2.7
39.
hóa ra "bọn họ" lại là cô ta!
"khương trinh vũ"
"từ nghệ dương"
cách một cánh cửa (đã bị phá khóa, nhưng vẫn không thể mở ra nhờ ba sợi xích an toàn được cài từ trước) cả hai ngớ người, trợn mắt nhìn nhau và kêu lên cùng một lúc.
"sao cô biết tên tôi?" cả hai lại kêu lên, vẫn cùng một lúc. rồi nín thinh (và ngờ vực) lẳng lặng quan sát đối phương.
ánh mắt cô ta lướt qua ba sợi xích được cài từ bên trong cánh cửa, sau đó dừng lại tại khẩu glock trên tay cô. thì ra đây là khương trinh vũ. cũng không mấy bất ngờ. nghệ dương lạnh mặt đáp trả lại cái nhìn soi mói của cô ta, đồng thời nhanh chóng phóng tầm mắt ra xa kiểm tra. cô ta không mang theo vũ khí. phía sau chỉ có đúng một chiếc xe con nhỏ gọn. có vẻ cô ta cũng không có đồng bọn luôn. vậy, khương trinh vũ nguy hiểm như thế nào đây?
"từ tiểu thư, tôi được lệnh đến đây đón cô đi. chúng ta nên khẩn trương lên. nếu đợi đến khi trời sáng hẳn, đám người tạ an nhiên mò được đến đây rồi thì bọn tôi cũng không cứu nổi cô đâu."
trinh vũ hắng giọng, phá vỡ bầu không khí sượng sùng kỳ quái giữa cả hai. nhưng nội dung câu nói của cô ta lại quá lạ lùng. đám người tạ an nhiên? bọn tôi? cứu?
dù sao, nghệ dương cũng cảm thấy trinh vũ không có ý xấu. mục đích của cô ta không phải đột nhập vào nhà, mà là gặp cô! có lẽ "bọn họ" mà tá ninh đề cập là một nhóm người khác nữa?! cô thừa nhận bản thân không ưa cô ta. nhưng cô cũng tự cảm nhận được, rằng cô ta đang thực sự muốn giúp cô.
"không cần thu dọn gì đâu." nhận thấy sự chần chừ của nghệ dương, trinh vũ giục. "chúng ta không có nhiều thời gian nên mong từ tiểu thư đây khẩn trương lên."
cô ta lặp lại và nhấn mạnh kèm theo cử chỉ hất đầu ra xe. trái với khuôn mặt hiền hòa, điệu bộ khá là trịch thượng. hay thật! nghệ dương cau mày. đêm hôm xông đến bẻ khóa nhà người ta, còn không thèm giải thích chút gì đã bắt cô phải "khẩn trương lên"?!
"khoan đã! còn chị tá ninh ..."
"huh?!" trinh vũ hơi chựng lại, nhíu mày. "lưu tá ninh còn sống sao?"
cô ta không biết? nghệ dương thầm kêu hỏng trong lòng. ... không xong rồi!
cô thừa biết giữa tá ninh và trinh vũ có chuyện gì đó (rất nghiêm trọng! đến mức ...) mà dám cá là chỉ có thể giải quyết bằng máu. đó là lý do cô vẫn còn dùng dằng, có nên tin theo cô ta không? nhưng vẫn không nhịn được hỏi. cô không muốn ở đây nữa, không muốn một chút nào cả. khương trinh vũ bây giờ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. nhưng còn tá ninh? cô ấy đang bị thương, rất nặng. nếu cô đi rồi thì cô ấy phải làm thế nào đây?
"từ tiểu thư, trước khi đến đây bọn tôi còn tưởng là cô bị lưu tá ninh bắt cóc đấy! nhưng bây giờ thì xem ra cô có vẻ hưởng thụ chuyện này, nhỉ?!"
"cô ..."
trinh vũ cười khó hiểu trong khi ánh mắt (lại) giễu cợt lướt dọc qua ba sợi xích an toàn trên cánh cửa rồi dừng lại tại khẩu glock trên tay cô. sau đó, cô ta nghiêng đầu như muốn nhìn vào nhà, nhìn lên phía trên - tầng lầu thứ hai, phòng ngủ. nghệ dương cũng vô thức lách người sang nhằm chắn đi tầm mắt của cô ta. không hiểu ý tứ của trinh vũ thế nào nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ khiến cho cô tức đỏ cả mắt.
tất cả những thứ có thể đe dọa đến cô ấy ... (ôi cái thiên tính bảo vệ chết tiệt này!)
