1

bóng rổ luôn là môn thể thao mà hầu như đứa con trai nào cũng để ý hơn cả. thi thoảng có thể là để lấy le với lũ con gái, cũng có thể là ra oai, hoặc là như min yoongi, chính là để đánh bại đàn em jeon jungkook.

jungkook là học sinh mới chuyển tới, nhưng bằng cách nào đó. thằng nhóc đó làm cho cả trường điên đảo, thật ra anh cũng không muốn biết đâu. nhưng ngày nào nó đi qua lớp anh cũng được trận ầm ĩ, và tệ nhất, là tin đồn bóng rổ của nó đỉnh hơn anh.

tiếng giày lộp cộp và mồ hôi túa đầy trên trán. đầu óc quay mòng mòng, yoongi thở dốc dưới cái nắng chói chang. tỉ số đang là 10-10, và vẫn chưa có vẻ sẽ có lối mở cho đội anh.

đã qua hai trận kể từ khi đội anh thách đấu với tụi nhỏ và tỉ số vẫn hoà như thế. cả hai đội đều đang nghỉ ngơi trước trận one-point game.

anh đâm cáu, không phải vì bên anh đang bất lợi. mà vì thằng nhãi kia thực sự quá giỏi, khiến anh cảm thấy xấu hổ. với ngoại hình cuồn cuộn khác xa với khuôn mặt trắng tinh, cười hở cả răng thỏ, yoongi thực sự đã quá chủ quan.

yoongi chống hai tay lên đầu gối, khom người thở hắt. tiếng hoseok văng vẳng bên tai:

"nào các anh em, tươi tỉnh lên. làm nốt trận thắng làm vua thua làm anh hùng"

anh hùng cái con khỉ. liếc mắt về phía đội lớp 11 phía bên đang tung hô jungkook, anh bặm môi, thằng nhóc tiền đạo đó chính là nguyên nhân khiến anh thảm bại đến tận bây giờ. yoongi xốc lại tinh thần, dựng thẳng người đỡ lấy chiếc khăn ném từ namjoon - đang tu nước ừng ực.

"tỉnh lại đi nào yoongi, chỉ là thằng nhãi lớp 11"

tiếng còi vang lên và quả bóng màu cam được truyền vào sân. namjoon vẫn là người đảm nhiệm rebound với chiều cao đáng nể. nhưng lúc đứng đối diện jungkook, dường như nó chẳng là gì. chỉ một tiếng huýt từ trọng tài, cả hai bật lên và nhanh chóng namjoon cướp được bóng.

nó hất về phía anh.

yoongi gắng sức đuổi theo quả bóng đang nằm ngay trên đỉnh đầu, chợt nhận thấy sức nóng từ bên cạnh. quay đầu, thằng nhóc với thân hình to gấp anh ba lần đã chắn ngay đằng trước. thành công cướp bóng từ tay yoongi.

thật tức chết, đầu óc quay mòng mòng. yoongi đưa một tay vòng xuống nách nó để kèm, nhưng nào nổi. cơ thể nó lực lưỡng, nóng rẫy áp sát vào anh. tay cầm bóng chỉ bằng một cú bounce pass, quả bóng luồn qua hoseok và chạy thẳng đến tay một thằng nhãi đội đối diện.

anh bực mình thở hắt, bước lên chắn ngay trước thằng nhỏ, trong lúc nóng giận bất chợt liếc mắt lên khuôn mặt của người nhỏ tuổi. mồ hôi làm nó trở nên rõ nét hơn bao giờ, lạ thay, người nhỏ vừa khít đang nhìn xuống. bốn mắt chạm nhau.

nó cười. nó cười với yoongi. cười khi hai cơ thể đang kèm sát nhau.

đưa tay xoa mái tóc rối bù của yoongi, jungkook cười tít mắt. một hành động tuỳ ý không rõ ràng mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng có lí do.

