2.3

11.

ngày thứ ba.

cô ấy lại tỉnh dậy trước và bỏ đi rồi. có thể là vì tính chất công việc? có thể là vì cô ngủ quá say nên không thể gọi dậy? có thể là vì cô ấy thật sự quan tâm đến cô nên mới như vậy? nhưng mà ...

thật sự, dù không nói ra nhưng nghệ dương vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát.

và ngột ngạt.

cô ngồi dậy, định mở tất cả cửa sổ trong phòng ra cho thoáng. nhưng chúng bị khóa cả rồi. nghệ dương biết tá ninh không thích nắng, cũng không thích gió luôn. nhưng có đến mức phải khóa tất cả cửa sổ trong phòng ngủ lại như vầy không?! không thể nào hiểu nổi, so với việc lắp máy lọc không khí đầy nhà thì cô thích mở toang tất cả các cửa sổ ra hơn.

nghệ dương đi ra ngoài hành lang. dọc hàng lang ở tất cả các tầng lầu trong nhà đều có hai đến ba cửa sổ. trên lối đi dọc cầu thang cũng vậy. cả căn nhà ở tất cả mọi nơi đều có rất nhiều cửa sổ - dù rằng chúng luôn bị đóng kín. cô định mở vài cửa sổ ở hàng lang tầng hai ra cho thoáng. nhưng ...

chúng bị khóa rồi. cô bực bội chạy lên tầng ba. chúng cũng bị khóa luôn rồi !?!!

cái quỷ gì vậy ???

còn có, chất liệu kính của tất cả các cánh cửa sổ này thật sự rất lạ. nó không giống với những loại kính thông thường. nhưng lạ ở đâu, không giống chỗ nào? thì nghệ dương không nói được. cô chán nản đi xuống tầng trệt, định ra ngoài vườn thư giãn một chút. nhưng không ngờ cửa ra vào (vẫn) bị khóa ngoài.

được rồi.

thế này thì quá lắm rồi đấy!


12.

"tại sao sáng nay chị vẫn khóa ngoài cửa ra vào vậy?"

trong lúc dùng bữa tối, nghệ dương - có phần bực bội và lạnh lùng hơn tối hôm trước - truy hỏi tá ninh.

"chị quên."

"sáng mai em phải đi rồi. thế nên nếu chị có dậy trước để đi làm thì nhớ để chìa khóa lại nha."

"... ừ."

ừ?!

thật ra, nghệ dương chưa hề có ý định rời đi. cô thậm chí còn chưa mua vé máy bay cơ mà. cũng không biết phải rời khỏi đây như thế nào. như đã nói từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, đây là một khu vực cực kỳ hẻo lánh. nếu không có sự trợ giúp của tá ninh thì tự cô khó mà tìm đường từ đây trở ra quốc lộ để bắt taxi được.

đáng ra cô ấy nên tự biết điều đấy. đáng ra, khi nghe cô muốn rời đi, cô ấy nên chủ động đề nghị giúp đỡ. hay là ở trong rừng lâu quá nên quen luôn rồi, nghĩ ai cũng có thể tự do đi lại khắp nơi được như mình?!

nhưng dù vậy, thì đáng ra, cô ấy cũng nên ... giữ cô lại. vậy mà cô ấy chỉ ừ !?!!

ừ, chắc cũng đã đến lúc nên rời đi rồi ...

mà cô đang bực bội vì điều gì vậy? yêu cô ấy nhiều đến như vậy rồi sao?! (không thể nào!)

tối hôm đó, hai người họ quay lưng về phía nhau khi ngủ. từ nghệ dương dùng điện thoại cá nhân lên mạng và lẳng lặng đặt vé máy bay. chuyến sớm nhất vào đầu giờ chiều ngày mai, từ thâm quyến - quảng châu đến nam sung - tứ xuyên.


13.

ngày thứ tư.

cửa ra vào vẫn bị khóa.

từ nghệ dương bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, thấy chỗ ngồi trên chuyến bay mà mình khổ công đặt trước vào đêm hôm qua chỉ còn vài giờ nữa là bị hủy, điên tiết đến mức suýt chút nữa thì ném nó vỡ tan tành. nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề. vấn đề ở đây là, lưu tá ninh bị điên à?!

