Chương 20: Ghé thăm
Chương 20: Ghé thăm
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Mặc dù chưa nói chuyện với Loki quá nhiều nhưng chỉ cần thấy anh ta mở lỗ giun không gian trên tòa tháp Stark cao chọc trời là Captain America có thể nhận ra ngay tính cách của em trai Thần Sấm đáng ghét tới cỡ nào. Kiêu căng và cuồng vọng, muốn được cả thế giới chú ý đến, riêng về điểm này sao mà giống Tony Stark đến vậy. Steffany cảm thấy suy nghĩ này của cô không nên để Tony nghe thấy, nếu không anh chắc chắn rất khó chịu mà nói với cô rằng: "Nó á?"
Cho dù ra sao thì cuộc chiến ở New York cũng đã trở thành một cuộc chiến kinh điển đi vào sách sử. Sau này Steffany có hồi tưởng lại cũng không khỏi bồi hồi toát mồ hôi lạnh: Nếu chẳng may có bất cứ một sai lầm nào thì có lẽ Trái Đất đã bị đánh chiếm rồi.
Bắt Loki không khó, cái khó là đẩy lùi đại quân Chitauri và cả Doctor Doom chạy tới góp vui giữa chừng (tiếc rằng kẻ mà Steffany bắt được khi trước không phải người thật). Nếu cuối cùng Iron Man không ôm bom hạt nhân ném vào lỗ giun không gian thì có lẽ tình hình đã càng thêm tồi tệ rồi. Dù thế, New York vẫn bị hủy hoại hơn nửa, phiền phức này không phải do Avengers gây ra nên tất nhiên ai đầu sỏ sử dụng khối ma phương người đấy phải chịu trách nhiệm. Vấn đề xây dựng sau chiến tranh giao cho S.H.I.E.L.D. và chính phủ thôi.
Nhiệm vụ của Steffany đã hoàn thành, trước đấy cô và Fury còn cãi nhau nảy lửa nên ông ta không tìm tới cửa nữa, Captain America bỗng dưng rảnh rỗi. Cô nghĩ có lẽ cô có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi một chút, ví dụ như tối nay cô có thể đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang xem dở trước khi Loki gây chuyện. Có lẽ cô còn có thể dạo một vòng trên Amazon rồi mua hai quyển nữa, hoặc có lẽ gọi điện nói chuyện phiếm với Natasha cũng là lựa chọn không tồi.
Nhưng cô rất xui xẻo, tất cả kế hoạch mà cô nghĩ đều đổ bể bởi hai kẻ không mời mà tới.
Steffany nghi hoặc mở cửa ra, liền thấy Tony Stark và Bruce Banner đang đứng trước cửa nhà mình. Một người Tây trang vô cùng bảnh bao một người thì hơi nhếch nhác vì cái áo bên trong anh mặc có dính thứ chất lỏng gì đó, trên mặt dường như còn dính phải tro của vụ nổ nào đó. Con xe thể thao cực kỳ hoành tráng của Tony đỗ ở ven đường ngay tại nơi không cho đỗ xe... nhưng có vẻ là Stark chẳng thèm để ý tới mấy tờ giấy phạt.
"...hai anh tới đây có chuyện gì?"
Tony vịn khung cửa, cực kỳ phong độ vung vạt áo. "Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tới thăm cô sao, cô gái?"
Chỉ cần nhìn hình tượng khác biệt giữa hai người bọn họ đây đã đủ để Captain America đoán ra: tuyệt đối có vấn đề!
Thế là khi Tony chuẩn bị bước chân qua cửa, Steffany đã vội chìa tay ngăn lại. Cô nhướng mày. "Có chịu khai thật không, hai anh."
"Chiến hữu tới thăm mà cô lại tỏ thái độ thế à?" Tony hùng hồn chỉ trích. "Bọn tôi chỉ muốn tới xem cuộc sống thường ngày của Đội Trưởng Mỹ ra sao mà thôi, cô không làm nổ cái lò vi sóng nào nữa chứ?"
Steffany đánh giá cả hai từ trên xuống dưới, ánh mắt soi mói của cô khiến Bruce không khỏi ngượng ngùng. Nhà khoa học hiền lành này đẩy mắt kính, chỉ có thể nở một nụ cười kiểu "chúng ta đều hiểu mà" rồi gật đầu với Steffany: "Cap."
Steffany hiểu ra. "Hai người làm nổ phòng thí nghiệm."
"Chẳng qua là một sai lầm nhỏ, không đáng để nói."
"Sợ Pepper mắng đúng không?"
"Thiên tài nào mà chẳng từng trải qua khó khăn, anh nói có phải không, Bruce?"
