Chương 14: Tiệc tối
Chương 14: Tiệc tối
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
"Xong chưa vậy?"
"Chờ một lát."
"Xong chưa vậy?"
"Chờ một lát."
"Xong..."
"...Tony, anh ra ngoài ngay!"
Nghe Pepper quát lên, Tony đảo trắng mắt, anh đã ở ngoài cửa rồi còn muốn đi đâu nữa? Hiện giờ Tony có hơi hối hận khi nhờ Pepper chọn quần áo giúp đội trưởng. Nếu chỉ có một mình Steffany, với phong cách của cô nhất định có thể chọn xong toàn bộ trang phục lẫn phụ kiện trong mười phút đồng hồ. Nhưng hiện tại có thêm Pepper... Jarvis nói hai cô gái đã bắt đầu tất bật từ sáng mà giờ đã chuẩn bị lên đường rồi vẫn còn chưa hành hạ nhau xong.
Tony Stark là ai? Nhà phát minh hàng đầu vô cùng sáng giá, cổ đông lớn nhất của Công nghiệp Stark, Iron Man hai lần bảo vệ Mỹ... Thời gian của anh vô cùng quý giá, thế mà bây giờ Tony đã phải chờ ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ rồi. Chỗ thời gian đó đủ để anh tán tỉnh được một mỹ nữ trong bữa tiệc từ thiện rồi!
Anh đột nhiên hiểu ra vì sao hôm đó Steffany trừng mắt để mình câm miệng, nó chẳng phải vấn đề quần áo đẹp hay không. Nghĩ thế nên Iron Man không thể không thắp cho Captain America một cây nến, làm phụ nữ đâu có dễ, Thượng Đế hãy phù hộ cho Captain ở những thế giới song song khác là đàn ông.
Khi Tony đã chuẩn bị suy nghĩ lung tung xong, định tính xem mình có nên rời đi trước hay không thì cánh cửa phòng kia rốt cuộc cũng mở ra. Pepper mang theo vẻ mặt thỏa mãn bước ra. "Tối nay bà nhất định có thể khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Steffany."
Thấy Pep đi ra, Tony có cảm giác như mình được sống lại vậy. Anh ngồi dậy từ trên ghế sofa, không nhịn được phải cằn nhằn. "Trông cô như này ai không biết còn tưởng rằng người thay quần áo là..."
Câu nói kế tiếp hoàn toàn im bặt khi thấy Steffany Rogers bước ra.
Thành thật mà nói, Tony biết mình sẽ ngạc nhiên vì cô, dù sao bình thường không trang điểm gì Captain America cũng đã rất đẹp rồi. Nhưng cho dù có chuẩn bị tâm lý trước anh vẫn phải kinh ngạc.
Trong thời kỳ trưởng thành, Tony Stark từng tưởng tượng tới rất nhiều tạo hình của Captain America. Mặc đồng phục, váy liền áo, thậm chí còn cả không mặc quần áo chỉ bọc một tấm chăn mỏng nằm trên giường anh nữa, anh suýt thì quên mất cái vụ đó.
Không có nhiều trang sức lấp lánh cũng không có màu sắc lộng lẫy sặc sỡ, bộ trang phục trên thân Steffany có màu đen nhánh, kiểu dáng tân cổ. Mái tóc dài màu vàng kim của cô được búi lên để lộ đường cong cổ duyên dáng. Trông cô bây giờ như một quý cô đoan trang cao nhã thời kỳ trước, nhất là, cô thực sự tới từ thời đó.
Trong chớp mắt đó, Tony cảm thấy mình như đắm chìm trong ký ức. Thôi được rồi, văn nghệ quá hoàn toàn không phù hợp với phong cách của anh. Nếu Steffany không phải là Captain America, anh nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để bắt được cô tới tay.
"Thấy sao, Tony?" Pepper tự hào hỏi.
Tony định thần lại, cầm lấy Âu phục vắt trên ghế sofa, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. "Đi thôi?"
"Sao giờ lại không có ý kiến gì thế?" Steffany kinh ngạc. Lần trước anh còn có ý kiến rất lớn với bộ quần áo của cô, cô còn tưởng lần này Tony cũng phải huơ tay múa chân một phen, im lặng thế nào phải phong cách của anh.
Nghe cô hỏi, Tony xoay người lại. Steffany thấy anh nhướng mày, sau đó nở nụ cười ngông nghênh mang thương hiệu Stark. "Đẹp như trong dự tính, có gì để nói đâu, đi thôi."
Steffany ngẩn ra, nhưng sau đó phải bật cười. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao có nhiều phụ nữ ái mộ anh đến vậy.