đã đến cái nước này rồi thì không còn cần phải cả nể gì nữa. nghệ dương hầm hầm đi thẳng lên tầng ba, trèo lên lấy khẩu súng săn được treo trên tường xuống. cô định dùng nó để đập vỡ cửa sổ.

còn nhớ lần trước nghệ dương có phát hiện, chất liệu kính của những khung cửa sổ này thật sự rất lạ. nhưng lúc đó cô vẫn chưa nghĩ ra, là nó lạ ở đâu. rốt cuộc thì giờ cũng đã biết được rồi.

đây là kính chống đạn. loại cực tốt.

từ nghệ dương dùng khẩu súng săn bằng sắt nguyên chất nện thật lực đến đỏ cả tay mà nó vẫn không hề mảy may dù chỉ là một vết xước nhỏ.

... lưu tá ninh bị điên rồi!


14.

"tại sao không để chìa khóa lại? tôi đã nói là hôm nay phải rời đi rồi mà!"

"dương đã nói, là muốn ở lại đây mãi mãi."

từ nghệ dương không tin nổi vào tai mình, trừng mắt nhìn cô ấy. cô rõ ràng là đang rất tức giận và cô ấy cũng rõ ràng là biết điều đó. vậy mà vẫn thản nhiên đứng ở bếp chuẩn bị bữa tối (với lượng thực phẩm dành cho hai người?!) như chưa có chuyện gì xảy ra.

"cô bị mất trí nhớ có chọn lọc hả lưu tá ninh? tôi nói là: đến lúc tôi phải đi rồi nên làm ơn để.chìa.khóa.lại!"

"em đã nói, là muốn ở lại đây mãi mãi."

"nhưng mà hôm qua tôi đã nói, là tôi muốn rời đi!"

"nhưng mà em đã nói, là muốn ở lại đây mãi mãi."

"mẹ kiếp cái con điên này ..."

cứ sau một câu cô nói ra thì lưu tá ninh lại lặp lại câu nói đó. một lần rồi một lần nữa. khuôn mặt vô cảm và giọng nói đều đều. cứ như một cái máy thu âm được lập trình sẵn vậy. từ nghệ dương ớn lạnh. cô ấy thậm chí còn không nhìn cô khi nói chuyện, vẫn chăm chú với việc cắt tỉa rau củ để chuẩn bị cho bữa tối. bình tĩnh thật đấy. thà rằng cô ấy cứ phát khùng lên và văng tục như cô đi còn hơn.

"được rồi. không đôi co với cô nữa. bây giờ tôi bắt xe ra sân bay thì chắc vẫn còn kịp cho chuyến bay cuối ngày. đi ra ngoài mở cửa cho tôi ..."

"NHƯNG EM ĐÃ NÓI LÀ MUỐN.Ở.LẠI.ĐÂY.MÃI.MÃI MÀ !!!"

lưu tá ninh bất thình lình gạt đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn bếp xuống, hét lớn. cổ cô ấy nổi gân xanh còn hai mắt thì vằn đỏ. dưới sàn nhà là một bãi tang hoang những thứ đồ làm bếp vỡ tan tành và nguyên liệu nấu ăn dập nát - dưới cơn giận của cô nàng.

nghệ dương câm nín nhìn cảnh tượng trước mắt. cô sai rồi. đáng ra cô không nên mong cô ấy cứ phát khùng lên đi. cô không ngờ là nó lại khủng khiếp đến như vậy ...

"nếu ... nếu chị cảm thấy cô đơn thì tôi ... tôi ở lại với chị thêm vài ngày nữa cũng được!"

từ nghệ dương quyết định nhượng bộ. nhưng mà lưu tá ninh thật sự có vấn đề về thần kinh nên khi đi rồi thì tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. đương nhiên!

đêm hôm đó, tá ninh nói muốn cả hai gần gũi hơn một chút. nghệ dương cũng chiều theo cô nàng. nhưng khi ánh mắt họ chạm vào nhau. khi cô chống hai tay xuống đệm để giảm sức nặng từ cơ thể mình lên người bên dưới và khi khuôn mặt họ kề sát với nhau. khi cô nhìn sâu vào mắt cô ấy ... đây có phải là người mà mình đã thân mật trong suốt ba đêm qua?!

từ nghệ dương không khỏi tự hỏi.

đây có phải là người mà mình đang yêu?!