"cô có vẻ không biết gì về con người thật của lưu tá ninh!" hành động đề phòng đó của nghệ dương khiến cho trinh vũ khinh thường đảo mắt. "cô có biết là cô ta đã giết bao nhiêu người rồi không? người vô tội có. người tốt cũng có."
trong một khắc, nghệ dương nghĩ đến những cái tên viết bằng mực đỏ trong cuốn sổ ghi chú của tá ninh. surry và nene. với một trái tim nho nhỏ được tô đỏ ngay bên cạnh. curley, josie, krystal ...
"nên bây giờ quả báo đến thôi." trinh vũ hờ hững nhún vai, giọng điệu không thèm che giấu chút nào ác ý và cả hả hê. "có thể nói là lưu tá ninh đang bị một nhóm sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay truy sát. tôi cá là cô nàng chết rồi!"
thảo nào ...
một cơn giận không tên cuộn trào lên bên trong lồng ngực nghệ dương. thật đáng khinh! tay trái đút vào túi áo khoác, bàn tay vô thức miết lên tấm ảnh polaroid cũ kỹ đã bạc màu của tá ninh và cô ta mà bản thân không hiểu sao luôn mang theo bên mình. dòng chữ forever love trên đó là của cô ta. nét chữ này không phải của tá ninh. là của cô ta. khuôn mặt hằn học đang đối diện với cô bây giờ? cũng là của cô ta! sự ác cảm dành cho cái tên aisling chưa bao giờ lớn đến mức độ này.
"ừ. cảm ơn về thông tin!"
cô đanh giọng. định đóng sầm cửa trước mặt trinh vũ nhưng đã bị cô ta nhanh tay chặn lại, kéo cả hai vào thế giằng co.
"thái độ của cô như vậy, xem ra lưu tá ninh đã an toàn trở về nhà?!"
"không phải chuyện của cô. tôi cũng không có nhu cầu rời khỏi đây, cảm ơn. bây giờ thì cô đi được rồi đấy, khương tiểu thư!"
"cái cô nàng may mắn đó ..." trinh vũ vẫn chưa chịu buông cánh cửa ra, làm bộ tiếc nuối tặc lưỡi. "thế mà cũng thoát được! nhưng cũng không còn lâu đâu. chưa nói đến chuyện bọn họ sẽ truy sát cô ta cho đến khi thấy xác. tôi biết, vài tiếng trước có một vụ đụng độ. cách đây không xa, bọn họ sẽ sớm tìm ra nơi này thôi. và vương nghệ cẩn thì chưa bao giờ để sổng mất 'con mồi' của mình cả."
"khoan đã. vương nghệ cẩn là ai nữa?"
nghệ dương hỏi. các người có thể nói chuyện dễ hiểu hơn một chút không?! nhưng đã bị trinh vũ lờ đi.
"... nếu không phải là vết thương chí mạng thì cũng là đạn có độc. hôm nay lưu tá ninh phải tốt số lắm mới chạy thoát được. vương nghệ cẩn là một tay thiện xạ. theo như tôi nhớ, thì cô nàng chưa bao giờ bắn trượt cả."
nghe đến đây nghệ dương chỉ muốn cười khẩy. một là khương trinh vũ chỉ đang hù dọa cô. còn hai, là cô ta nhớ nhầm chăng?! vì đúng là khắp cả cơ thể tá ninh bị đạn xiên như tổ ong, nhưng không có bất kỳ một vết nào trong số đó là vết thương chí mạng cả. cô đã thức trắng đêm để xử lý từng vết thương cho cô ấy mà. ngoài việc bị mất quá nhiều máu do có quá nhiều vết thương hở ra, còn lại đều không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. có vài chỗ thậm chí chỉ bị đạn sượt qua một cách hời hợt. trình độ ngắm bắn như trẻ con. cũng không có độc. "sát thủ thiện xạ" cái kiểu gì vậy?
"ừ, còn gì nữa không?"
