Chương 1
-TyPhoon-
Lợi ích của thời tiết nắng nóng.
Là bầu trời sẽ trong xanh, và nó thu hút tôi ra ngoài đi dạo. Dù ánh nắng có đến mức chói mắt, nhưng chính ánh sáng như vậy lại giúp chụp ảnh đẹp. Ngồi trong phòng cũng nghĩ ra điều gì, tôi quyết định nhét đồ đạc vào ba lô và mang theo chiếc máy ảnh yêu thích để chuẩn bị ra ngoài đi dạo chụp ảnh ở thành phố Chiang Mai.
Tôi vừa mới đến đây được vài ngày, đến trước khi khai giảng gần hai tháng.
Tôi sẽ trở thành sinh viên năm nhất của khoa thú y.
Nơi xa nhà mà tôi chưa quen thuộc, sống một mình mà không biết gì cả. Nhưng không sao, sống một mình cũng giống như lúc ở nhà không khác gì mấy.
Ít nhất thì cũng gần gũi hơn một chút...
Khi thi, tôi chọn ngành y là ưu tiên số một, chọn khoa thú y là ưu tiên thứ hai. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ đậu, nhưng khi đậu vào khoa thú y, tôi đã do dự một thời gian về việc có nên đi học hay ở nhà ôn bài. Cuối cùng, tôi quyết định đi học trước, lý do cũ là:
Không muốn ở nhà.
Và công việc được ở đây... có thể sẽ tốt hơn.
Không chỉ tốt cho tôi thôi đâu.
Tôi sống ở ký túc xá một mình như bố đã tìm cho tôi, và mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ông không than thở hay hỏi điều gì khi tôi nói muốn đến học ở đây.
Chắc chắn rồi.
Càng xa TyPhoon càng tốt.
Cho thư ký chuyển tiền cho tôi mỗi tháng một lần. Tôi nói chuyện với thư ký của bố nhiều hơn cả với bố. Ông làm việc chăm chỉ nhưng không có nghĩa là không có thời gian rảnh rỗi. Bố có thời gian rảnh rỗi, nhưng bố chọn không sử dụng thời gian đó với tôi.
Cuộc sống của ông đang diễn ra tốt đẹp sau khi ly hôn với mẹ.
Cô con gái một tuổi của ông thật đáng yêu.
Cô bé là một đứa trẻ đáng ghen tị.
Nếu trong tương lai có cơ hội quen biết nhau, tôi sẽ là một người tốt với cô bé. Tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt, giống như những gì tôi mơ ước được chăm sóc. Nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội ở đâu.
Việc sống một mình ở nơi xa nhà không tệ như tôi nghĩ. Ký túc xá cũng tiện nghi. Bố chỉ dùng tiền để nuôi tôi từ trước đến giờ, những thứ như máy ảnh hay thiết bị chụp ảnh cũng vậy. Ông chuyển tiền cho tôi mà không hỏi gì cả. Ông không quan tâm tôi sẽ dùng tiền đó làm gì, chỉ cần nó không quá nhiều và không làm phiền ông thường xuyên là được.
TyPhoon là nhân vật bí ẩn trong câu chuyện cuộc đời của bố.
Người phụ nữ đó sẽ không bao giờ biết rằng bạn trai mới của cô ấy đã từng có một cậu con trai tên là Typhoon.
Được rồi...
Cũng không phải là tôi muốn đòi hỏi điều gì.
Tôi không muốn hỏi về vị trí mà mình có thể tồn tại nữa.
Tôi chỉ là Typhoon.
Là cơn bão, là làn gió cuốn đi mọi thứ và không ai có thể nhìn thấy.
...
Tôi ngắm nhìn mọi người đi qua lại trong trường đại học. Vào ngày nghỉ hè như thế này, không có nhiều người lắm. Bầu không khí trong trường hôm nay cũng không tệ, khá râm mát và yên tĩnh. Tôi không thể không đưa máy ảnh lên chụp. Thực ra, tôi chụp mọi thứ vì tôi rất thích chụp ảnh. Đó là sở thích duy nhất mà tôi có, và nếu có thể, tôi không muốn nó chỉ là một sở thích.
