Chương 18: Lại cãi nhau
Chương 18: Lại cãi nhau
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Lát nữa cô để mắt Loki, tôi sẽ đỡ Thần Sấm..."
"Không được."
"Không để tôi nói hết câu được à?"
Tốc độ của Iron Man rất nhanh, hai người cách mặt đất ngày càng gần. Mái tóc dài của Steffany bay ngược về sau, cô nghiêng đầu mở miệng: "Tôi biết anh muốn làm gì nhưng không được. Anh không thể một mình đối mặt với Thần Sấm."
"Thôi xin, có phải tới để đánh nhau đâu." Giọng của Tony truyền ra từ áo giáp nghe có vẻ không còn kiên nhẫn. "Tôi chỉ muốn nói rõ tình hình bây giờ cho anh ta biết thôi."
Một người ngoài hành tinh đang nổi giận đối mặt với một người Trái Đất nổi tiếng miệng độc, có thể nói rõ tình hình đúng là chuyện trên trời. Loki đầu hàng không rõ lý do, không biết Doctor Doom và Osborn sẽ ra tay lúc nào, bọn họ phải nắm chắc thời gian.
"Không được đánh nhau với Thần Sấm, thời gian của chúng ra rất gấp..."
"Tôi đếm đến ba là buông tay."
"Iron Man! Đây không phải là triển lãm Stark, không phải nơi để anh biểu diễn!"
"Ba, hai..."
Quỷ tha Stark, ma bắt Iron Man! Steffany âm thầm chửi rủa, không thể không chuẩn bị sẵn tư thế tiếp đất. Bên trong áo giáp, Tony dĩ nhiên nhận thấy sự tức giận của Captain America nhưng anh vẫn cười vài tiếng khiêu khích. "Một. Chúc cô may mắn nhé, Captain."
Độ cao như này dĩ nhiên không làm khó Captain America. Cô cong người bảo vệ cổ, khi cô rơi xuống dưới đất, Iron Man tăng động lực bộ giáp lên mức cao nhất xông phi lên đẩy văng Thần Sấm ra xa Loki.
Steffany đứng lên, một tay túm lấy Loki đang ôm eo nằm trên đất, cau mày nhìn về nơi xa. Sau khi xác nhận được vị trí của Thần Sấm và Iron Man, cô mở máy truyền tin. "May bay dừng lại để Susan đưa Loki về."
Thần Lừa Lọc cười, đôi mắt màu xanh của anh ta ánh lên tia giảo hoạt. "Cảm giác mất khống chế tình thế không dễ chịu gì đúng không, nữ anh hùng?"
Steffany hừ lạnh một tiếng. "Anh cho rằng tình thế đang nằm trong lòng bàn tay anh sao?"
"Trong bản kế hoạch Avengers của cô có anh trai tôi không?"
Tay cô hơi khựng lại nhưng sau đó liền nhận ra Hawkeye đã nói cho Loki biết chuyện này. Steffany quay đầu lại nhìn. Loki để mặc cô túm cổ áo mình, hoàn toàn không định phản kháng, khác hẳn với cái mặt kiêu căng tùy ý ở trước sân khấu Stuttgart.
Chắc chắn có mục đích xấu, Steffany lạnh lùng nhìn anh. "Giờ có rồi." Rồi cô không để ý tới Loki nữa mà tiếp tục gọi điện vào bộ đàm. "Susan?"
"Đến rồi đây."
Invisible Woman khống chế lực trường chậm rãi hạ xuống. Steffany ném Loki cho cô. "Để mắt đến anh ta, tôi đi tìm Tony."
Thần Lừa Lọc đẹp trai lảo đảo vài bước liền bị lực trường của Susan nhốt kín. Anh ta sửng sốt rồi cất tiếng giễu cợt. "Lại là đàn bà, chẳng lẽ đàn ông Midgard chết hết rồi sao?"