"đừng để bản thân phí mạng vì một người như lưu tá ninh. không đáng đâu, nghệ dương à!"
khương trinh vũ thở dài. và gọi tên cô. có vẻ đã bắt đầu mệt mỏi với sự bất hợp tác và lạnh nhạt của đối phương.
"bọn họ sắp tìm được đến đây rồi. lưu tá ninh sẽ phải chết, sớm thôi. và họ sẽ không độ lượng đến mức tha cho cô đâu. đám người đó và lưu tá ninh vốn cùng một giuộc. là một lũ tàn ác. ở lại đây đồng nghĩa với việc phải chịu chung một kết cuộc với cô ta."
chịu chung một kết cuộc ... ừ, nhưng nếu cô rời đi thì sao? chịu chung một kết cuộc ... cô ấy phải làm thế nào đây? chịu chung một kết cuộc ... cô đã có quyết định của mình?!
không biết có phải chỉ là ảo giác nhưng trong một thoáng, nghệ dương thấy mắt trinh vũ đỏ lên. cuối cùng cô ta cũng chịu buông cánh cửa ra. cô nàng nắm lấy tay cô, thái độ cực kỳ chân thành.
"từ nghệ dương, cô là người vô tội! tôi đang mạo hiểm tính mạng mình để đến đây đón cô đi. trước khi ..."
"ừ, cảm ơn." nghệ dương dửng dưng. "nhưng tôi không có nhu cầu."
"tại sao cô chọn ở lại? vì cái gì? nghĩ có đáng không?" trinh vũ cười nhạt. "cô yêu cô ta hả?"
con người, dù là dễ tính đến đâu, cũng đều sẽ có một số giới hạn nhất định. và câu hỏi đó của trinh vũ thật sự đã chạm đến giới hạn của nghệ dương rồi.
"không phải chuyện của cô!" cô lạnh lùng giật tay ra khỏi cái nắm tay của cô ta, bàn tay còn lại vẫn để trong túi áo khoác đã vò nát tấm ảnh polaroid cũ kỹ đó từ lúc nào. "nếu không còn gì nữa thì cô đi được rồi đấy."
"nghệ dương, nghe này! tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh!" trinh vũ vẫn nhất định không chịu bỏ cuộc. "tôi hiểu, chắc chắn là cô đã bị nhầm lẫn gì đó rồi. có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng ở đây. cô biết hội chứng stockholm chứ? tôi nghĩ là ..."
"nghĩ gì thì kệ mẹ cô. còn tôi thì nghĩ là cô cút đi được rồi đấy, bác sĩ khương!" nghệ dương nhấn mạnh vào chữ bác sĩ một cách mỉa mai.
thật ra, chính bản thân cô cũng đã từng lờ mờ nghĩ đến một giả thiết. nhưng lại lập tức gạt đi.
ừ, stockholm và một hội chứng thần kinh và hệ thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường.
"từ nghệ dương! cô vẫn chưa hiểu hả? cô ..."
"thích thì giữ cái này mà làm kỷ niệm!"
nghệ dương không nhớ được, lần cuối cùng bản thân tức giận như thế này là từ bao giờ. nhưng chắc chắn cũng đã lâu lắm rồi.
cô thẳng tay ném tấm ảnh polaroid vốn đã cũ kỹ (bây giờ càng trở nên nhàu nhĩ đến thảm hại) mà mấy ngày qua luôn mang theo bên mình vào mặt cô ta, trước khi cộc cằn đóng sầm cửa lại.
40.
nghệ dương mệt mỏi gục đầu xuống, tựa trán lên bề mặt cánh cửa.
cô không hiểu. tại sao mình vẫn chưa bỏ đi?
cho đến khi khương trinh vũ (?) lặng lẽ đút một mảnh giấy nhỏ vào cho cô từ khe cửa bên dưới. đó là một tấm ảnh polaroid cũ kỹ của chính cô - từ nghệ dương. góc chụp từ phía sau, nhiều phần là chụp lén bởi lẽ cô chẳng có chút ký ức nào về tấm ảnh này. dựa theo khung cảnh xung quanh, đây là lúc cô vẫn còn đang ở hàn quốc. nhiều năm về trước. đã từ lâu lắm rồi. mặt sau của tấm ảnh còn có một dòng chữ ...