Torfun...
Hôm nay thời tiết hơi nóng một chút, nhưng tôi nghĩ Fun sẽ thích điều này. Còn bầu trời hôm nay không có mây, trời rất trong xanh. Bụi lại có thêm một bức ảnh để đăng lên Instagram nữa rồi.
"Typhoon là một nhà sưu tập ảnh bầu trời."
Lý do là vì anh ấy... là bầu trời duy nhất của tôi, cả từ trước đến giờ và từ giờ trở đi. Là bầu trời của những giấc mơ và bão tố. Tôi đã quyết tâm đến đây vì muốn gặp, nhưng thực sự không dễ dàng chút nào.
Tôi vẫn chưa biết sẽ gặp anh ấy như thế nào, và sau khi gặp thì sẽ làm gì tiếp theo. Đã bốn năm không gặp nhau, chắc chắn có nhiều điều đã thay đổi.
Bốn năm qua, chúng tôi cũng không liên lạc gì với nhau cả. Thật ra... tại sao lại không liên lạc nhỉ?
...
Cuối cùng tôi lại lạc đường...
Tôi là người rất hay nhầm lẫn đường đi, điều này đã xảy ra từ khi còn nhỏ. Tôi không nhớ đường lắm, thường xuyên lạc hướng, đôi khi còn nhầm lẫn trái phải nữa. Tôi đã từng thử tin vào cảm giác của mình và đi theo con đường đó, nhưng kết quả là lại lạc xa hơn nữa, và việc quay lại còn khó hơn.
Việc nhầm lẫn trái phải bắt nguồn từ hồi nhỏ khi cô giáo dạy rằng tay thuận của chúng ta là tay phải, rồi bảo mọi người cùng giơ tay phải lên vì phần lớn mọi người thuận tay phải. Nhưng tôi lại thuận tay trái, nên từ đó đã nhầm lẫn trái phải.
Tôi nhớ là đã ra khỏi cổng trường đại học, nhưng không biết đó là cổng nào. Tôi đi thẳng mãi cho đến khi chắc chắn đã ra khỏi khuôn viên trường rồi.
Vì mới chuyển đến đây được vài ngày, nên tôi chưa bao giờ để ý rằng bầu trời lúc hoàng hôn ở đây không giống như ở nhà. Có thể chỉ khác nhau vào những ngày cụ thể. Và tôi đã phải dừng lại khi gặp một ngã tư có đèn đỏ.
Bây giờ vẫn chưa thể qua được, phải chờ cho xe bên này đi trước đã.
Không, tốt hơn là không nên qua.
Tôi khá sợ xe cộ đông đúc. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ một sự kiện tồi tệ nhất trong cuộc đời, nên tôi luôn cố gắng tránh việc băng qua đường hoặc lái xe khi có nhiều xe cộ. Tôi quyết định đi lùi lại một chút rồi sẽ vẫy xe buýt hai hàng thay vì băng qua.
"Bác cho con về phía sau trường nhé" tôi nói với bác tài xế xe bus hai tầng đang dừng lại khi tôi vẫy tay.
"À, không đi về phía sau trường được đâu. Nó phải đi hướng khác, phải qua bên kia mới vẫy được xe về phía đó."
"Dạ..." Tôi im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn theo hướng mà bác chỉ. Phải qua bên kia mới có xe về phía sau trường.
Đã bảo rồi mà, không muốn băng qua đường...
"Vậy bác sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Đi đưa khách du lịch đến phố đi bộ."
"Vâng... phố đi bộ, đi thôi ạ" tôi nói trước khi vội vàng lên xe bus ngay khi đã quyết định. Đi dạo ở phố đi bộ thì tốt hơn, vì giờ cũng không có gì làm.
