiếm cả trăm triệu", nhìn về phía chuyện vớ vẩn trong miệng anh.

Steffany cười ra tiếng. "Đây không phải chuyện vớ vẩn, đây là trẻ con đó, Tony."

Hiển nhiên hai cái này chẳng có gì khác với Tony Stark. Anh nhìn đứa bé đang lấp lánh hai mắt ngắm mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước. "Cô còn thay cả đồng phục đi gặp chúng nó?"

Steffany đạp Tony một cái, không thèm để ý đến anh nữa. Cô bước về phía trước, gật đầu với những nhân viên tình nguyện trông trẻ. Cô gái trẻ kia vui mừng ra mặt. "Không ngờ cô thực sự đến, Captain!"

Cô quen cô gái này ở trong bệnh viện. Có một ngày cô mới bước ra khỏi phòng bệnh của Peggy liền suýt chút nữa va phải hộ sĩ trẻ tuổi này, sau đó họ quen biết nhau. Steffany biết hai ngày nghỉ cô thường tới cô nhi viện làm tình nguyện viên. Sau cuộc chiến ở New York, cô ấy từng vô tình kể cho Steffany rằng bọn nhỏ ở đấy rất muốn tận mắt gặp các siêu anh hùng.

Cô gái chỉ thuận miệng nói nhưng Steffany lại nhớ kỹ trong lòng. Cô cười nhìn mấy đứa trẻ thẹn thùng đang không biết đặt tay ở đâu, cố ý hỏi: "Ai muốn gặp cô nào?"

Bọn nhỏ đồng loạt hoan hô, vài thằng bé lớn hơn còn suýt nữa nhào lên người Steffany. Cô cúi người xuống, nói chuyện với bọn nhỏ vài câu, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn đứa bé trai nhỏ tuổi đang được tình nguyện viên kéo tới. Steffany chủ động đi tới trò chuyện. "Con có vẻ không được vui nhỉ."

Đứa trẻ kia trông mới hai ba tuổi, nói chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Có lẽ vì Steffany cười hiền hòa quá nên đứa bé mới chập chững đáp lời. "Con muốn gặp Iron Man."

Steffany ôm bé tới trước mặt Tony. Anh thì lại cảnh giác nhìn thằng bé trong tay cô, tựa như nó là một quả bom hẹn giờ. "Cô làm gì đấy?"

"Con muốn gặp Iron Man." Steffany nhìn đứa bé. "Iron Man đây này."

Nhưng có vẻ là đứa bé không vui. Nó nhìn Tony một cái, đôi mắt tròn xoe trào nước. Thằng bé úp mặt vào ngực Steffany khóc lớn. "Không, không phải chú này! Chú này không có áo giáp! Con muốn thấy Iron Man cơ!"

Tony: "..."

Tình nguyện viên vội ôm đứa bé đi, trẻ con mới hai ba tuổi dĩ nhiên không rõ Tony Stark chính là Iron Man, đứa bé chỉ quen bộ áo giáp cực ngầu kia thôi. Nhưng một vài đứa lại biết, bọn nó nhận ra ông chú đứng ở đằng xa kia chính là Tony Stark, đồng loạt hoan hô chạy lại. Trẻ em vây quanh Captain America đã vơi đi một nửa.

"Đừng túm sát thế." Tony có vẻ chẳng khách sáo gì, nhưng câu tiếp theo thì lại đổi chủ đề. "Có muốn hỏi gì không? Ai nhanh sẽ có nhiều cơ hội."

Bọn nhỏ quay sang nhìn nhau, anh lại bổ sung. "Hỏi ngốc quá chú sẽ không trả lời."

"Tony Tony, chú..."

"Mau gọi chú Stark."

"Chú Stark! Chú với Captain America là vợ chồng ạ?!"

Steffany sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên. Stark cũng không ngờ đây lại là câu hỏi đầu tiên mình phải trả lời. Anh kinh ngạc quay đầu lại. Ánh mắt anh và ánh mắt cô bắt lấy nhau, ngay sau đó Steffany lúng túng chuyển mắt đi.

Cô và Tony à? Trông giống vợ chồng sao?