Susan chẳng thèm nhìn Loki lấy một cái, chỉ gật đầu với Steffany: "Tôi sẽ bịt chặt miệng anh ta. Cô phải cẩn thận đấy, Captain."
"Cô cũng thế."
Nói rồi cô xoay người nhảy xuống từ vách núi cao vút.
Giống y như Steffany lo lắng từ đầu, Thần Sấm đang trong cơn thịnh nộ cùng với Iron Man đang mang lòng cảnh giác, hai người mà gặp nhau chẳng có chuyện gì tốt. Steffany đứng trên cành cây, quả nhiên nhìn thấy hai người đang đánh nhau túi bụi. "Anh đang chiến đấu nhầm kẻ địch rồi, Thần Sấm!"
"Câu này cô nên nói với cái tên da sắt đứng cạnh cô thì hơn đấy, chiến sĩ." Thần Sấm bò dậy từ trên mặt đất, khuôn mặt dưới mái tóc vàng chỉ toàn sự thù địch. "Đây là chuyện của Asgard, mấy người đừng có can thiệp!"
Iron Man cũng bị đập không nhẹ. Anh đứng lên, vừa mở lời đã là châm chọc. "Để tôi nhắc nhở anh nhé, anh đang đứng trên địa bàn của chúng tôi, giờ anh mang rèm cửa của mẹ anh về vẫn còn kịp đó."
"Câm miệng, Stark!"
"Mi vũ nhục ta!" Thần Sấm giận dữ hét. "Có giỏi thì cởi áo giáp ra, con người! Ta sẽ cho mi biết thế nào là cơn giận của sấm sét!"
Iron Man châm biếm. "Đến đây đi đồ to xác. Tôi tuyệt đối sẽ không chê lượng điện tăng vọt cho áo giáp."
"Hai người... đủ rồi đấy!"
Steffany không thể nhịn được nữa liền ném lá chắn của mình về phía Iron Man. Cô đứng quay lưng về phía Thần Sấm, lá chắn va mạnh lên áo giáp của Tony đánh anh ngã xuống đất cũng làm cho tia sét của Thần Sấm đánh vào khoảng không.
Thần Sấm hoàn toàn không ngờ rằng lá chắn sẽ phản lực bật ngược lại. Trong chớp mắt đó anh không kịp chuẩn bị, bị vũ khí của Captain America đập ngay giữa mặt. Lúc này, Steffany đã nhảy xuống từ trên cây, tiếp được tấm chắn còn bổ sung thêm một đấm.
Nếu như ương ngạnh đối đầu, cho dù như thế nào thì Steffany cũng không đánh nổi Thần Sấm. Nhưng mà đầu của bất cứ ai cũng không thể chịu nổi hai đòn liên tiếp của Captain America. Vị thần Asgard ngã xuống, Tony ở đằng xa cũng cùng lúc đứng lên. "Tôi nhớ khi nãy có người nói là không nên giải quyết bằng vũ lực mà?"
Steffany khiêng Thor, quay đầu lại bảo: "Tôi cũng nói, thời gian của chúng ta không nhiều."
Tony nhìn Steffany xách Thor như nâng một trái bong bóng, lại ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín bầu trời. Anh im lặng mất một lúc mới mở miệng nói: "Tôi có từng kể với cô chuyện áo giáp của tôi có hạn mức tải trọng cao nhất chưa?"
...
Trên chiến hạm S.H.I.E.L.D..
"Xin lỗi anh nhé, Thor. Tình hình khi đó rất gấp nên tôi phải đánh ngất anh."
Thor nghe thế liền quay đầu lại, tay anh vẫn còn ôm gáy, có vẻ như cú đập kia khá là mạnh. Nhưng thể chất của người Asgard hơn xa loài người, trên người Thần Sấm thậm chí còn chẳng lưu lại vết thương gì. "Tôi cũng hơi quá khích chút, thưa cô."
Steffany tươi cười. "Anh có thể gọi tôi là Steffany."