Tôi ngồi trên xe bus đang chạy trên con đường khá đông đúc, khoảng sáu giờ tối. Dù ở đâu trên thế giới, xe cộ cũng đều kẹt như nhau. Bầu không khí của thành phố này khác hẳn với nơi tôi từng sống, như thể tôi đang mở ra một thế giới mới cho một người không thường xuyên đi đâu như tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy biển hiệu của khoa Dược ở đây.
Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Khoa này tách ra từ nơi khác sao? Cùng với các khoa sức khỏe khác như nha khoa hay y khoa nữa. Dường như chúng được tách ra thành một khu vực riêng biệt.
Khi xe chạy qua biển hiệu của khoa Y, tim tôi hơi nhói một chút.
Chắc tôi vẫn chưa gặp anh ấy đâu, giờ vẫn đang nghỉ hè mà. Còn nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị lời nói, và chuẩn bị bản thân nữa. Quan trọng nhất là tôi vẫn chưa quyết định được liệu có nên kể cho anh Fah nghe về mọi chuyện hay không...
Tôi bước xuống xe bus khi thấy người khác cũng xuống. Bây giờ gần bảy giờ tối, đây là lần đầu tiên tôi đến phố đi bộ ở nơi khác. Tôi từ từ đi vào theo lối đi, chia thành hai bên là lối đi tới và lối đi về. Những món đồ bán ở đây cũng khá lạ, như móc khóa hình voi hay những món đồ mang đặc trưng riêng của miền Bắc.
"Đồ này bao nhiêu vậy?" tôi hỏi trong khi chỉ vào một cái móc khóa.
"150 baht."
Ôi... đắt quá.
"Đồ làm tay mà, nên hơi đắt một chút," bà bán hàng cười nói. Tôi gật đầu đồng ý và mua ngay. Đồ làm tay mà, đắt một chút nhưng cũng đáng.
Tôi đi tiếp với sự phấn khích khi gặp những điều không thường thấy. Tôi không phải là người thường xuyên đi du lịch, đi xa như các tỉnh khác gần như chưa bao giờ.
Điều quan trọng là... tôi mới chỉ đi đâu đó một mình, khiến tôi nhận ra rằng bệnh lạc đường này khó khăn hơn tôi nghĩ.
Đây rồi...
Tôi không nghĩ rằng phố đi bộ ở đây lại có ngã rẽ. Khi rẽ vào, thì...
Được rồi, lúc nãy mình đã rẽ ở đâu nhỉ? Nếu đi tiếp ở đây thì có gặp lại lối đi về không? Tôi đứng ngơ ngác một lúc trước khi phải tiếp tục đi theo con đường đã rẽ, vì không thể đứng lâu cản trở người khác.
Thật tệ quá, Phoon. Đi dạo ở phố đi bộ mà giờ phải quay về sao? Quay về bằng cách nào đây? Lối đi phức tạp như thế này không lạc đến sáng mới lạ?
Tôi dừng lại vì nghe thấy tiếng nhạc, rồi đi vào gần. Âm thanh đó đến từ một khu vực rộng, và họ đang có một buổi biểu diễn.
Có những nhạc công đang chơi nhạc cụ mà tôi đoán là nhạc cụ truyền thống, và có khoảng sáu cô gái mặc trang phục truyền thống Lanna đang múa theo nhịp điệu của bài hát đó.
Wow...
Tuyệt vời quá đi!
Tôi, người chưa từng thấy điều này trước đây, cảm thấy rất phấn khích. Tôi vội vàng giơ máy ảnh lên chụp gần như không kịp. Bọn họ ăn mặc thật đẹp, ánh sáng và màu sắc cũng thật tuyệt. Ngoài việc chụp lại màn trình diễn, tôi còn chụp những cảnh vật trang trí trên sân khấu, các nhạc công, và cả những người đứng xem buổi biểu diễn.
Tôi di chuyển đến chỗ ít người hơn để có thể chụp ảnh dễ dàng hơn. Cho đến khi tôi di chuyển máy ảnh và nhìn thấy một người. Cảnh tượng mà tôi thấy qua ống kính khiến tôi dừng lại ngay lập tức. Tôi từ từ hạ máy ảnh xuống và nhìn anh ấy bằng đôi mắt của mình.
