Chương 2: Bước qua quá khứ
Chương 2: Bước qua quá khứ
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Sau khi ném tên khốn bất trị Tony Stark ra khỏi cửa, Steffany cảm thấy tức giận trong lòng đã vơi đi khá nhiều, cô sung sướng hơn hẳn.
Cô nhìn đồng hồ, đã tới giờ chạy bộ, nhưng hôm nay hơi đặc biệt một chút cho nên cũng không coi là cô lười biếng. Sáng nay cô cần đi thăm Peggy, không thể tiếp tục lãng phí thời gian vì những người không quan trọng.
Peggy Carter là bạn thân của Steffany từ hồi Chiến tranh Thế giới 2. Sau khi được cải tạo lại nhờ huyết thanh siêu chiến binh, cô không còn là cô gái tầm thường gầy yếu trước kia nữa. Chẳng một ai có thể ngờ sản phẩm thành công duy nhất từ huyết thanh siêu chiến binh lại là một người phụ nữ. Cô được Peggy tìm ra và cũng một tay nâng đỡ. Peggy, người phụ nữ kiên cường quả cảm này là người bạn nữ giới duy nhất cho tới bây giờ của cô.
Nếu không có những lời khích lệ và ủng hộ của Peggy có lẽ sẽ không có Captain America bây giờ. Dù sao trong những năm bốn mươi, cái danh nữ anh hùng Thế chiến 2 khó nghe hơn bây giờ gấp ngàn lần.
Peggy có thể sống tới bây giờ đã là chuyện tốt hiếm có với Steffany từ khi sống lại.
"Tớ nghe người ta bảo hôm qua cậu dẫn một anh về nhà." Peggy hiện giờ đã già cả đến nỗi không thể tự chủ hành động. "Captain America của chúng ta có thể thích ứng với thời đại mới nhanh như vậy, tớ yên tâm lắm."
"Có buồn cười gì đâu, Peggy." Steffany đẩy xe lăn cho Peggy, nghe bà nói vậy liền bất đắc dĩ bảo: "Anh ta uống say."
"Tớ nhớ ở thời mình, khi gặp phải sâu rượu thì việc đầu tiên cần làm là báo cảnh sát chứ không phải đỡ họ về nhà."
"Nhưng anh ta tên là Tony Stark."
Peggy không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới cảm thán. "Mấy đặc vụ kia lại chẳng nói cho tớ cái này... gặp được con trai của cố nhân cảm thấy thế nào?"
"Rất tồi tệ."
"Thế à? Nếu tớ mà trẻ hơn con trai của Howard tớ sẽ rất vui."
Steffany bật cười. "Cậu biết tớ không ám chỉ cái này mà."
Tất nhiên Peggy biết. Bà sống từ năm bốn mươi cho đến bây giờ chứ không phải đột nhiên tỉnh lại như cô. Quá khứ huy hoàng của Tony Stark, những chuyện hoang đường mà anh ta đã làm, bà rõ ràng hơn cô chứ.
Thực sự Steffany không ngờ con trai của Howard lại là người như thế. Mặc dù năm đó Stark cũng khá đào hoa nhưng tuyệt đối sẽ không hoang đường như con trai ông ta. Cô có tìm được một số tin vỉa hè về Tony Stark trên tivi báo đài nhưng Peggy vẫn luôn bảo tin đồn không đáng tin bằng người thật cho nên cô vẫn chưa có thành kiến quá lớn với Tony Stark.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mọi chuyện... Chúa mới biết sáng sớm nay cô đã phải nhẫn nhịn thế nào mới không thẳng tay đánh người.
Trước khi đi, Steffany còn phát hiện ra Âu phục mà Tony Stark quên ở nhà mình. Mặc dù trên quần áo toàn mùi rượu nhưng giá trị của nó vẫn không rẻ. Cô định mang ra trả cho người ta nhưng khi mở cửa thì người đã rời đi từ bao giờ rồi.
"Anh ta đúng là khốn kiếp thật." Peggy cười nói. "Nhưng Tony Stark đích thực là một thiên tài. Tớ tin khi cậu và anh ta có cơ hội gặp mặt, cậu sẽ thay đổi cái nhìn khác."
Chỉ hi vọng vậy... Thật ra khi bình tĩnh nghĩ lại cô mới nhận ra sáng nay Stark nói vậy là vì suy nghĩ cho cô. Anh ta cảm thấy cô sống trong căn nhà này thực sự là chịu sự ghẻ lạnh của chính quyền, anh không có ý xấu, cho dù lời nghe vào tai rất là thèm đòn.
Có lẽ do cô nóng tính quá. Sống trong thời đại xa lạ như thế này, thần kinh của cô lúc nào cũng căng thẳng, nhạy cảm với mọi thứ.
Nghĩ thế nên Steffany còn thấy hơi áy náy, lần sau gặp mặt nhất định sẽ xin lỗi anh ta... nếu như họ còn có cơ hội gặp nhau lần thứ hai.
Lần gặp đầu tiên quả thực rất tồi tệ.