Trên bữa tiệc, đúng thực Steffany đã chèn ép khí thế của toàn bộ mọi người, dĩ nhiên không phải vì lễ phục và trang điểm mà bởi vì cô là Captain America. Đây là lần đầu tiên Captain America xuất hiện trong một bữa tiệc từ thiện, còn mặc lễ phục chứ không phải quân trang. Quan trọng hơn, người đàn ông cô khoác tay lại chính là Tony Stark.
"Cô đoán xem ngày mai tiêu đề của báo chí sẽ là gì? Stark gặm cỏ non?"
Hộ vệ Happy tận chức trách cản lại phóng viên và fan giúp hai vị siêu anh hùng. Khi bước chân vào trong khách sạn, Tony hơi nghiêng đầu, vừa cười giễu vừa nói.
"Tôi còn lớn tuổi hơn anh nhiều."
"Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi mang một người phụ nữ sinh ở năm bốn mươi tới dự tiệc tối đấy."
Steffany lườm anh một cái. Tony quang minh chính đại đón nhận ánh mắt như dao kia, còn thoải mái đáp lời với rất nhiều người chạy tới chào hỏi. Anh tiện tay cầm một ly rượu cho cô. "Sao đấy, cô nói thì được, tôi lại không cho à?"
Tất nhiên, tự cô giễu mình còn được, tuổi của phụ nữ há lại để anh nói ra khỏi miệng như thế? Nhưng Steffany không muốn cãi lộn với anh, chỉ nhận lấy ly rượu, mắt liếc về phía khác của bữa tiệc.
"Được lắm, bạn trai cô đứng ngay cạnh mà cô lại đi liếc người đàn ông khác."
"Đó là Osborn."
Cô dùng câu trần thuật. Steffany từng thấy hình Norman Osborn trên tài liệu. "Trông cũng ra dáng con người."
"Người xấu bình thường không viết chữ xấu trên mặt."
Nhưng vấn đề này cũng chỉ là râu ria mà thôi bởi vì mục đích chính của hai người không phải là Osborn. Tony vừa dứt lời thì "mục đích" của họ cũng tới tìm rồi. Steffany thấy Reed Richards dắt tay vợ của mình tới, đằng sau còn có một chàng trai vừa đi vừa liếc mắt đưa tình với các cô khác.
Mr. Fantastic, Invisible Woman và Human Torch, thiếu The Thing nữa là đủ bộ tứ Fantastic Four rồi.
"Stark, Captain."
"Hey, cục tẩy, thiếu tiền rồi sao?" Cùng là siêu cấp anh hùng, cũng là nhà khoa học, thái độ của Tony khác hẳn với những người vừa rồi. Dĩ nhiên, trong mắt Steffany thì trông anh vẫn thèm đòn như cũ. "Sao lại thiếu một người vậy, cậu con riêng Gaia nhà bọn ông đâu rồi?"
Con riêng Gaia... hình như là nói tới The Thing à.
Hiển nhiên mọi người đều đã quen với cách nói chuyện của Tony. Richards cũng không tức giận, chỉ cười bảo. "Cậu ấy ở nhà chăm sóc cho mấy đứa trẻ."
"Thật ra nếu anh tạm thời đừng làm nổ phòng thí nghiệm của mình thì chắc sẽ tiết kiệm được tiền để thuê bảo mẫu."
Nói cứ như thể anh làm nổ phòng thí nghiệm ít lắm ấy, Steffany thầm phúng anh một câu như thế và còn đưa mấy lời trong lòng lên mặt mình. Bởi vì sau khi Tony thấy nét mặt của cô thì cũng liền đáp lại bằng vẻ "đúng thế, tôi là người có tiền đấy".
"Tôi có hai hạng mục về nhiên liệu mới, anh có thể sẽ cảm thấy hứng thú... Victor cũng đang nghiên cứu cái này."
Rốt cuộc cũng đều là khoa học gia nên luôn hiểu đồng loại của mình chú ý tới điều gì. Richards vừa nói xong, Tony cũng không tiếp tục giễu cợt nữa. Nghe được tên của Doctor Doom, Steffany theo bản năng cảnh giác. Nhưng hai dân kỹ thuật tụ vào một chỗ, kết quả chính là Mr. Fantastic và Iron Man đã dựng lên một tấm chắn mang tên "Người phàm chớ gần". Những thuật ngữ chuyên nghiệp xổ ra khiến Steffany cảm thấy cô nên đứng chờ kết quả thì hơn.