Anh Fah...
Tôi đứng im lặng, khi bộ não bắt đầu xử lý thông tin, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh. Bàn tay tôi bắt đầu tê dại mà không rõ lý do.
Thật sự là anh Fah...
Anh Fah trông khác đi so với những gì tôi nhớ, nhưng không khác quá nhiều so với hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng. Tôi đã nghĩ rằng anh Fah chắc chắn là một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh ấy trông còn đẹp hơn những gì tôi đã nghĩ.
Typhoon... liệu trái tim có đập mạnh quá không nhỉ?
Nhưng có vẻ như anh Fah không đến một mình, vì đông người và có nhiều người chắn tầm nhìn khiến tôi không thấy người còn lại đi cùng. Họ dường như đã trò chuyện một lúc trước khi rời khỏi khu vực biểu diễn.
Sẽ... đi thật rồi sao?
Giờ phải làm sao đây?
Và chân tôi đã bước đi nhanh hơn cả não bộ ra lệnh, chỉ muốn nhìn anh ấy thêm một chút nữa, nhưng tôi đã quyết định sẽ không chào hỏi vì vẫn chưa sẵn sàng lắm.
Nhưng việc lén lút đi theo như thế này có thật sự tốt không nhỉ, Typhoon?
Anh Fah cao lắm, nhìn có vẻ hơn 1m8. Tôi giơ máy ảnh lên chụp người mà tôi đang lén đi theo, vì người này chính là lý do tôi luyện tập chụp ảnh.
Điều đó khiến tôi nhìn thấy người đi cùng anh Fah.
Một cô gái...
Tôi chỉ thấy được mặt nghiêng của cô ấy khi cô ấy quay sang nói chuyện với anh Fah. Chỉ với điều này thôi cũng đủ để tôi nhận ra cô ấy rất xinh đẹp, tóc dài đến khoảng eo.
Bạn gái...?
Typhoon... tại sao mày lại chưa bao giờ nghĩ rằng anh Fah đã có bạn gái? Đúng vậy, người như anh Fah thì làm sao có thể không có ai được chứ?
"A!" Tôi kêu lên một cách hoảng hốt khi bất ngờ bị người phía sau đẩy tới.
"Xin lỗi nhé!" Người đó lập tức nói lời xin lỗi. Tôi quay lại nhìn.
Anh ta hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Có bị thương không?"
"Không... không sao đâu ạ" tôi vội vàng trả lời. Có vẻ như người phía sau đã đẩy mạnh quá rồi.
...
"Typhoon"
"..."
"Typhoon"
"..." Tôi quay lại nhìn theo tiếng gọi mà tôi vừa nghe thấy.
"Vâng..." Người gọi có vẻ ngạc nhiên và nhìn về phía tôi. Anh Fah trông rất bất ngờ khi thấy tôi ở đây, rồi lập tức bước nhanh lại gần. Cô gái đi cùng có vẻ hơi bối rối nhưng cũng đi theo sau.
"Typhoon, em còn nhớ anh Fah không?"
"Vâng... nhớ ạ."
"Vậy em đến đây chơi à?"
"Vâng."
"Đến một mình hả?"
"À... vâng."
"Lạ ghê."
"Dạ?"
"Typhoon không phải là đứa trẻ hay lạc đường như trước đây nữa sao?" Anh Fah hỏi, kèm theo nụ cười đùa giỡn.
Vẫn như xưa...
Anh Fah vẫn như xưa...
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại người trước mặt.
"Vâng..." Tôi quay sang nhìn người đứng bên cạnh anh Fah.
"À... đây là em trai hàng xóm của anh, tên là TyPhoon."
...
À...
Typhoon chỉ là em trai hàng xóm.
"À... xin chào, có phải là năm nhất không?" Cô ấy gật đầu với lời nói của anh Fah, quay sang gửi nụ cười vô cùng thân thiện về phía tôi.
"... Dạ."
"Không cần nói kính trọng như vậy đâu, mình tên là Mona, cũng sắp trở thành năm nhất giống nhau."
