Chương 10: Quyền sở hữu
Chương 10: Quyền sở hữu
Tác giả: Hồng Khương Hoa
Người cống hiến: Reborn Cielo
Triển lãm Stark mở ra rất đúng hẹn.
Chỗ ngồi của Steffany và Sam Wilson rất thoáng mắt, có thể trông thấy rõ áo giáp sắt hai màu đỏ vàng đan xen đỗ xuống sân khấu. Giữa những cô vũ công nhảy múa rất nhiệt tình trên nền nhạc của nhóm AC/DC, Tony Stark cởi áo giáp ra, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo.
"Ôi Stark đúng là Stark."
Sam mở miệng cảm thán. Steffany cười cười, cô hiểu ý của Sam. Trong vòng vây của mỹ nữ dưới ánh đèn sáng rọi, phong thái ung dung đĩnh đạc, cảnh tượng này cô đã từng được chứng kiến vào những năm bốn mươi. Nhưng phiên bản Tony này thì ngông nghênh hơn, trông bảnh bao và khoe khoang vô cùng (dĩ nhiên câu này hoàn toàn nói theo ý khen ngợi).
"Đáng tiếc sức khỏe Peggy không được tốt." Steffany nói với vẻ tiếc nuối. Cô tin nếu Peggy thấy Tony như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào lắm. Bây giờ nghĩ lại may là trong lần đầu tiên gặp mặt, Steffany không đóng nhãn "khốn kiếp" cho Tony Stark.
Thật sự là anh ta khốn nạn thật nhưng có khốn nạn bao nhiêu thì lại càng tài giỏi bấy nhiêu.
Nghĩ thế, Steffany không khỏi ngẩng đầu lên. Vị trí VIP đúng là khác biệt, nơi này tầm nhìn rộng có thể thấy rõ người đứng trên sân khấu và đồng thời người trên sân khấu cũng có thể thấy rõ cô. Tony đứng trên đài phát biểu lời chào mở màn, ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc về một phía.
Khoảng cách giữa sân khấu và khán đài khá xa nhưng Steffany vẫn cảm thấy Tony đã nhìn thấy mình.
"Cap, cô không muốn đi dạo một chút sao? Tôi nghe bảo có rất nhiều món chỉ được xem trong ngày mở cửa đầu tiên." Sam xoay đầu qua nhìn về phía Steffany.
Steffany lắc đầu. "Tôi còn nhiệm vụ."
Sau đó cô chờ ở bãi đỗ xe, thấy Tony đi ra từ phía sau sân khấu. Anh bước tới trong đám người, thấy Steffany đứng đó nhìn mình thì cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. "Có chuyện sao? Và cám ơn nhé, tôi biết tôi vẫn rất đẹp trai."
Khiêm tốn chút sẽ phá sản à. Steffany cười ra tiếng nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. "Tối nay lại càng đẹp. Tôi nhận được tin từ chỗ Nat, nói rằng..."
"...cái tên đi cạnh cô là 'có người bạn' mà cô từng nhắc tới à. Trông cao lớn ngực nở đấy, tính cùng nhau tiến showbiz à."
Steffany sững sờ, mới nhận ra "cái tên đi cạnh" mà Tony nói chính là Sam, nhưng ngay sau đó cô cũng hiểu ẩn ý sau câu nói của Tony. Steffany nhướng mày. "Có ai lại phát sinh quan hệ với bất cứ người khác phái nào đi bên mình không?"
Tony cười giễu vài tiếng. "Tôi."
Steffany đảo trắng mắt. "Anh và tôi đã có gì đâu."
Ngài tỷ phú đột nhiên khựng lại, sau đó anh ta sử dụng nụ cười ngả ngớn quen thuộc để nói chuyện. "Trên thế giới này chẳng ai có thể cự tuyệt lời mời của Captain America, nhưng cô thực sự có ý như thế à?"
Steffany đáp lại anh bằng một nụ cười rất Black Widow. "Anh cảm thấy sao?"
Tony: "Khi nãy cô nói cái gì ấy nhỉ?"
Xem như anh thức thời. Steffany không trả lời trực tiếp mà chỉ chỉ vào người đẹp đứng cạnh chiếc xe thể thao mới tinh. Tony ngẫm nghĩ rồi mở miệng. "Xe thơm người đẹp, xe là của tôi, tôi đoán người đẹp không phải do cô tặng."
