Chương 16: Trước cuộc chiến

Chương 16: Trước cuộc chiến

Tác giả: Hồng Khương Hoa

Người cống hiến: Reborn Cielo

Steffany bước ra khỏi thang máy, thấy Tony Stark đang ngồi trên ghế sofa, trong tay còn cầm một ly rượu. Bộ dáng thoải mái ung dung của anh hoàn toàn khác với lời mô tả hết sức khẩn cấp trên điện thoại.

"Cô đến rồi à." Nghe âm thanh của thang máy, Tony quay đầu lại cũng chỉ nhìn Steffany một cái, tùy ý đáp lời.

"Đây chính là 'vấn đề trọng đại' mà anh đã nói ấy hả?" Vừa nói xong, Steffany còn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

Tony đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng công chính. "Đương nhiên là có chuyện mới gọi cô về chứ, Jarvis."

"Vâng thưa ngài."

Tony cầm di động, điểm nhẹ một cái, sau đó thông tin trên di động liền hiển thị trên màn hình ảo trong phòng. Steffany quay đầu lại, nhanh chóng quét mắt đọc, hai bên lông mày cau chặt lại. "Tin này tôi biết rồi."

Dĩ nhiên Nick Fury sẽ không nghe theo lời cô nói. Steffany cũng tự biết tầm quan trọng của khối Tesseract, một thứ như thế cất đi không nghiên cứu cũng lãng phí. Nhưng vấn đề đúng như lời ông ta nói, bên ngoài Trái đất còn có những kẻ nhìn chằm chằm vào khối ma phương, hiện tại dễ dàng dùng tới nó chẳng khác nào rộng mở cửa để người ta vào xâm lược.

Sau đó quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Sở nghiên cứu liên hợp giữa S.H.I.E.L.D. và NASA phát sinh vụ nổ lớn. Từ khi cãi nhau trở mặt với Fury xong Steffany không quay trở về S.H.I.E.L.D., cô không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nếu Tony đã gọi cô tới... cô bỗng nhiên khựng lại. "Trên bản tin nói nguyên do là nổ đường ống ga."

Stark cười nhạo vài tiếng.

Thông tin trên màn hình ảo lại thay đổi, kiến trúc đổ vỡ lọt vào mắt cô.

"Qua loa đến thế thì chịu, xem ra tài năng của lão chột cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô đoán xem hiện giờ có phải ông ta đang núp trong bệnh viện khóc thầm hay không." Tony đặt chén rượu xuống, vẻ mặt vô cùng giễu cợt. "Ồ nói tới cái này tôi cũng rất hiếu kỳ, này cô nói xem ông ta đeo bịt mắt như vậy nhỡ cái mắt bị mù kia cũng khóc thì biết chảy nước mắt đi đâu nhỉ?"

Steffany không đáp lại lời chế giễu của Tony. Cô hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt ra khỏi màn hình. "Phía Reed sao rồi?"

"Richards đang ghi chép giám sát số liệu về tia gamma, khi chuyện xảy ra cục tẩy cũng nhận được tin rồi." Vừa nói, anh vừa gửi những ghi chép về tia gamma ra nhưng Steffany nhìn không hiểu mấy. Cô lẳng lặng chờ anh nói tiếp. "Khối Tesseract mở ra một cánh cửa ở Trái Đất và đồng thời bên ngoài tinh cầu của chúng ta cũng mở một cánh cửa khác."

"Là sao?"

"Là như vậy đó." Tony vung tay lên, số ghi trên màn hình ảnh chớp mắt đã đổi thành biểu tượng của hãng phim Warner. "Người ngoài hành tinh chuẩn bị tấn công Trái Đất rồi. Chức trách 'cố vấn' của tôi tới đây là hết, có muốn làm chúa cứu thế hay không thì tùy vào cô đấy, Captain America."

Khi nhắc tới danh hiệu của Steffany, giọng điệu của Tony nghe khá là khiêu khích nhưng Steffany không thèm để bụng. Cô liếc nhìn logo trên màn hình, sau đó khóe môi khẽ cong lên. "Đợi."

"Đợi gì nữa? Người ngoài hành tinh sắp đánh vào New York tới nơi rồi."

"Đợi S.H.I.E.L.D. tìm chúng ta."

"Cô vừa mới cãi nhau trở mặt với Fury xong còn muốn người ta quay sang ôm đùi mình à? Có phải cô không làm được một mình đâu."

Steffany ngồi xuống ghế sofa, cười tựa như một cô gái mới chớm đôi mươi. "Nếu thế anh bật phim ra làm gì?"