Nghĩ thế nên cô chuyển mắt, nhìn về phía Invisible Woman cũng bị che ở ngoài tấm chắn. Susan cười với cô.
Steffany lập tức có cảm giác như hai ta là đồng chí.
"Captain." Susan bước lại gần cô. "Không ngờ lần đầu gặp cô lại là ở đây."
Cô cũng cười. "Thành thật mà nói, tôi cũng không ngờ tới."
Susan sinh hai đứa bé nhưng trông vẫn còn rất trẻ đẹp. Steffany quen tay vén tóc ra sau. "Còn hơn là gặp nhau trên chiến trường. Tôi không ngờ Victor và Công nghiệp Oscorp lại có giao dịch với nhau, nếu vậy mọi chuyện sẽ khó giải quyết."
Nói xong, cô lại nhìn Osborn đứng ở phía xa xa trong đám người.
Đúng là rất khó giải quyết, bởi vì hiện tại không nắm được bất kỳ nhược điểm gì của Norman Osborn. Tuy Steffany và Tony có ý kiến bất đồng khi nói về vấn đề này nhưng mục đích của họ thì lại nhất trí: phải tìm được phương pháp đánh bại ông ta một cách toàn diện và không cho ông ta có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bởi vì Osborn là một kẻ rất khó chơi.
Steffany đang muốn hỏi về Doctor Doom thì Human Torch ở phía sau Invisible Woman dường như sực nhớ ra hôm nay cả nhà họ tới đây làm gì. Cậu ta đút tay vào túi đi về bên này. "Hi chị Susan, chị... Captain, chào buổi tối."
Câu sau là nói với cô, Steffany gật đầu. "Chào buổi chiều, cậu Storm."
Susan rất đẹp nên em trai cô cũng không kém gì. Đôi mắt màu lam của Human Torch nhìn ngắm Steffany không hề kiêng dè, sự kinh thán toát lên không chút che dấu. Cậu ta im lặng mất một lúc rồi mới đột nhiên bật cười. "Cap, đã có ai từng bảo với chị trông chị rất giống chị gái em chưa?"
Hả?
Steffany thực sự bất ngờ. Cô kinh ngạc nhìn Human Torch rồi lại nhìn về phía Invisible Woman vừa hay cũng chạm phải ánh mắt của cô.
Ngoại trừ mái tóc vàng giống hệt nhau, có lẽ thần thái cũng có hơi giống. Còn những cái khác... Steffany và Susan đều không nói gì. Human Torch liền hăng hái tiếp tục trò chuyện. "Giống thật mà, nếu vậy thì em có hai người chị luôn rồi!"
Vừa nói cậu ta vừa thủ lễ rất khoa trương, tay vươn ra. "Thế thì quá tốt, em còn lo Susan và Reed tương thân tương ái chẳng thèm để ý gì đến thằng em trai này cơ, hay là nể tình khuôn mặt này chị nhảy với em một khúc nhé, chị?"
Đúng là một chàng trai dẻo miệng... thôi được rồi, có lẽ cậu ta cũng mới chỉ là một cậu nhóc to con thôi. Steffany trông động tác khoa trương của cậu, không nhịn được bật cười ra tiếng. Cậu ta cứ như là Tony Stark phiên bản hai mươi tuổi vậy, hơn nữa không thể không thừa nhận cậu thực sự khiến người khác yêu thích.
Thấy Steffany cười, Human Torch có vẻ đắc ý hơn. "Đi nào, cái khác không nói chứ khiêu vũ thì em..."
"...Này, nhóc."
Human Torch mới nói được một nửa, âm thanh của Tony đã chen vào. Anh âm thầm kéo cánh tay Steffany, đứng ở ngay cạnh cô. "Đây là bạn gái anh, chú muốn khiêu vũ thì đi tìm người khác đi."
Nói xong cũng chẳng chờ Human Torch đáp lại liền kéo Steffany đi tới giữa sân.
"Tony! Anh định làm gì vậy?"
"Đương nhiên là khiêu vũ rồi." Nói xong, anh dừng bước. "Sao có thể bỏ qua màn khiêu vũ đầu được? Nhất là khi tôi còn dẫn người đẹp đi cùng nữa."
Tony vươn cái tay còn lại ra. "Cô cũng không muốn bỏ qua nó chứ, lần đầu tiên khiêu vũ sau sáu mươi năm, thưa cô Rogers?"
Bốn mắt nhìn nhau. Steffany có thể thấy vẻ khiêu khích trong đôi mắt của Tony. Cô giương mày, khóe môi cũng cong lên.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, đầu cũng ngẩng lên. "Dĩ nhiên rồi, anh Stark."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top