Quả nhiên là thế, Steffany cười ra tiếng, tránh sang một bên cho người vào. Trông tình hình này có vẻ hai người muốn tới nhà cô tị nạn. Không biết tòa Stark như nào rồi, vốn nó còn đang sửa chữa sau khi bị Loki tấn công... chỉ mong sáng mai cô không đọc được tin trên báo có người bị thương.
"Hai anh ăn gì chưa?" Mặc dù khách không mời tự tới nhưng Steffany vẫn quyết định chiêu đãi họ cho tốt. Cô tắt tiếng tivi đi, mời hai nhà khoa học ngồi xuống.
Đây không phải lần đầu tiên Tony tới nơi này. Anh tự nhiên thả mình rơi xuống chiếc ghế sofa, tay xoa xoa mặt. Có vẻ hai người rất mệt mỏi, không biết đang bận cái gì nữa. "Thực ra cơm trưa còn chưa được ăn. Cô có Red Bull không?"
"Đừng có hòng." Có cũng không cho anh, Steffany nghiêm khắc cự tuyệt yêu cầu của Stark. Cơm trưa còn chưa ăn, đúng là kết quả khi hai dân kỹ thuật ở chung một chỗ. "Anh đã lớn rồi đấy Tony, còn nghĩ mình là trẻ con mới vừa đôi mươi sao?"
"Lại nữa." Tony có vẻ không kiên nhẫn. "Cô còn trẻ tuổi lắm, đừng tự coi mình là cụ bà chín mươi tuổi nữa được không?"
Bruce ở bên cười. "Tha cho bọn tôi đi, Cap."
Thôi thì nể tình hai anh tìm tới nhà như dân đói tị nạn! Cho dù bộ quần áo trên người Tony tính ra có thể mua được toàn bộ đồ đạc trong nhà Steffany nhưng anh bây giờ cũng chỉ có thể như nông nô bị địa chủ chèn ép mà thôi.
Thế nên Steffany quyết định lát nữa mới tiếp tục thảo luận về vấn đề sức khỏe với họ. Cô ngồi xuống chưa được bao lâu đã phải đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. "Tôi gọi pizza nhé, hai anh muốn ăn vị gì?"
"Bruce thì thôi đi, sao đến cả tôi lâu lắm mới tới cô cũng định đãi tôi pizza thế?"
Banner bất mãn. "Cái gì là tôi thì thôi đi hả?"
Steffany cong môi, không để ý tới Tony mà nhìn về phía Tiến sĩ Banner: "Thịt xông khói nhé?"
Có đôi khi Steffany rất hoài nghi Tony thích làm trái với ý của cô, ví dụ như bây giờ, thực ra anh ấy cũng chẳng ghét gì pizza đâu, bình thường Stark hấp thụ đồ ăn nhanh còn ít hay sao. Hơn nữa, nếu anh thực sự muốn ăn thức ăn gì sang trọng thì chắc chắn sẽ không tìm tới đây.
Khi đang chờ đồ ăn được giao tới, Steffany cầm một hộp bánh đến cho hai người họ. Trông tướng ăn của hai ông, cô giật giật khóe môi. "Tôi phải nhắc một câu nhé, vài ngày trước hai anh có tham gia cứu thế giới đấy."
"Thế thì?"
Thế thì tại sao có thể rơi vào tình cảnh như thế này, hình tượng thê thảm quá Steffany không đành lòng nhìn tiếp. "Hai anh đang nghiên cứu gì thế, nghiêm túc vậy cơ à?"
Bruce nhìn Tony một cái, người kia đang thừa dịp anh quay đi mà cuỗm mất miếng bánh cuối cùng. Cho dù Bruce có kháng nghị thì Tony vẫn thoải mái nhét miếng liêm sỉ đó vào miệng. "Lỗ giun."
Steffany: !!
Có lẽ thấy Steffany kinh ngạc quá nên Tony rất đắc ý. "Khi đó cô bảo Richards đi khép lại lỗ giun còn nhớ không, anh ta không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn thành công ghi lại số liệu về tia gamma ở đó."
Bruce cũng không để ý miếng bánh cuối cùng bị ăn mất, anh rút khăn giấy lau tay. "Hơn nữa, tiến trình nghiên cứu rất nhanh chóng."
Lại là tia gamma. Steffany thực sự không có chút thiện cảm nào với thứ này. Hulk ra đời vì nó, Loki cũng sử dụng nó để mở cửa đón người Chitauri. Nhưng cô biết, đồ càng nguy hiểm thì mình càng nên lợi dụng nó một cách thích đáng, hữu hiệu.
Mặc dù cô không rõ lỗ giun có gì hay nhưng khoa học thì luôn như vậy, nhìn thì có vẻ không có tác dụng mấy nhưng tương lai lại mang tới lợi ích không tưởng.
Steffany gật đầu. Lúc này, Tony vẫn còn chưa thỏa mãn thở dài một tiếng. "Còn gì ăn không?"