Tony cũng chuyển mắt đi, thoải mái đút tay vào túi quần Tây, đứng đắn trả lời. "Đáng tiếc là không phải. Chú vẫn còn chưa định có người yêu đâu."

Đứa bé có vẻ thất vọng. "A... sao vậy ạ, con cảm thấy hai cô chú ở bên nhau rất ngầu!"

Đứa bé đứng cạnh Steffany giơ chân. "Nào có! Đội Trưởng đứng cạnh Thor mới ngầu, chú Stark lùn quá!"

Đứa bé đặt câu hỏi không cam thua kém. "Chú Stark có áo giáp! Áo giáp đẹp trai hơn Thor gấp mười lần!"

Tony bỏ kính ra. "Này nhóc kia, nói ai thấp thế?"

Steffany: "Anh còn tức giận với cả trẻ con hay sao, Tony?"

Mấy nhóc này có lẽ cũng chẳng rõ lắm khái niệm vợ chồng là như thế nào, chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Steffany nghĩ vậy nên không để ý, nhưng trông Tony thì có vẻ... hơi khó chịu. "Hôm nay tôi phải dạy cho mấy đứa nhóc này..."

"Tony!"

Đáp lại Steffany chính là động tác vứt áo vô cùng phong cách. Anh cởi cúc tay áo, bộ dáng tàn bạo. "Nói cho mấy đứa biết cái gì gọi là trí thông minh đứng trên tất cả, tình nguyện viên, mang tivi ra ngoài sân, lấy thêm vài cái tua vít!"

Thế là khi Tony Stark rời khỏi cô nhi viện đã có thêm vô số fan trung thành.

"Không có lần sau đâu đó." Dĩ nhiên mặt anh như vẫn viết mấy chữ "cô lãng phí thời gian của tôi quá", anh nói. "Mấy nhóc này phiền thật."

Thế à, tôi thấy anh rất vui cơ mà. Dĩ nhiên Steffany sẽ không nói mấy lời này ra, chỉ cười bảo. "Tôi chỉ cảm thấy anh với Bruce không nên đứng trong phòng thí nghiệm mãi thế!"

"Vậy sao cô không xách anh ấy tới đây?"

"Bởi vì anh ấy chịu nghe khuyên. Hai anh đều là người lớn, phải biết cách chăm sóc cho mình chứ."

Tony giật khóe môi, lại nữa rồi. Banner nghe được khuyên còn anh thì vào tai trái ra tai phải. Stark còn chưa từng học yoga Ấn Độ bao giờ cho nên cảm thấy mình không có nhẫn nại như vậy. "Nếu cô rảnh rỗi quá thì không bằng quan tâm tới chuyện của Avengers đi, cô đang muốn mở rộng đội ngũ cơ mà?"

Steffany biết anh đang thấy cô phiền. Cô còn chưa tới mức khiến người ghét đến vậy liền xuôi theo lời Tony nói. "Thế 'cố vấn chuyên nghiệp' có ý kiến gì chăng?"

"Chẳng có gì, tôi xem danh sách kia rồi, không phải tất cả mọi người đều thích hợp."

Đúng thế, không phải ai cũng thích hợp làm siêu anh hùng. Mang theo sức mạnh hơn người không đồng nghĩa với việc có thể cứu thế giới, Steffany đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ xem ra, Tony cũng đang suy nghĩ.

"Thế anh nghĩ thế nào?"

Anh ngông nghênh cười với cô. Vẻ mặt của anh khi nhìn về phía Steffany đương nhiên đến thế, dường như chẳng cần thốt lên lời cũng đã chắc chắn rằng danh sách của anh và Captain America sẽ giống hệt nhau.

Tony đang muốn nói thì đột nhiên ở phía xa truyền tới tiếng nổ mạnh cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

Steffany ngay lập tức nhíu đầu mày. Hôm nay cô vừa hay đang mặc chiến phục, Captain America nắm chặt tấm chắn trong tay đang muốn sải bước chân tiến tới thì một bóng người nhanh nhẹn đột nhiên nhảy ra. Người này kéo tơ nhện, nhanh chóng xuyên qua những tòa nhà.