15.

ngày thứ năm.

sau khi dùng xong bữa sáng (mà tá ninh đã, vẫn như bình thường, chuẩn bị tươm tất trước khi đi làm) thì nghệ dương bắt đầu đi vào phòng làm việc của cô ấy và lục lọi.

trước đây, dù rất tò mò và cũng có rất nhiều cơ hội nhưng cô lại chưa bao giờ làm như vậy cả. đó là phép lịch sự tối thiểu. và vì tôn trọng cô ấy nữa. cô đã đi khám phá khắp các ngóc ngách trong căn nhà nhưng mà phòng ngủ và phòng làm việc thì lại ở một mức độ riêng tư đặc biệt. đúng là chính lưu tá ninh đã dắt cô vào nhà và cả vào phòng ngủ của cô ấy. đúng là phòng ngủ có thể riêng tư hơn phòng làm việc, nhưng là ở một khía cạnh hoàn toàn khác. còn phòng làm việc thì không. từ nghệ dương là một cô gái gia giáo có phép tắc và nguyên tắc. đương nhiên cô sẽ không bao giờ tự tiện xâm phạm sự riêng tư của tá ninh, dù cô thật sự muốn như vậy, trước khi được cô ấy chủ động cho phép.

nhưng bây giờ thì hay rồi! tình thế đã khác. là do lưu tá ninh tự mình gây ra thôi.

nghệ dương hồi hộp đẩy cửa. may mà nó không khóa. lưu tá ninh thật lạ! cô ấy khóa ngoài cửa ra vào, đóng kín và khóa chặt tất cả cửa sổ trong nhà (đó là còn chưa nói tới, tất cả chúng đều được làm bằng kính chống đạn cái loại mà tốt đến độ có bị xe bọc thép cán qua thì cũng không thể nào vỡ được) vậy mà lại không khóa cửa phòng làm việc? thế thì, chắc cô ấy cũng không ngại việc để cô ở nhà một mình và lục tung mọi thứ lên đâu nhỉ?!

không hiểu sao, nhưng điều đó khiến cho nghệ dương cảm thấy bản thân được tôn trọng. bị giam cầm, nhưng vẫn được tôn trọng.

thường thì người ta sẽ kê vài kệ sách trong phòng làm việc. ở nhà riêng thì thư phòng và phòng làm việc thường sẽ được gộp chung lại với nhau luôn. nhưng như đã nói trước đó, căn nhà này còn có một phòng được tách riêng ra để dùng làm thư viện. là do lưu tá ninh quá khoa trương chăng?!

không! là do căn phòng này không còn đủ trống chỗ để kê dù chỉ là một kệ sách nhỏ nữa bởi nó được chất đầy bằng ... nghệ dương không biết mấy thứ này là gì? ngoài súng ra thì còn lại khá mơ hồ. mấy thứ đồ kỳ lạ làm bằng kim loại đen nặng nề và trông cũng có vẻ nguy hiểm.

nguy hiểm như lưu tá ninh vậy. có thể nghệ dương không biết đó là gì, không hiểu nó dùng để làm gì. nhưng cô có thể chắc chắn, là nó nguy hiểm. cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

tại sao mình lại để đến tận ngày hôm nay mới bước vào căn phòng này?! nguyên tắc và lịch sự quá đôi khi cũng không tốt ...


16.

chuyến thám hiểm nho nhỏ ngày hôm nay của nghệ dương vậy mà lại thu hoạch được một mẻ lớn.

lưu tá ninh nhìn như vậy mà lại trữ cả một phòng đầy súng và vũ khí nguy hiểm trong nhà, là một chuyện. dù sao, nghệ dương cũng đã ngờ ngợ ngay từ cái nhìn đầu tiên là cô gái này không đơn giản. ngoài ra, cô còn tìm thấy được một thứ khá thú vị.

một tấm ảnh polaroid tá ninh chụp cùng với một cô gái lạ mặt khác. một cô gái trẻ, trạc tuổi cô ấy, với mái tóc màu nâu hạt dẻ và trông có vẻ hiền lành tử tế. theo góc chụp của tấm ảnh thì có lẽ cô gái kia là người cầm máy. cả hai đều đang cười rất tươi, rất vui vẻ. cả hai đều rất xinh xắn. nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nghệ dương có chút chướng mắt. bức ảnh đã cũ kỹ và hơi bợt màu. bên trên có một dòng chữ nhỏ được nắn nót bằng bút mực đen.