Tony đã thay Âu phục, đứng cạnh Steffany hừ hừ vài tiếng. "Nếu cô là đàn ông thì thử coi người ta có dễ tính như thế này không?"
"Hay là anh thử đi? Hiện giờ anh đã cởi áo giáp của mình ra rồi nhỉ, da sắt." Thần Sấm nhìn về phía Stark.
"Cô thấy chưa, phân biệt đối xử đấy." Tony mở hai tay ra.
Đôi mắt xanh thẳm của Thor hơi khép lại, cuối cùng anh lại bật cười. "Mấy người đều là chiến sĩ vĩ đại của Midgard."
"Thôi thôi xin, giờ không còn ai chơi cái trò này nữa rồi đồ to xác ạ." Tony lạnh lùng mở miệng. "Fury đâu rồi? Thật ra lâu rồi không thấy tôi cũng nhớ cái ụp mắt của ông ta lắm."
"Ở chỗ Loki." Hill bình tĩnh tiếp lời. "Vậy thì Thần Lừa Lọc tới Trái Đất nhằm mục đích gì?"
"Em ấy và người Chitauri có thỏa thuận với nhau, hiện tại đang có một đội quân ngoài hành tinh đang chờ. Tôi đoán khối ma phương chính là vật mà em ấy dùng để trao đổi." Vừa nói Thor vừa nhìn về phía Steffany. "Còn bên đây thì sao?"
Steffany cảm thấy nhức đầu. Người Chitauri? Đến tận bây giờ loài người vẫn không hề biết điều gì về người ngoài hành tinh nhưng bọn chúng đã chuẩn bị xâm phạm tới cửa rồi. Cô thực sự muốn vỗ bàn của Fury quát đấy thấy chưa tôi đã bảo mấy người rồi, nhưng hiện giờ đã không phải lúc oán than rồi.
"Susan." Cô xoa huyệt Thái dương. "Lát nữa cô đưa Thor tới chỗ Reed nhé? Nói cho anh ấy những thông tin về Doctor Doom."
"Ồ đưa tôi đi nữa." Tony đột nhiên chen lời. "Có phải Bruce Banner cũng đang ở đó không? Nơi này có bia không nhỉ tôi muốn mở một bữa tiệc của các khoa học gia."
Steffany sẵng giọng. "Stark!"
Tony sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Steffany.
Bầu không khí chớp mắt căng thẳng.
Cái anh Tony này, Steffany thực sự cảm giác anh ta khó bảo. Lần trước họ hợp tác với nhau ở Afghanistan là vì chuyện xảy ra giữa đường nên không thể làm gì khác hơn, chứ còn hiện tại, họ đã là một đội. Từ khi góp mặt cho tới bây giờ, anh vẫn luôn không chịu hợp tác.
Nếu như là lúc bình thường chắc Steffany sẽ cảm thấy cái vẻ "đúng thế ta là thiên tài đây" của Tony Stark cực kỳ quyến rũ nhưng hiện tại đang trên chiến trường, tuyệt đối không thể để anh tiếp tục làm vậy. Nếu Stark còn như thế rất dễ dàng khiến bản thân rơi vào tình cảnh không thể tiến cũng chẳng thể lùi, kể cả anh luôn có bản lĩnh tìm đường sống trong chỗ chết thì Steffany cũng không đồng ý anh như thế.
"Anh cảm thấy có gì buồn cười lắm sao? Chẳng lẽ anh không rõ tình hình hiện tại đã ra sao rồi hả?" Steffany rất muốn gầm lên nhưng cô biết giờ không phải như khi trong quân đội, cô không có tư cách nổi giận với đồng đội của mình.
Tony vừa trưng cái mặt giễu cợt kia ra là Steffany biết ngay anh định nói cái gì, chắc chắn là lời phản kích sắc bén mang phong cách Stark quen thuộc: "Thì sao, chẳng lẽ cứ ị cái mặt ra cho cô coi là có thể dọa nạt kẻ địch à?"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Steffany muốn đấm vào mặt Stark rồi. Cô cười lạnh. "Còn hơn ai đó cảm thấy một mình mình có thể làm tốt chuyện của cả đội."