"Tòa án Tối cao tặng đấy."
Stark thu lại cái vẻ bất cần đời của mình. Anh nhìn Steffany, cô thì vẫn bình tĩnh như thế. "Anh có một bộ áo giáp cao quý nhất nước Mỹ, có người sẽ đứng ngồi không yên."
"Tôi còn chưa bao giờ thử phóng xe mới trên đường cao tốc đấy, đến Washington sẽ mất bao lâu?" Vừa nói Tony vừa chìa tay ra trước mặt hộ vệ kiêm tài xế. "Chìa khóa."
Happy nghi hoặc nhưng vẫn đưa chìa khóa cho anh. "Cái gì?"
"Tiền thuê xe anh có thể tìm Pepper đòi, Hogan." Tony đi vài bước còn không quên tiếc nuối nói với Steffany. "Cô là cô gái đầu tiên ngồi ghế phụ xe tôi mà còn chưa cùng tôi qua đêm đấy."
"Tôi có nên vinh hạnh không?"
"Thế còn không vinh hạnh à?"
...
Hội đồng Quân đội Washington.
"Thật ra thì tôi có một câu hỏi." Dưới ánh mắt soi mói của những nghị viên cấp cao, Tony Stark ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Steffany Rogers trong quân phục thẳng thớm. "Tại sao cô lại tiết lộ cho tôi biết thế? Cô là Đội Trưởng Mỹ cơ mà?" Anh còn đặc biệt nhấn mạnh từ Mỹ khi nói.
Steffany biết vì sao anh lại hỏi vậy. Chính phủ cho rằng áo giáp của anh uy hiếp tới sự an toàn của quốc gia mà Captain America luôn là người chiến đấu ở tuyến đầu để bảo vệ cho an toàn của nước Mỹ.
Nhưng cô không trả lời anh, chỉ nhìn tập tài liệu trong tay không chuyển mắt. "Nghị viên đang hỏi anh đấy."
"Giao nộp thứ này cho chính phủ cũng khá tốt cho cô mà, an toàn cho đất nước mà cô cũng không phải hai ba ngày lại chạy đến Malibu."
"Nghị viên đang hỏi anh kìa, Stark." Steffany gằn chặt từng chữ.
Tony im lặng nửa giây. "Áo sơ mi của cô đóng lệch cúc kìa."
"Gì cơ..." Steffany cúi đầu thấy hàng cúc áo chỉnh tề của mình, ngẩng đầu tức giận nhìn Stark, lại đổi lấy nụ cười chiến thắng của Tony. Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Áo giáp là của anh, Tony. Hơn nữa tôi tin anh có thể vận dụng nó tốt hơn bất cứ ai."
"S.H.I.E.L.D. nghĩ thế à?"
Cô đè giọng. "Tôi cũng rất muốn thay lời Fury như vậy nhưng đợi hội nghị này kết thúc đã."
Nhận được đáp án mình muốn, Tony cũng không lằng nhằng nữa. Anh rốt cuộc chịu đối mặt với nghị viên. "Darling (cưng) vừa nói cái gì ấy nhỉ?"
Sau đó trong suốt buổi hội nghị, Steffany không tiếp tục chuyện phiếm với Tony nữa, chỉ tận hết chức trách báo cáo mọi chuyện mình biết về Iron Man (đương nhiên chỉ là những gì có thể tiết lộ). Về phương diện tính công kích, cô dùng lý do mình chưa quen thuộc vũ khí đương đại để né qua. Steffany cảm thấy đây là lời nói thật lòng, cô chưa quen thật mà. Khi Hammer lên tiếng giễu cợt Howard Stark, cô còn lạnh lùng phản bác lại.
"...Cậu có từng tham gia Thế chiến II chưa? Chưa tham gia Thế chiến II thì tôi đề nghị cậu câm mồm." Sau hội nghị, Tony nhắc lại những lời này với Steffany, trông mặt anh có vẻ vui sướng vô cùng. Anh còn vui hơn cả lúc mình vạch áo Hammer cho mọi người xem lưng. "Tôi cứ cảm thấy tên đó gay, ẻo lả thế thì làm vũ khí kiểu gì. Không ngờ Captain America cũng có khi nói năng sắc bén như vậy đấy."