"À..."
"Bạn học ngành gì vậy?" Mona hỏi.
"Tôi học ngành Thú y."
"À, mình học ngành Y."
"Em có phải sẽ về ngay không?" Anh Fah hỏi.
"Vâng, anh trai Mona đang đợi rồi ạ."
"Thế thì phải làm sao nhỉ?" Anh Fah nói với vẻ trầm tư, "Vậy thì Phoon đợi anh Fah ở đây nhé, anh Fah sẽ đưa Phoon đi ăn, Phoon đã ăn chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Được, vậy thì đợi anh Fah ở đây nhé, anh Fah sẽ đưa Mona về trước, rồi sẽ quay lại tìm Phoon."
Tôi gật đầu.
"Chào tạm biệt, gặp lại bạn sau nhé." Mona quay lại vẫy tay chào tôi, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay lại, nhìn cả hai người đi ra ngoài.
Anh ấy bảo tôi đợi ở đây...
Bởi vì Mona là con gái, đi về một mình có lẽ sẽ nguy hiểm.
Còn tôi, Typhoon chỉ có thể đứng đây một mình.
...
Tôi đứng chờ ở gần các cửa hàng, vì không muốn đứng ở giữa đường sẽ làm cản trở người khác. Tay tôi ướt đẫm, không biết tại sao tim lại đập mạnh và cảm thấy đau nhói.
Tôi đang đứng làm gì ở đây vậy, Phoon?
Anh Fah có thật sự sẽ quay lại không, tôi cũng không biết nữa.
Tôi liếc mắt nhìn lên, bầu trời lúc này không có sao, chỉ có bóng tối, nhưng cũng không tệ lắm, vẫn đẹp theo cách riêng.
Tôi cảm thấy vui khi anh Fah vẫn như xưa, vẫn tốt bụng với mọi người không thay đổi, bởi vì anh Fah được nuôi dạy để trở thành như vậy. Bố mẹ anh ấy cũng vô cùng tốt bụng, ai nhìn thoáng qua cũng biết anh Fah được dạy dỗ tốt trong một gia đình hoàn hảo.
Hoàn hảo... về mọi thứ.
Giống như bầu trời không thể chạm tới.
...
"Xin lỗi, cho tôi đi qua nhé."
"Ôi, xin lỗi ạ!" Tôi nói xin lỗi khi có người đến mua hàng và tôi đứng chắn đường họ. Tôi lập tức di chuyển sang một bên, nhưng dù đứng ở đâu cũng có vẻ như tôi đều cản trở người khác, nên tôi phải chen mình vào lối đi một lần nữa.
Khi đã đứng ở lối đi, tôi cũng phải đi cùng với những người khác. Tôi buộc phải đi theo dòng người và bị đẩy qua đẩy lại, cho đến khi không biết mình đã đến đâu.
Thật tệ quá.
Anh Fah bảo tôi đợi ở đó mà.
Giờ tôi đang ở đâu thế này...
...
Hôm đó trời cũng mưa như mọi ngày trong mùa mưa, vì tỉnh của tôi thường xuyên gặp bão. Typhoon là một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu về nhà. Không phải, nói sao nhỉ, tôi muốn về nhà nhưng lại bị lạc đường, vì vô tình nghe thấy tiếng mèo con và đi theo.
Mèo con nhỏ xíu ướt sũng trong ngày mưa.
"Ôi, lại đây nào." Tôi từ từ bế nó vào lòng. Chắc nó lạnh lắm. "Không sao đâu." Tôi an ủi nó, mặc dù bản thân cũng run rẩy không kém.
Chú mèo màu cam ngẩng đầu nhìn tôi.
"Chúng ta không thể cùng nhau dầm mưa như thế này đâu, sẽ bị cảm lạnh cả hai đấy."
Tôi vội vàng chạy đi mà không biết sẽ đến đâu, vì tôi thường xuyên bị lạc đường. Fun luôn nhắc nhở rằng không nên đi vào những nơi không quen thuộc, nên tôi chỉ quen thuộc với con đường đi về giữa nhà và trường học mà thôi.