"Đợi lát pizza đến rồi, nếu ăn tiếp thì hai anh sẽ phải bỏ bữa chính đó."
Có vẻ như tâm trạng của Tiến sĩ Banner rất tốt, sự lo lắng vẫn luôn thường trực trong đôi mắt tiến sĩ đã phai nhạt đi nhiều. "Đừng bao giờ nghi ngờ sức chiến đấu của đàn ông Cap à."
Tony cười tà ác. "Anh dám đùa tục tĩu trước mặt vua đạo đức à, muốn chết sớm hay gì?"
Steffany: "..."
Có phải mỗi khoa học gia đều như vậy không, cho dù khoa học gia đó có phải là một người hiền lành hay là một tay ăn chơi trác táng, chỉ cần họ ở cùng với nhau là sẽ trở nên nhắng nhít như học sinh tiểu học. Cô lại nghĩ tới Susan, trong nhà cô ấy còn có một Reed Richards cũng không hề thua gì hai người này, cô đột nhiên cảm thấy nhức đầu thay bạn mình.
Đúng lúc này điện thoại reo lên cứu Steffany ra khỏi lúng túng. Cô móc điện thoại ra thấy một dãy số, liền đưa mắt nhìn hai người.
"Sao thế?"
Steffany không trả lời câu hỏi này, chỉ ấn nút nghe: "Fury."
Tony vốn định nói cái gì đó, nghe thế liền im miệng.
Cô biết Fury sẽ có ngày tìm tới mình. Hiện giờ New York đang lộn xộn như thế, S.H.I.E.L.D. đang rất thiếu người. Hơn nữa chức trách của họ khiến họ không thể nào tách biệt rạch ròi với các siêu anh hùng như Steffany được. Avengers vốn là một trong những kế hoạch của S.H.I.E.L.D. nhưng chẳng qua vào thời điểm mấu chốt người đứng lên tổ chức không phải là Fury mà thôi.
Captain America nghĩ tới điều này, Iron Man cũng nghĩ tới. Cái ngày tiễn Loki đi, Tony Stark cũng từng nhắc tới nó.
Avengers chỉ là một liên minh tạm thời nhưng Steffany và Tony đều cảm thấy nó nên được duy trì. Chẳng qua nếu bọn họ quyết định tiếp tục thì sẽ không thể thoát khỏi chính phủ, hoặc nói chính xác hơn là thoát khỏi S.H.I.E.L.D..
"Rogers." Bên kia đầu dây, giọng của ngài giám đốc S.H.I.E.L.D. vẫn lạnh lẽo như cũ. Steffany không trách ông hẹp hòi nữa, thủ lĩnh đặc vụ trải qua trăm trận chiến thì phải cứng rắn như thế. "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Đúng là cần phải nói chuyện, Steffany cũng nghĩ thế.
"Được, ông chọn thời gian đi."
Steffany cúp điện thoại xong, Tony mới cất tiếng cười nhạo. "Sao, cô vẫn tiếp tục làm thuê cho mắt chột à?"
"Cap, tôi cũng nghĩ là cô không cần phải làm cho S.H.I.E.L.D. nữa." Ngay cả Bruce cũng tỏ thái độ như vậy thật khiến Steffany hơi bất ngờ. Tiến sĩ đẩy kính, có vẻ khá là khinh thường cuộc gọi vừa rồi của Fury. "Trong chuyện về khối Tesseract, cô sáng suốt hơn ông ta rất nhiều."
Fury đề phòng tiến sĩ Banner, Steffany biết điều này. Cái lồng giam nhốt Loki vốn được chuẩn bị cho Hulk, về vấn đề này Steffany không đồng ý với Fury. Ông ta coi Hulk là một vũ khí nhưng Steffany cảm thấy cho dù "một người khác" của Tiến sĩ Banner có mạnh mẽ có khủng bố tới cỡ nào thì anh ấy vẫn là một con người.
"Hai anh hiểu lầm rồi." Steffany lắc đầu. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông ta về Avengers."
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, pizza được trông chờ mòn mỏi đã tới rồi. Steffany thở phào. "Ăn uống xong đã rồi bàn tiếp nhé."
Vừa nói cô vừa đứng dậy ra cửa để lấy pizza. Lúc trở về phòng khách, Steffany thấy Tony và Bruce đang im lặng nhìn tivi đã tắt tiếng.
Cô cũng quay lại nhưng sau đó lông mày lại vặn lên.
Trên màn hình, một người mặc đồ bó hai màu xanh đỏ đang nhanh chóng bay giữa những tòa nhà cao tầng. Người này đeo mặt nạ không nhìn rõ khuôn mặt, cơ thể phái nam nhỏ gầy khéo léo hạ xuống mặt đất, còn lơ đãng nhìn về phía ống kính.
"Siêu anh hùng mới, Spider Man?" Bản tin viết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top