Steffany cong môi cười tượng trưng. Khi cô giáo huấn đám tân binh cao hơn cô một cái đầu có khi Tony còn chưa ra đời nữa kìa. "Anh rất coi trọng áo giáp của mình."
"Phải, món đồ đó rất đắt."
"Thế nên tôi cảm thấy chính phủ không thể thu hồi chúng nó."
Tony sửng sốt.
Nhưng anh cũng mau chóng phản ứng lại. "Tôi cũng rất coi trọng Dum-E, là người máy thứ hai của tôi, Star Trek và cái bức tranh mới mua."
"Không giống nhau."
Khi anh đứng trước truyền thông nói rằng "Tôi là Iron Man", Steffany đã biết nó rất quan trọng với Tony. Cho dù đến tận bây giờ, cô chưa từng tận mắt nhìn thấy quá trình Tony mặc áo giáp, nhưng cô biết Tony Stark coi nó như sinh mệnh mình.
Một siêu anh hùng sẽ có tình cảm vô cùng sâu đậm với sức mạnh hoặc vũ khí của mình. Lá chắn của Steffany như cánh tay cô vậy, cô có thể hiểu vì sao Iron Man không giao áo giáp ra.
"Thế nên đây mới là lý do của cô phải không, vừa rồi là lý do của S.H.I.E.L.D.."
Về vụ vận dụng hết khả năng kia, Steffany đưa ra đáp án khẳng định. "Anh và Fury từng trò chuyện rồi, ông ta chắc hẳn đã nói cho anh biết chức trách của S.H.I.E.L.D.."
"Ông ấy mắng tôi."
"Cũng từng mắng tôi. Những người khác mặc áo giáp, áo giáp sẽ là một vũ khí. Anh mặc áo giáp, anh chính là siêu anh hùng."
"Thế thì hỏng hết cả, tôi không muốn mặc đồ bó nhảy thoát y trên võ đài, phải làm sao giờ?"
Steffany trừng mắt nhìn anh. Cái lượng sát khí cô tỏa ra khiến Tony không hề nghi ngờ nếu gần đây có một cái bồn cầu thì Captain America sẽ ấn đầu anh vào đó mà không có chút do dự nào, thậm chí còn ấn nút xả nước luôn. Thế nên anh rất thông minh đổi sang đề tài khác. "Tôi sẽ không gia nhập trại hè của Fury."
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng nghĩ thế." Steffany cũng nhìn kế hoạch Avengers kia với một thái độ tiêu cực. Thời điểm Chiến tranh thế giới thứ 2, cô từng có một đội ngũ như thế, tuy thời bây giờ đã khác và hoàn cảnh cũng khác nhưng với kinh nghiệm của mình cô cho rằng kế hoạch này rất khó thành công. "Nhưng lần này anh nợ S.H.I.E.L.D., anh cần nói chuyện với Fury đấy."
Tony tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Steffany đoán chắc anh đang nghĩ nếu là như thế thì sao Fury không tự đến, bởi vì chính cô cũng nghĩ vậy.
"Còn may tôi sắp đi Monaco, chắc sắp tới không cần phải thấy cái mặt kia."
"Đặc vụ Natasha Romanoff sẽ đồng hành với anh." Steffany cười, ừ, trông khá là hả hê. "Lò phản ứng của anh mới thay nguyên tố mới, để đảm bảo anh không xảy ra chuyện cô ấy sẽ bảo vệ anh."
Tony: "..."
Không biết có phải vì mũi tiêm trong lần đầu gặp mặt đã khiến Stark hình thành bóng ma tâm lý hay vì vụ áp phích khiến anh có ấn tượng sâu sắc, tóm lại thì khi nghe tên Natasha, phản ứng của Tony cũng không như nhớ tới người đẹp. "S.H.I.E.L.D. của mấy người thiếu thốn đặc vụ lắm sao? Quanh đi quẩn lại sao chỉ có vài người như vậy thế. Không thì cô đi cùng tôi cũng được, có lẽ sẽ được ngắm nhìn cảnh đẹp nước Pháp."
Steffany nhìn Tony đồng tình. "Vài thập niên trước tôi từng đi Pháp rồi."
"...cô có thể đảm bảo khi nhìn thấy tôi cô ấy sẽ không tiêm tôi nữa chứ?"
"Không thể, nhưng tôi đề nghị anh tốt nhất đừng có gây chuyện nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top