Nhưng Steffany cảm thấy vẫn còn đỡ, Tony tồi tệ mà cô gặp chân thực hơn Stark quần áo nền nếp chỉnh tề, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, mất tập trung như đi vào cõi tiên trên tivi rất nhiều.
Gạt đời sống riêng tư sang một bên, anh ta quả thực là một thiên tài, khi gặp mình cũng khá thân thiện. Anh ta còn tốt bụng nhắc mình không nên bỏ đồ sắt vào trong lò vi sóng. Howard có thể là nỗi đau trong lòng anh ta, khi phản bác lại chua ngoa như thế có thể thấy không phải người dễ bắt nạt. Tự dưng cảm thấy cũng không tệ lắm nhỉ, chỉ có một điểm anh ta say ngã trên đường thì có hơi quá đáng thôi.
Kết hợp với những tin tức mà Steffany nghe được... có vẻ như đây không phải lần đầu tiên anh ta say rượu, nát rượu thành tính? Thế thì không được.
"Với Stark ấy... cậu không nên lấy bối phận người lớn để dạy dỗ người ta." Dường như Peggy có thuật đọc tâm, nhìn thấu suy nghĩ của Steffany thông qua nét mặt của cô. "Nếu như nó có hiệu quả thì hiện giờ anh ta đã không thế rồi."
"Rồi sẽ có nguyên nhân thôi."
Steffany tin mọi thứ đều có lý do của nó. Cô ngẩng đầu, tầm nhìn trong công viên rất trống trải, lướt qua đài phun nước và bồn hoa là có thể thấy màn hình điện tử rất to ở bên đường, trên đó đang phát quảng cáo của Công nghiệp Stark.
Tony Stark cùng một người đàn ông khác được hiển thị trên hình chiếu.
"Cái tay Obadiah Stane này... là ai?" Steffany nhíu mày.
Peggy nhìn cô một cái rồi mới chậm rãi nói. "Cậu không thích ông ta à."
Steffany lắc đầu. "Trên báo nói ông ta là bạn thân của Howard nhưng tớ chưa từng nghe tên ông ta bao giờ."
"Khi Howard quyết định phát triển công ty thì quốc gia đã tìm kiếm cậu ở Bắc Băng Dương nhiều năm rồi." Peggy nói tới đây liền cảm thấy hơi bất đắc dĩ. "Chuyện công ty Stark, tớ không có quyền nhúng tay."
Ngụ ý chính là Peggy cũng không thích người này.
Mọi người đều cảm thấy Obadiah Stane là bảo vật mà Howard để lại cho Tony, là trợ thủ đắc lực, bạn vong niên và một người cha khác của anh. Nhưng mà... Steffany im lặng nhìn biển quảng cáo, không bộc lộ ra tâm trạng của mình.
"Ừ, đó là chuyện nhà Stark." Cuối cùng cô chỉ nói vậy.
Peggy không định nói nhiều về đề tài này. "Không nói về anh ta nữa, nói về cậu đi. Đã quen với cuộc sống mới chưa?"
Steffany cúi đầu, nhìn khuôn mặt già nua của Peggy. Bà đã già lắm rồi, sống từ thời chiến cho tới bây giờ sao có thể không già cho được. Rõ ràng đây là bạn của cô nhưng giờ khi Peggy nói chuyện với cô vẫn vô tình hơi giọng bà nội.
Thế nên cô cảm thấy khá buồn cười, cũng rất chua xót.
"Cũng không tệ lắm." Cô tỏ ra thoải mái đáp lời. "Sáng nay tớ còn hiểu được cách dùng lò vi sóng." Dĩ nhiên là sau khi một cái lò vi sóng bị hỏng, Stark tự miệng nói cho cô biết cách dùng.
Tính ra cô học nhanh đấy chứ, Steffany tự an ủi mình. Cô đã đi chậm so với thời đại hơn một nửa thế kỷ thế nhưng lại có thể ổn định đời sống trong một tháng ngắn ngủi, thậm chí cô còn học được cách dùng máy tính để lên mạng, thế là vô cùng giỏi rồi, đúng không.
Peggy ngắm khuôn mặt tươi cười của Steffany, kéo tay cô nói. "Thật lòng mà nói... tớ cảm thấy cậu không hợp với thời đại này."
Tay bà thô ráp, già nua giống như chính bản thân bà vậy. Peggy trong trí nhớ của cô không phải như thế.
"Nhưng mà..." Người phụ nữ cao tuổi cười ra tiếng, mắt mũi miệng loáng thoáng hình bóng thời còn trẻ. "Chẳng có gì tuyệt vời hơn chuyện cậu còn sống cả."
Nói xong, bà hơi nghẹn ngào. Steffany cũng nhếch môi, vòng hai tay ôm bạn mình vào lòng.
Cô còn trẻ nhưng Peggy đã già rồi. Năm đó trước khi quyết chiến với Red Skull, Steffany đã hẹn với bà sau khi chiến tranh kết thúc cả hai sẽ cùng khiêu vũ uống rượu.
Nhưng bây giờ thì...