Là Spider Man.

Captain America liếc nhìn Tony Stark, anh nhếch môi nở nụ cười chế giễu. "Tôi đoán trong danh sách của cô không có nhóc này?"

Cô biết người trẻ tuổi này. Đừng hỏi tại sao cô lại biết cậu ta trẻ, siêu anh hùng áo bó này đã nổi tiếng trên Youtube khá lâu rồi. Từ cách nói chuyện cho tới phương thức tác chiến đều rất rõ ràng nói cho Steffany biết Spider Man vẫn còn rất trẻ, thậm chí có thể còn là một học sinh.

"Tôi đi nói chuyện với cậu ấy một chút."

"Đúng rồi, chức trách của phụ huynh."

Lại cái bộ dáng giễu cợt đó, nhưng Steffany có thể nhận ra lần này Tony chẳng có ác ý gì nên cũng lười đấu võ mồm với anh. "Anh về trước hay sao?"

"Khi nào về nhớ bảo S.H.I.E.L.D. chia sẻ tài liệu với tôi."

Tình hình bên kia có vẻ không nghiêm trọng lắm, chỉ là nổ đường ống dẫn gas mà thôi. Khi Steffany chạy tới nơi thì Spider Man đang ôm một đứa bé tiếp đất. Người Nhện còn không quên vỗ đầu đứa bé, hình như còn nói đùa một vài câu khiến cô bé đang mếu máo cũng phải cười vui. Cậu thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành, rất phong cách quay người lại, vừa định bắn tơ nhện rời đi liền thấy Steffany bước ra từ trong đám người.

Spider Man tựa như một đứa học sinh cấp hai bị bắt khi gian lận thi cử. Cậu nhóc nhìn Captain America, tư thế giơ tay bắn tơ hoàn toàn đọng lại tại chỗ, mãi cho đến khi Steffany mở lời trước. "Spider Man."

"A dạ... Cap, Captain!" Spider Man vực lại tinh thần, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Captain America ở trên đường như vậy. Cậu gãi đầu. "Cô, cô đã tới ạ, biết thế cháu đã không..."

"Nói chuyện với cô một chút." Steffany ngắt lời cậu. "Tìm một nơi yên tĩnh đi."

Có lẽ vì Captain America không cười cho nên Spider Man càng chột dạ hơn nữa. Cậu kéo Steffany lên mái nhà, căng thẳng đến độ không biết để tay mình ở đâu. "Cap, cô tìm cháu... có chuyện gì vậy ạ?"

Steffany thở dài, buông lỏng nét mặt. "Nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi?"

Câu hỏi vừa được đưa ra, Steffany lập tức nhận thấy Spider Man trước mắt cô càng căng thẳng hơn, nhưng có vẻ như tình hình không nằm ngoài dự đoán của cậu. "Cháu biết ý của cô, Cap. Nhưng cô nhìn xem, cháu làm rất tốt mà, quân đội vỏ tôm đi rồi cháu cũng giúp mọi người rất nhiều, New York cần chúng ta duy trì trật tự!"

Là một đứa bé thông minh, nhưng Steffany cũng không nhường. "Đây là việc của bọn cô. Người lớn trong nhà có biết cháu ra ngoài làm gì không?"

Spider Man sụp vai.

Steffany cũng biết đáp án này. "Cháu không thể lừa người nhà rồi ra ngoài làm những chuyện mạo hiểm như thế. Cháu có thể lo nghĩ được như thế cô rất vui nhưng cháu còn vị thành niên, nếu cháu muốn làm gì đó cho New York thì có thể đợi khi nào lớn lên hẵn làm."

"Cháu có thể rồi mà, Cap!" Spider Man có vẻ hơi luống cuống. "Cô đâu thể bắt một người có năng lực đặc thù giả bộ làm người thường được! Cô cho cháu thời gian, cháu sẽ chứng minh..."

"...đủ rồi." Steffany nghiêm nghị cắt ngang. "Cháu có nghĩ tới hậu quả hay không? Mau đi theo cô, cô muốn nói chuyện với người lớn trong nhà cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top