"Ai nói như vậy thế? Còn cô thì sao, chỉ chỉ trỏ trỏ, thử hỏi từ đầu tới giờ cô đã làm được cái gì rồi Captain America?"
"Anh..."
Thor đứng bên giơ tay lên, suy tư mở lời: "Thú vị thật."
Natasha nghiêng đầu. "Thú vị gì?"
Thor nói chuyện với tâm thái của người đứng ngoài xem chuyện vui. "Mới đầu tôi còn tưởng hai bọn họ là người yêu cơ."
Nữ đặc vụ tóc đỏ cong môi. "Chẳng lẽ giờ không giống là đang yêu nhau à?"
Steffany sắp nén cơn tức đến bốc cháy tới nơi. Cô phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ cho mình không dùng nắm đấm để nói lời yêu thương với cái mặt của Tony, càng chẳng có hơi sức đâu để quan tâm xem mọi người xung quanh nói cái gì. Bên này Captain America còn đang nghẹn sắp chết, Tony bên kia không cho cô cơ hội suy nghĩ. "Nếu cô còn chưa quen với thời đại mới thì vẫn còn nhiều thời gian đấy, đừng có lo tôi sẽ thay thế vị trí của cô, đã nói rồi, tôi không có hứng thú đâu, Cục Băng Di Động ạ."
Tony Fucking Stark!
Steffany cảm thấy mình không nhịn nổi nữa rồi.
"Tôi lo lắng anh sẽ thay thế tôi?" Cô đập tay xuống, cả cái bàn lớn như thế cũng phải rung lên bần bật. Steffany cố gắng giữ những câu chửi thô tục nhất lại trong bụng. "Chưa nói tới việc chui rúc trong phòng làm việc chỉ ngủ đúng hai tiếng mỗi ngày, đến bây giờ vào thời điểm quan trọng còn muốn đứng ngoài đội ngũ, anh cảm thấy mình sống lâu quá rồi chăng? Tôi mà lo anh sẽ thay thế tôi thì nên trơ mắt nhìn anh tự chịu chết, Stark!"
Tony biết Steffany sẽ tức giận nhưng anh không ngờ cô lại tức giận kinh đến thế. Cô gái đứng đối diện anh đang cau mày, cả người phập phồng vì nhịp thở mạnh, cái bàn bên dưới sắp bị cô đập nát rồi. Anh đột nhiên nhận ra hình như anh đã hiểu nhầm ý của Steffany.
Cô đang lo cho anh.
"Cô..." Anh hé miệng, nhưng rồi bất ngờ là lại chẳng biết nên nói gì.
Steffany cũng tỉnh táo lại. Cô mím chặt môi, nhìn Tony năm lần bảy lượt muốn nói gì đó, cuối cùng cô bất lực thở dài một hơi.
Howard qua đời, Stane phản bội, trúng độc palladium, một loạt chuyện xảy ra đã xây dựng lên tính cách bây giờ của Tony, không thể thay đổi chỉ một chốc một lát được. Cạnh anh có thể nằm rất nhiều kiểu phụ nữ nhưng Stark vĩnh viễn luôn một mình mặc bộ áo giáp kia.
Cô không nên chỉ trích anh dễ dàng như thế, Steffany đã quen mất rồi.
"...Anh muốn đi tìm Reed? Tôi cũng có chuyện cần gặp anh ấy." Im lặng một lúc rất lâu, Steffany mới cứng rắn dừng đề tài kia lại.
Tony ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. "Tôi cũng đi."
Thor khó hiểu nghiêng đầu nhìn Natasha. "Họ thường thế à?"
Natasha đắc ý liếc mắt. "Làm quen đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top