"Không sao." Cô để cho giọng mình thật thoải mái, ngay cả chính cô cũng không tin mình có thể giấu được cảm giác mất mát trong lòng. "Đúng rồi, tớ muốn tìm việc làm."
"Cái gì?"
Peggy có vẻ kinh ngạc. Steffany thành công để bà chuyển sang một chủ đề mới. "Sao cậu lại..."
"...quốc gia không còn lý do gì để nuôi tớ nữa rồi, Peggy." Steffany ngắt lời Peggy, ngồi xổm xuống chạm vào đầu gối của bà, thật lòng mở lời. "Bây giờ tớ đã không còn là Đội Trưởng Mỹ nữa, xã hội này cũng không cần một Captain America để cứu rỗi. Tớ không còn lý do gì bắt quốc gia bỏ tiền ra nuôi mình nữa."
Từ chiến tranh thoáng cái về tới thời bình, vốn sống một đời trong khói bụi máu lửa nên Steffany vẫn chưa quen. Nhưng cô càng không thể quen thái độ của quốc gia đối với mình.
Một tháng qua, cô cảm thấy mình tựa như một người tàn tật chờ đợi được nuôi dưỡng.
"Nhưng... thôi được rồi."
Không biết Peggy định phản bác câu nào của Steffany, bà nhăn chặt mày nhưng cuối cùng lại cảm thán than thở. "Steffany, nước Mỹ đương nhiên có lý do để nuôi cậu, thứ họ thiếu cậu không đơn giản chỉ là tiền bạc và ân tình."
Còn cả một thời đại.
Đây là thứ không thể nào đền bù nổi.
Steffany là người trong cuộc cho nên cô hiểu lời của Peggy hơn ai hết. Nhưng cô không cần đền bù, nếu đã sống thì cô sẽ không chấp nhận sống như thế.
Cho nên cô gái với vẻ ngoài hai mươi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như suy tư. "Tớ đang nghĩ mình có thể làm việc gì. Nghe nói thời đại này mỹ thuật tạo hình rất khó kiếm việc, tớ đang tính tới công ty comic nào đó để thử một chút, cho dù là trợ lý thôi cũng được. Nhưng đầu tiên tớ cần phải chuyển khỏi căn hộ do nhà nước cấp đã."
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Peggy hỏi.
Steffany nhướng mày. "Tớ có nói hoang bao giờ không?"
Peggy không đáp lời.
Bà chỉ im lặng nhìn Steffany. Người bạn năm xưa của mình vẫn còn trẻ như thế, tóc vàng mắt xanh dịu dàng hấp dẫn. Không nói thì có ai biết cô chính là cơn ác mộng của Đức Quốc Xã, người phát ngôn tinh thần của nước Mỹ. Khuôn mặt của Steffany không mấy khác với lần cuối cùng mà Peggy Carter gặp cô... mà lần cuối cùng đó đã cách đây hơn sáu mươi năm trước.
Điều này khiến Peggy đau lòng. Steffany là một cô gái rất kiên cường, bà biết điều đó. Cho dù sống ở thời đại hoàn toàn xa lạ này cô cũng có thể thích ứng rất tốt. Từ lần đầu gặp lại cho đến bây giờ, Steffany Rogers càng ngày càng giống một người Mỹ thời đại này rồi.
Cô không thuộc về thời đại này, đây là đánh giá của Nick Fury dành cho Captain America.
Nhưng Peggy Carter biết, Captain America có thể khiến bản thân thuộc về nơi này.
"...Nick Fury vốn định để cậu quen với thời đại này trước rồi mới nhắc tới Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa với cậu."
(Cục Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần Chiến Lược Nội Địa: Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division)
"Có ai từng bảo cái tên này rất là dài chưa."
Peggy bật cười đồng ý. "Tớ cũng thấy thế, có lẽ cậu có thể đề nghị với Fury. Nếu cậu bằng lòng, tớ nghĩ tớ có thể mở lời với ông ta xem hiện giờ cậu có giúp được gì không."
Steffany đáp lời mà không hề suy nghĩ. "Được."
"Thật ra cậu đã suy nghĩ tới chuyện này rồi đúng không."
Đáp lời Peggy là một nụ cười sáng lạn nhất kể từ khi Steffany tỉnh lại cho tới giờ.
Thật ra mỗi lần tới thăm Peggy, Steffany đều cảm thấy vừa thỏa mãn vừa thổn thức. Cô tận mắt thấy khuôn mặt già cả của bạn mình, cảm thụ này rất khó có thể mô tả bằng lời.
Nhưng cho dù thế nào vẫn phải sống tiếp thôi đúng không. Steffany nhìn đô thị sầm uất trước mặt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo có hình Tony Stark và Obadiah Stane.
Peggy nói đúng.
Có lẽ là trực giác của phụ nữ cũng có lẽ là trực giác của người lính, cho dù Steffany chưa từng gặp Obadiah Stane nhưng cô thực sự không thích ông ta.
Steffany nhìn người đàn ông đứng cạnh Stark, đôi mắt xanh thẳm đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top