"sally x aisling forever love" photo taken by jiang jiang <3

tất cả đều viết dưới dạng ký tự alphabet, kể cả tên riêng.

khỉ gì vậy trời? người yêu cũ à?! còn bày đặt nói tiếng anh! cô không biết lưu tá ninh cũng có tên tiếng anh đấy. không biết cô ấy là sally hay aisling nhỉ? còn 'jiang jiang' thì chắc là cô gái tóc nâu kia rồi - người cầm máy ảnh! à mà ...

cô có biết gì về cô ấy đâu ...

nghệ dương bực bội lục lọi thêm một chút. sự tìm kiếm bây giờ đã có mục đích rõ ràng hơn. cô muốn tìm thêm càng nhiều thông tin về cô nàng tóc nâu tên jiang jiang kia càng tốt. cô ghen ư? cười khẩy. còn lâu! cô chỉ muốn xem thử, đây rốt cuộc là cô gái như thế nào mà ngày trước có thể hẹn hò được với một người ... như lưu tá ninh.

giống như khai thác khoáng sản vậy, càng đào sâu thì sẽ càng dễ gặp được mấy thứ hay ho. chẳng hạn như một cuốn sổ nhỏ màu đen - có vẻ được tá ninh dùng để ghi chú. bên trong viết đầy những cái tên.

curley. josie. krystal ... (*)

những cái tên được viết bằng mực đỏ. đều là tên tiếng anh, cứ như là bí danh vậy. bên cạnh còn tô thêm một trái tim nho nhỏ cũng bằng mực đỏ nốt. nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ?! nhưng cũng không hẳn ... cái đống kim loại đen trong căn phòng này khiến cho cô không thể tiếp tục suy nghĩ đơn giản được nữa. nghệ dương còn nhớ, tá ninh nói tiếng hàn rất sõi. nên không biết cô ấy có hiểu về văn hóa hàn quốc (và áp dụng) luôn không nhưng theo quan niệm của người hàn thì, mực đỏ chỉ dùng để viết tên người chết.

có thể hiểu theo chiều hướng khác lạc quan tươi sáng hơn được không?! như đây chỉ đơn thuần là một "danh sách người yêu cũ" chẳng hạn. tên người yêu cũ được viết bằng mực đỏ với một trái tim nho nhỏ dễ thương bên cạnh. nhưng nó dài lắm. chắc cũng phải gần cả trăm hoặc hơn. vậy nên, nghĩ theo hướng nào thì cũng chỉ có thể chứng minh con người của lưu tá ninh khá là ...

à không, vẫn còn hai cái tên chưa bị tô trái tim bên cạnh.

surynene. hai cái tên cuối cùng trong bảng danh sách khó hiểu kéo dài mấy trang giấy ghi chú. vẫn được viết bằng mực đỏ nhưng bên cạnh không có một trái tim nào cả. là điềm tốt hay xấu đây?!

nghệ dương trầm ngâm lật cuốn sổ loạt xoạt.

dù sao thì, sally chắc hẳn là tên tiếng anh của lưu tá ninh rồi! bởi sẽ chẳng có ai tự viết tên mình thật to lên chính giữa một trang giấy, sau đó gạch chéo một cách vằn vện và thù hằn như thế này đâu, nhỉ?!

ở trang cuối cùng của cuốn sổ, bên dưới cái tên aisling bị gạch chéo một cách hằn học (nghệ dương không thể không nghĩ, cái cô nàng bề-ngoài-trông-có-vẻ-tử-tế này hẳn đã làm điều gì tồi tệ với tá ninh lắm đây) còn có hai cái tên nữa. là ritaakira. thay vì bị gạch chéo thì chúng được khoanh tròn lại.

cả ba đều được viết bằng mực đen, điềm tốt hay xấu đây?!




to be continue.


---

A/N:

(*) tên tiếng Anh được sử dụng trong fic đều là tên thật của các cô gái. Curley là Hy Lâm Na Y Cao (Xilin Nayi Gao), Josie là Hồ Gia Hân (Hu Jia-xin), Krystal là Trần Trác Tuyền (Chen Zhou-xuan), Sury là Tô Nhuế Kỳ (Su Rui-qi), Nene là Trịnh Nãi Hinh (Zheng Nai-xin), Sally là Lưu Tá Ninh (Liu Xie-ning), Aisling là Khương Trinh Vũ (Jiang Zhen-yu), Rita là Vương Nghệ Cẩn (Wang Yi-jin) và Akira là Triệu Việt (Zhao Yue)

- đây là fic hệ liệt. giữa các phần truyện có thể hơi rời rạc nhưng thật ra chúng đều có liên kết với nhau.

- đây còn là fic interact nữa :v

- có thể fic hơi khó hiểu (tớ tự viết cũng tự thấy khó hiểu ...) nên nếu mọi người có thắc mắc điểm ở nào thì hãy mạnh dạn cmt đi tớ sẽ rep hết đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top