Chương 11: Ba cô gái
Chương 11: Ba cô gái
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Khi Pepper bước chân vào nhà Steffany, Natasha đang tựa vào ghế sofa đọc tạp chí. Steffany mở cửa cho Pepper xong cũng quay trở lại ghế, cầm cuốn sổ vẽ, trên đó có một bức hình đang vẽ dở. Cô cười ghẹo. "Có chuyện gì mà CEO Công nghiệp Stark tự chạy tới New York thế?"
Pepper thì chỉ liếc nhìn Steffany một cái. "Chuyện công việc."
Trông có vẻ cô nàng đang tức giận.
Lần cuối cùng gặp Pepper là ở Washington, khi đó Tòa án Tối tới làm phiền Tony Stark, hai người thấy nhau ở tòa án. Sau này khi lại về New York, Pepper và Tony đi Monaco, hơn nữa trước khi họ trở về Steffany còn bị cắt cử ra ngoài làm nhiệm vụ. Đến khi cô trở lại, CEO của Công nghiệp Stark đã đổi từ Tony thành Pepper. Con trai kẻ thù của Howard tới tìm con trai của Howard, cái tên Justin Hammer từng bị Tony phúng là ẻo lả kia cũng suýt chút nữa nổ banh triển lãm Stark. Không chỉ có vậy, Thần Sấm chỉ có trong thần thoại Bắc Âu rơi xuống từ trên bầu trời New Mexico với tư thái cực kỳ thần thoại. Thế giới quan của loài người bị phá vỡ thì không nói làm gì, đặc vụ Coulson còn suýt chút bị người ngoài hành tinh do ông thần kia dẫn tới giết chết.
Steffany cảm thấy tin tức thời đại này quá nhiều, cho dù tỉnh lại lâu thế rồi cô vẫn không thể tiêu hóa kịp.
Mà hiện giờ, CEO mới nhận chức của Công nghiệp Stark còn đưa tặng cô một nụ cười rất tiêu chuẩn. "Tony nhờ tôi chuyển lời, anh ấy bảo anh ấy nợ bà chứ không nợ Fury."
Là nói tới chuyện lần trước ở Tòa án Tối cao đây. Steffany trêu ghẹo. "Lần trước tặng quần áo, lần này chẳng lẽ sẽ tặng túi xách và giày?"
"Thế phải xem tâm trạng của anh ấy." Pepper có vẻ còn vui hơn cả Steffany. "Nhớ gọi tôi đấy nhé, tôi có thể tư vấn cho bà."
"Ây, tôi còn lù lù ở đây đấy." Từ nãy đến giờ Natasha hoàn toàn bị bỏ quên, cô bỏ tờ tạp chí trên tay xuống, bất mãn lên tiếng.
Dường như tới tận bây giờ Pepper mới phát hiện ra Natasha. "Hi, đặc vụ Romanoff."
Quả nhiên đang tức giận, Pepper nhắc tới chức danh kia bằng giọng dữ dội lắm. Steffany âm thầm buồn cười, không nhịn được phải nói. "Nat vì muốn bảo vệ bà mà, Pep."
Vì lò phản ứng của Tony thay đổi nguyên tố nên để phòng có chuyện chẳng may, Natasha dùng thân phận trợ lý mới của Pepper để đi cùng họ. Sau khi triển lãm của Stark kết thúc, cô mới biết thì ra cô gái nói chuyện rất hợp với mình lại là một đặc vụ. Pepper tức giận thế cũng là chuyện bình thường, đổi lại là Steffany, chí ít cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Hai người lừa tôi."
"Tôi có từng bảo tôi không phải là đặc vụ đâu."
Pepper vứt vẻ thục nữ qua bên để lườm Natasha một cái. "Đúng rồi, tôi làm sao mà lường được, bà là người bên cạnh Captain America cơ mà."
Còn kéo cả mình vào chịu trận nữa, Steffany xoa ấn đường. "Thôi thôi tôi xin hai bà, chớ vì chuyện này mà mất vui."
Nói xong, cô nhìn Natasha. "Bà mời Pep que kem, coi như là xin lỗi đi nhé?" Steffany còn sử dụng giọng điệu của một giáo viên cấp hai.
Cái mặt poker của Natasha cũng tỏ ra rất thành khẩn, cô gật đầu. "Vị dâu tây nhé?"
Rốt cuộc Pepper cũng bật cười.