Cô tin Tony biết ý của mình. Captain America muốn làm một mình được nhiên là có khả năng. Cô đã gửi cho Clint một danh sách rõ ràng, bên trên có cô, Tony cả Fantastic Four... tóm lại là những con người "khác thường" mà cô biết. Nếu muốn xây dựng một đội ngũ trong thời gian ngắn, vậy thì không thành vấn đề.

Nhưng Steffany cảm thấy tốt nhất là không nên thoát khỏi tầm với chính phủ quá xa, nếu không đợi khi uy hiếp bên ngoài giải trừ, uy hiếp mới tới sẽ là bọn họ. Nghĩ vậy không phải là Captain America sợ chính trị dơ bẩn hoặc những chính khách ghê tởm kia, chẳng qua bởi vì cô cảm thấy những phiền toái không cần thiết có thể tránh thì cứ tránh đi thôi. Hơn nữa, S.H.I.E.L.D. không phải là một tổ chức vô dụng. Uy hiếp đã tới trước cửa, chuyện cũng xảy ra rồi, dĩ nhiên Steffany sẽ không vì sai lầm của Fury mà cự tuyệt hợp tác với họ.

"Tại sao lại là phần 3." Khi bộ phim được phát tiếp, Steffany không thể không oán trách Tony. "Phần 2 của Harry Potter tôi còn chưa xem cơ mà."

Lần trước bị Tony giễu cợt một lần nên cô đã mua đĩa phim Harry Potter về xem. Nhưng cô mới chỉ kịp xem xong phần 1 thì đã phải đi cãi lộn với Fury rồi, những phần sau còn chưa kịp coi tiếp.

"Phần này có nghịch lý về thời gian xem còn được chút, Harry Potter và Hermione cùng quay về..."

"...câm miệng, không cho phép spoil." (tiết lộ trước tình tiết của phim/truyện cho người chưa xem)

Tony nghẹn họng, nhưng anh cũng chỉ đảo trắng mắt một cái, không thèm so đo. "...Nó đúng là khiến người ta căm ghét. Hồi tôi mười hai tuổi khi xem Người Hobbit đã bị cha tôi nói lộ Sorin sẽ chết, suốt một tuần sau đó tôi không ngủ ngon giấc."

Steffany nghe vậy liền tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh. "Stark, bộ sách kia tôi còn chưa đọc xong đấy!"

Tony: "..."

Một lúc lâu sau, Tony hả hê bảo: "Thôi được, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao cha tôi lại thích spoil tình tiết cho tôi thế rồi."

Đúng là điên khùng, ngay cả Red Skull cũng không trải qua chuyện bi thảm như vậy! Bộ sách kia Steffany mới đọc được một nửa, cô cảm thấy bây giờ mình rất muốn ấn đầu Stark vào bồn cầu.

Cô tức giận quay đầu xem phim, không thèm để ý đến Tony nữa.

Bộ phim chiếu đến một nửa, giọng của Jarvis đột nhiên vang lên. "Thưa ngài, có điện thoại từ đặc vụ Coulson thuộc S.H.I.E.L.D.."

"Coulson?" Steffany không xem phim nữa. Cô và Tony liếc mắt nhìn nhau. Họ đều biết Fury sẽ tìm tới nhưng ngay cả Steffany cũng không ngờ là ông ta nhanh đến vậy, hơn nữa còn để Coulson ra mặt. Captain America có thế nào cũng đâu thể để mặt lạnh với fan trung thành của mình được. "Có thể phiền anh đón người vào được không, Jarvis?"

Tony bực mình từ chối. "Đón cái gì mà đón, không thấy đang bận xem phim à."

Steffany nhíu mày. "Tình hình đang rất nghiêm trọng, Tony. Xem phim quan trọng hay Trái Đất quan trọng?"

"Bây giờ cô đang ngồi trước màn hình chiếu phim nói với tôi câu này, có sức thuyết phục quá ha."

"Đón vào đi, Jarvis."

"Jarvis, tôi mới là chủ anh."

"Tony!"

Captain America sắp nổi giận. Tony rất hiểu thế nào là tới mức vừa phải, mặc dù theo anh thì cứ để đặc vụ S.H.I.E.L.D. ra chuồng gà chơi mới đúng. Ra chuồng chơi một buổi tối có khả năng sẽ phải bồi thường một chiếc máy bay chiến đấu, vậy thì thôi cho ra chuồng năm phút chắc cũng được chứ hả? Nhưng mà coi bộ bây giờ Tony mà không nhượng bộ là cô sẽ hất anh ra khỏi chiếc sofa này mất. Stark hừ hừ vài tiếng. "...cho vào."