"có lẽ tôi đã sai."
là giọng của khương trinh vũ. cô ta vẫn còn đứng đó. hai người họ cách một cánh cửa. có thể nghe nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
"dù sao, cũng chúc cô may mắn. và ... đừng chết sớm quá nhé! cũng đừng có hiểu lầm, giữa tôi và lưu tá ninh thật sự hoàn toàn chẳng có gì cả."
nghệ dương nghe tiếng trinh vũ bật cười khe khẽ. lần này, cô ta thì thầm. không chút ác ý. và chân thành.
"hy vọng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau. bây giờ thì, vào với cô ấy đi!"
41.
khương trinh vũ bỏ đi rồi.
từ nghệ dương vẫn còn đứng đó. ngón tay vô thức miết lên tấm ảnh polaroid cũ kỹ của chính bản thân mà cô ta vừa đưa cho mình. tấm ảnh đã được chụp từ rất nhiều năm về trước. là chụp lén.
mặt sau của nó còn có một dòng chữ nhỏ:
my first and forever love.
là nét chữ của lưu tá ninh.
42.
ngày thứ hai mươi tư.
trời sáng.
nghệ dương nghĩ là mình nên đi chuẩn bị điểm tâm. tá ninh đã hạ sốt được một chút rồi và vẫn còn đang ngủ say. sau những gì đã trải qua ngay trước đó thì bây giờ cô ấy (không! là cả hai người họ mới đúng) thật sự cần được bồi bổ.
"dùng đồ hộp để trong tủ lạnh trước ~ chúng có hạn sử dụng ngắn hơn ~"
nghệ dương vừa lẩm bẩm lời nhắc của tá ninh vừa huýt sáo trong lúc lục lọi tủ lạnh. cô cần tìm món gì đó vừa có dinh dưỡng vừa có thể bổ sung máu. và đúng là người ta thường sẽ dùng đồ dự trữ trong tủ lạnh trước. nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ là vì thói quen, mà cô lại rất ít khi như vậy. cả khoảng thời hơn một tuần mà tá ninh biến mất trước đó nghệ dương cũng chưa từng sử dụng qua thực phẩm để ở đây.
vậy nên phải cho đến tận bây giờ cô mới thấy ...
một mảnh giấy kẹp giữa đống đồ hộp chất trong tủ lạnh rơi ra. nghệ dương nhặt nó lên. đó là bản đồ khu rừng này. có kèm theo cả hướng dẫn chi tiết con đường đi từ đây (căn nhà) ra quốc lộ và hướng thẳng đến sân bay quốc tế thâm quyến. thì ra ...
dùng đồ hộp để trong tủ lạnh trước ... chúng có hạn sử dụng ngắn hơn ...
thì ra cô ấy đã chuẩn bị tất cả?!
nghệ dương cười nhạt. chẳng biết cười cái sự lo xa của tá ninh? hay là cười tự giễu chính mình? trước đây luôn nghĩ bị cô ấy giam cầm. nhưng bản thân cô có thật sự muốn rời đi?!
bây giờ có bản đồ rồi, cô sẽ thật sự rời đi chứ?!
43.
tá ninh đã tỉnh dậy. cô chưa chết. và cũng không có bị mù.
điều đầu tiên đập vào mắt cô nàng ngay sau khi mở mắt ra là tấm bản đồ mà bản thân đã cất công chuẩn bị cho nghệ dương từ trước (chính xác hơn, là những gì còn sót lại của nó) nằm vung vãi trên chiếc bàn nhỏ kê phía đầu giường ngủ. có vẻ như đã bị con bé xé tan nát rồi rải ra đó. cứ như là cố tình để cho cô nhìn thấy vậy.
44.
"dương chưa đi sao?"
"muốn em đi lắm sao?!"
con bé đang loay hoay trong bếp, có vẻ như đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. nghe tiếng bước chân của cô đi xuống cầu thang, nó ngoái lại nhìn. nheo mắt và cười nhẹ. ánh mắt dịu dàng như cơn gió mùa xuân và nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng đầu hạ.
"không. chỉ là ..."
45.
lưu tá ninh bật khóc.
"từ nghệ dương, cảm ơn em!"
.
.
.
---
[interact] người tiếp theo sẽ là ai (who?) họ bị cái gì (what?) và chuyện xảy ra như thế nào (how?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top