"Xin cảm ơn cô đã giảng hòa, cô Rogers." Cô cũng chỉ oán miệng thế thôi, trước khi vinh dự trở thành CEO của Công nghiệp Stark cô đã phải làm bảo mẫu cho cái ông trẻ trâu kia rất nhiều năm. Natasha giấu diếm có chút đó làm sao quá đáng bằng Tony được. "Bà thì thôi chẳng nói nhưng Tony biết mọi chuyện rồi mà cũng chẳng thèm nói với tôi. Nếu Nat không nhắc tới, có lẽ anh ấy cũng giấu tôi luôn chuyện thay đổi nguyên tố."
Nói xong những lời cuối, Pepper có vẻ rất tức giận.
Ơ không nói cho cô biết à? Steffany khá kinh ngạc. Cô còn chưa nói chuyện, Natasha lại không nhịn được phải phúng một câu. "Bà có biết cũng chỉ lo lắng suông thôi, không nên lãng phí tâm trạng làm gì... Steffany, bà đang nghĩ gì thế?"
Đang nghĩ trước khi Tony công khai chuyện mình là Iron Man, Pepper cũng là người biết chuyện. Steffany biết Tony không phải người thích tâm sự hay chia sẻ chuyện buồn với người khác, hai Stark mà cô quen đều thế cả, rất bình thường. Nhưng Howard có Maria, mặc dù Steffany còn chưa bao giờ gặp bà ấy nhưng Peggy từng nói với cô Maria quả thực sinh ra là để hiểu Howard. Cô còn cho rằng Pepper cũng đóng một vai trò như thế, giống như Maria đối với Howard vậy.
Nhưng có vẻ như Tony cũng không muốn Pepper cuốn vào những chuyện này. Nhất thời Steffany cảm thấy áy náy, dù sao Pepper khá thân thiết với cô, không thể tránh khỏi có lúc đặt một số chuyện lên người bạn cô.
"Tôi cứ tưởng Pep là người duy nhất để Tony thấy yên tâm." Steffany đột nhiên thốt lên một câu như vậy.
Natasha nhíu mày. "Ý bà là Pep chuẩn bị làm bảo mẫu cho Stark cả đời à?"
Không ngờ Steffany lại gật đầu rất nghiêm túc. "Tôi cảm thấy họ hợp đôi."
Natasha cười nhạo vài tiếng.
Pepper thì lại có vẻ chẳng bất ngờ gì, hiển nhiên cô đã quen với vụ này nhiều lắm rồi. "Tôi cũng từng cảm thấy vậy. Nhưng mà... hiện giờ tôi đã là một CEO, tại sao tôi lại không đi tìm một người bạn trai biết chăm sóc cho mình chứ?"
Không có người phụ nữ nào cam tâm trao cả cuộc đời mình vô ích, Tony dĩ nhiên không phải một người yêu hay người chồng tốt. Natasha lười biếng gác chân lên. "Tôi quen rất nhiều anh đẹp trai mà tinh tế."
Đúng thế, đặc vụ nào cạnh cô mà không được huấn luyện nghiêm chỉnh tỉ mỉ, thông minh có thể so sánh với Sherlock Holmes đây. Steffany âm thầm phúng trong lòng.
Pepper và Steffany nghĩ giống nhau. Cô cũng ngồi xuống ghế sofa, nhìn bản vẽ trong tay Steffany. "Cám ơn nhé, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng không cần phải lo lắng cho sự an toàn của ông chủ cũ nữa rồi, tôi không muốn ngày ngày về nhà còn vắt tay lên trán lo nghĩ cho sự an toàn một người đàn ông."
"Tôi cũng quen, người bình thường thôi, không nguy hiểm đâu." Steffany đột nhiên nhớ Sam cũng độc thân, anh ta thực sự khá tốt, quan trọng hơn cả Sam đã xuất ngũ.
"Quen biết với Captain America là đủ nguy hiểm rồi." Natasha vô tình bác bỏ lời của Steffany. Cô là một đặc vụ, cô vô cùng rõ về "người bình thường" mà Steffany quen. "Bà giữ fan hâm mộ của mình lại tự xài đi."
Natasha vừa dứt lời, Pepper liền cười chế nhạo. "Đúng vậy, tôi thấy bà còn cần tìm một người đàn ông thích hợp hơn tôi đấy, ngay cả nụ hôn đầu cũng còn chưa có."
Steffany: "..."
Sao lại kéo cả mình vào vấn đề này, Steffany cảm thấy dở khóc dở cười. Natasha đã cười cô rất nhiều lần rồi, giờ còn thêm Pepper gia nhập vào đội phê bình này nữa, sớm biết vậy cô không nên nhiều lời một câu.