Mọi người nhớ nhé, đây tuyệt đối không phải vì Iron Man sợ Captain America, chẳng qua Tony Stark luôn luôn ghi nhớ một điều, vĩnh viễn không nên chọc vào một người phụ nữ đang tức giận.

"Không cần nữa."

Đáp lại Tony là tiếng cửa thang máy mở ra. Coulson bước ra từ trong thang máy, trên mặt vẫn luôn là nụ cười "tôi là tinh nhuệ" công thức hóa kia. "Cap, Stark."

Steffany cầm điều khiển ấn tạm dừng, quay sang gật đầu với người mới tới. "Đặc vụ Coulson, tình hình sao rồi?"

Tony cũng đứng dậy, ở sau Steffany nói mát. "Bịt mắt của Nick Fury có bị nổ bay mất không?"

"...không tốt lắm." Thấy Steffany và Tony đều như đã biết rõ mọi chuyện, Coulson cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì. Trên khuôn mặt anh đặc vụ để lộ vẻ mặt sầu lo hiếm có. "Tổn thất của bọn tôi rất nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng đến mức độ nào? Kẻ tới là ai?"

"Loki."

"...em trai Thần Sấm?"

Coulson không trả lời nữa mà đưa thẳng tệp văn kiện tới trước mặt Steffany. Tony tỏ vẻ khinh bỉ. "Tôi cứ tưởng mấy người sẽ dùng thứ gì tân tiến hơn chứ."

"Tôi tới tìm Cap, dĩ nhiên phải dùng phương thức mà cô ấy quen nhất." Coulson cười từ thiện đốp lại lời của Tony.

"Thôi đi hai cô gái." Steffany nhẹ nhàng ngắt ngang lời của hai tên này. Cô vừa lật tài liệu vừa nói chuyện, đầu cũng không ngẩng lên. "Tôi nhớ khi đó đặc vụ Clint Barton cũng ở đó nhưng hiện giờ không thể liên lạc với anh ấy."

Tony có vẻ cảnh giác: "Đó là ai?"

"Tôi từng nhắc tới với anh rồi mà, danh hiệu Hawkeye ấy." Steffany khép tập tài liệu lại, ném nó cho Tony. Cô nhìn về phía đặc vụ Coulson.

Trong chớp mắt đó, đặc vụ Coulson có vẻ còn sầu lo hơn cả trước. Nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh lại tâm lý của mình. "Anh ấy... bị Loki khống chế và cùng rời đi rồi, hiện tại không rõ tung tích."

Steffany nhíu chặt mày.

"Khống chế?"

Lần này người đặt câu hỏi là Tony, có vẻ như anh còn hứng thú với cái này hơn cả tư liệu về tia gamma. "Ý anh là chuyện này giống như được đề cập trong cổ tích, cái tên kia thực sự có phép thuật?"

"Hiện tại thì chưa biết. Thế nên đành nhờ hai người đi cùng với tôi."

"Đừng có kéo cả tôi vào." Tony ném tập tài liệu về cho Steffany. "Đã bảo tôi chỉ là cố vấn mà thôi, mấy người gây họa thì mấy người tự gánh lấy."

Nói xong, anh lại tiếp tục ngồi trở về ghế sofa tiếp tục xem phim. Coulson kinh ngạc nhìn Steffany một cái, thấy cô có vẻ chẳng bất ngờ chút nào. Anh không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía màn hình. "Tên tù nhân ngục Azkaban? Còn chưa xem đến đoạn mọi người phát hiện ra Scabbers là Peter Pettigrew à?"

Steffany: "..."

Lại bị spoil rồi! Steffany thực không biết nên nói gì cho phải bây giờ. Dường như Coulson cũng kịp phát hiện ra mình lỡ lời, liền áy náy bảo. "Ôi... Captain, tôi không cố ý..."

"...Không sao đâu." Steffany vỗ thật mạnh lên vai Coulson, cảm thấy thực sự bất lực. "Cuộc chiến trước mắt quan trọng hơn, chúng ta đi trước thôi."

"Nhớ chia tình báo cho tôi với nhé." Tony ở xa đằng sau hô với theo.

Steffany ngừng bước, quay đầu lại. "Đây là cơ hội để tiếp xúc gần với khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Reed là người đầu tiên yêu cầu tôi cho đi theo cùng, anh thực sự không muốn đi à?"

Tony: "..."

Steffany: "Còn cả phép thuật của Loki, anh để ý nó lâu lắm rồi, thực sự không định đi cùng sao?"

Tony tức giận ném điều khiển. "Hai người đi trước, gửi tọa độ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top