"tiền bối trông nhỏ quá đi"

chẳng hiểu sao yoongi lại nghĩ thằng nhóc đang chế nhạo mình. nhưng vì cái quái gì lại gây sự ?! cau mày, anh hất cằm:

"còn mày trông có vẻ to"  sau đó liền hậm hực bỏ lại thằng nhóc quay đi. dậm từng bước chân về phía hoseok đang ngấp nghé ngoài biên hăm he một thằng nhóc chuẩn bị ném.

không may mắn thay, ngay khi anh vừa rời đi, bóng được chuyền tới tay jungkook. chỉ bằng hai bước tới rổ, mặc cho đồng đội anh hết sức box out, jungkook giơ cao tay và làm một cú hook shot đánh bật mọi đối thủ. bóng lọt lưới, đội em nhỏ thắng.

yoongi như cảm thấy trời đất đảo ngược, cả đội anh như gục tất xuống sân. tai như mù mịt giữa tiếng hò reo của lũ nhóc lớp 11. tung hô thằng nhỏ.

anh có thể thấy hoseok vừa tuôn một tràng chửi thề, xách ba lô cục cằn đi khỏi.

"thôi không sao, anh thấy mày làm tốt mà"

nhận ngay một cú thúc vào bụng của yoongi.

"a— ya vì mày anh đã bỏ qua bữa trưa tới coi mày đấu rồi đó. lại còn tỏ thái độ gì kia?"

seokjin thao thao bất tuyệt, cảm thấy ấm ức khi mình tới an ủi mà bị người kia hắt hủi. ôm hai tay yoongi đang chống nạnh, lắc qua lắc lại.

"anh qua đây để gặp thằng joonie. em lại không hiểu quá đi, việc quái gì làm phiền em ?!" yoongi bực bội nhìn người già gàn dở đang trố mắt nhìn anh. tay đập mấy cái

"ya mày bị điên à ?? nói nhỏ thôi, nó nghe thấy bây giờ ?????"

nói xong liền quay lại liếc liếc namjoon đang đứng tán gẫu với hai thằng đồng đội còn ở lại, số đông đã về.

"em không quan tâm." yoongi cau mày, cái liền liếc qua chỗ thằng nhóc lúc nãy. cả đội nó đã kéo nhau đi gần hết, không biết lí gì chỉ còn mình có ngồi lại sắp đồ. có vẻ là chuẩn bị về.

bất chợt nó quay lưng lại, một lần nữa mắt đối mắt. lần này anh không quay đi nữa, cứ đứng trân trân nhìn nó. thằng nhóc lại cười, anh không hiểu vì sao nó cười, nhưng mỗi lần nó cười đều dấy lên anh cảm giác khó chịu bứt rứt vô cùng.

"trông mặt thật sự muốn đấm"

cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau cho đến khi yoongi thấy thằng nhóc kia bước một bước, rồi hai bước, về phía anh. người ở trước mặt đi tới thân hình vạm vỡ, vài nét ngời sáng hiện ra trên khuôn mặt điển trai đang nhe răng thỏ. có phần làm yoongi chút sững sờ.

tới tận lúc nó đứng ngay trước chóp mũi anh, mới hoàn tỉnh.

"tiền bối, nghe danh đã lâu. hôm nay mới có dịp gặp." thằng nhóc chìa tay, cười tươi, ra vẻ muốn bắt còn yoongi thì chỉ chẹp miệng. hai tay đưa ra sau lưng, tuỳ hứng kéo môi, đáp:

"rồi sao ?"

seokjin ngửi thấy mùi u ám, liền lùi lại ba bước.

"tiền bối, bên đội anh có một anh trai khi nãy tức giận đã làm tay em có chút chấn thương. tiền bối là đội trưởng đúng chứ ?" nói liền xoè tay ra, trên cổ tay đúng là có vết xước. nhưng thế quái nào lại chắc chắn là từ bên phía đội anh ?! "tiền bối định chịu thế nào về việc này ?"

"ya, mày lớn rồi cũng có còn phải trẻ nít đâu mà đi mắng vốn mấy cái ba lăng nhăng này. trận đấu thì cũng là kết thúc rồi. làm ơn về cho. cũng chẳng lôi đâu ra bằng chứng mà nói."

mặt dày bĩu môi một cái, xoay lưng kéo seokjin đang mải mê dán mắt lên namjoon, hằn học kéo đi làm người kia kêu oai oái. yoongi thực sự chán ghét thằng nhóc đó, chính vì nó khiến anh và đồng đội nhục nhã mức nào.

những chữ từ yoongi đánh thẳng vào đại não jungkook. rõ ràng chỉ coi nó là thằng trẻ ranh, có phần bức bối khó chịu.

"một lời xin lỗi cũng không có, thật bất lịch sự. "

-
đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top