"Chẳng lẽ tôi lại tùy tiện kéo một người đi đường lại hỏi anh ấy có muốn hẹn hò yêu đương với tôi không?" Steffany bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
Không ngờ Natasha lại trịnh trọng gật đầu. "Thế cũng được đấy, hay là mình thử đi dạo phố đi? Dù sao không một ai có thể cự tuyệt lời mời của Captain America."
Lần trước Tony nói thế, Steffany đã rất muốn ấn đầu anh ta vào bồn cầu. Nhưng cô không thể nào có suy nghĩ đó với Natasha cho được. "Bà chắc chứ? Tôi cảm thấy chắc mấy nhóc đó sẽ sợ ngất xỉu luôn."
"Tại sao lại phải ra đường tìm? Cạnh Steffany có rất nhiều fan trung thành mà."
Natasha bật cười. "Ồ, Coulson à. Cho dù là thế, khi anh ta nghe được câu này chắc sẽ tự sát tạ tội vì cảm thấy mình vấy bẩn nữ thần nối khố mất."
Pepper thì lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại. "Không chắc đâu nhé. Tôi nghe người ta nói thần tượng khi còn bé của tụi đàn ông hoặc ít hoặc nhiều sẽ ảnh hưởng tới tiêu chuẩn kén vợ kén chồng đấy."
Nữ đặc vụ xinh đẹp vô ý tiếp lời. "Bà nói thế thì chẳng phải là..."
Câu nói kế tiếp lại im ắng không thốt lên.
Steffany và Pepper đều nghi hoặc quay sang nhìn, không hiểu sao Natasha lại đột nhiên không nói nữa.
"Sao thế?" Steffany tò mò.
Natasha có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cô đánh giá Steffany từ trên xuống dưới đến ba bốn lần, cuối cùng chậm rãi mở miệng. "Tôi đột nhiên nghĩ... dường như Stark khá thích mấy cô tóc vàng mắt xanh, cá tính, xinh đẹp và nóng bỏng."
Pepper: "..."
Vừa nói xong, đến cả Pepper cũng phải quay sang nhìn Steffany. Captain America bị ánh mắt của cả hai làm sợ đến nổi da gà. "Hai bà nhìn tôi làm chi?"
Dĩ nhiên Steffany hiểu ý của Natasha nhưng cô cảm thấy điều này không đại diện cho cái gì hết. Tóc vàng mắt xanh, dáng ngon mặt đẹp, đây không phải thẩm mỹ tiêu chuẩn của người Mỹ à. Đừng nói Stark, nếu đổi từ "mấy cô xinh" thành "vài cậu đẹp", đoán chừng cũng không thiếu các chị các cô yêu thích đâu.
"Thật ra..." Pepper cũng hào hứng bảo. "Đúng là Tony đối xử với Steffany khác với những người phụ nữ khác."
Có chắc không phải vì anh không coi cô như phụ nữ hay không, Steffany giật môi. "Theo lý mà nói thì anh ấy phải gọi tôi một tiếng bác, hai bà cảm thấy điều này có thể không?"
"Bà thực sự muốn được gọi là bác à?" Natasha đảo trắng mắt. "Bà thích quan tâm người như vậy mà Stark lại thiếu một bà mẹ, bà còn thích hợp hơn cả Pep đấy."
"Mặc dù đời sống của Tony hơi hỗn loạn một chút nhưng kể từ khi đi Afghanistan về xong đã tốt hơn xưa rất nhiều mà, con hư biết nghĩ quý hơn vàng không phải sao?"
"Không biết nghĩ cũng phải đánh cho đến khi nghĩ được thì thôi, bà và anh ta có nhiều tiếng nói chung nữa chứ, ý tôi là về mặt cứu vớt thế giới đấy."
"Ờ, vợ chồng siêu anh hùng cũng tiện ha. Bà có thể lấy Fantastic Four làm gương."
Càng nói càng linh tinh lang tang! Steffany nhức đầu ngắt lời hai cô gái. "Hai bà cũng rảnh rỗi quá ha? Nếu không có chuyện gì làm thì xin hãy ngoan ngoãn xem tivi hoặc đọc tạp chí đi, để tôi vẽ nốt bức này có được không?"
Nói lảng! Khi nãy cô còn chưa đi một nét nào hết giờ lại đột nhiên muốn vẽ tranh. Nhưng Steffany có vẻ muốn kết thúc đề tài này nên Pepper và Natasha không tiếp tục nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cùng cười một cái.
Nằm vùng cạnh Captain America và nằm vùng cạnh Iron Man, như vậy nếu muốn tác hợp hai người cũng không hề khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top