Tôi tìm thấy một chiếc ghế có chỗ trú mưa. Bầu không khí ở đó có vẻ không an toàn lắm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Khi tôi ngồi nghỉ, chú mèo trong lòng bắt đầu chui vào gần tôi như muốn tìm hơi ấm.
"Phoon cũng ướt như mày đấy, chui vào cũng không ấm lên đâu."
"Hay là mày sợ?"
Chắc chắn là có chút sợ rồi. Không biết mẹ mèo đi đâu, sao lại để mèo con ở một mình. Có lẽ nó cũng không dám đi ra ngoài một mình vì quanh đây có nhiều chó.
"Đừng sợ nhé."
"Không phải chỉ nói an ủi đâu, sẽ có người đến giúp thật đấy."
"Thật đấy, sẽ có anh hùng đến cứu."
"Phoon không thể đưa về được đâu, vì Phoon không nhớ đường đâu."
"Thôi, Phoon sẽ làm đứa trẻ ngoan và ngồi chờ."
...
"Phoon."
"Anh Fah."
"Phoon có vẻ bướng bỉnh nhỉ?"
"..."
"Mèo à?"
"Vâng, nó bị đi lạc nên Phoon mới đến đây."
"Để anh Fah đoán nhé, chạy đi tìm nó mà không biết sẽ đi đâu, nên mới đến đây đúng không?" Anh Fah hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh, có vẻ hơi mệt. Tôi nhìn người bên cạnh và cảm thấy có lỗi.
Sao mình cứ phải dựa dẫm vào anh Fah thế này?
"Vâng, Phoon xin lỗi ạ, Phoon đã làm cho anh Fah phải vất vả thêm rồi."
"Không sao đâu."
"..."
"Anh Fah đã từng nói gì với em?"
"Nhỡ lạc đường thì cứ ngồi chờ, anh Fah sẽ đi tìm em."
Tôi nhắc lại lời anh Fah đã nói, vì nếu tôi lạc rồi cố gắng tìm đường về một mình, tôi sẽ càng lạc hơn. Tôi và anh Fah đã thống nhất rằng anh Fah sẽ tìm tôi, nên tôi chỉ cần làm đứa trẻ ngoan và ngồi chờ.
"Vâng, Phoon cũng không muốn lạc thật mà."
"Đúng rồi."
"Nếu Phoon không đến giúp, chắc mèo con này sẽ khổ lắm."
"Vâng, đúng vậy, nhìn nó run lắm."
"Đưa cho anh Fah xem nào." Anh Fah nói, tôi từ từ đưa chú mèo cho anh, anh tháo áo khoác của mình ra và quấn quanh người mèo con. "Hôm nay chắc phải để mèo con này mặc tạm vậy nhé."
Tôi gật đầu với lời nói đó, vì thường thì anh Fah hay mặc áo khoác khi ra ngoài tìm tôi. Anh Fah nói rằng đã chuẩn bị để cho tôi mặc.
"Anh Fah ơi."
"Vâng."
"Chúng ta có thể nuôi nó không?"
"Ừ... Anh Fa nghĩ chúng ta nên đi tìm người khác nhận nuôi nó thì tốt hơn không?"
"Phoon muốn nuôi bé mèo."
"..."
"Chắc nó cũng cô đơn như Phoon vậy. Nếu ở cùng nhau thì sẽ không cô đơn nữa ạ."
"Phoon không cô đơn đâu, có mọi người ở đây mà."
"Phoon không thấy ai rảnh cả."
"Được rồi, để thử nói chuyện với cô chú nhé."
"Yay, cảm ơn anh!"
Anh Fah lúc nào cũng... tốt bụng.
•••
"Không được!"
"Mẹ ơi, nhưng Phoon muốn nuôi mà, làm ơn đi, Phoon hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt."
"Đã nói là không được thì là không được."
"Nhưng mà..."
"Ngừng lại! Nếu cãi nhau như vậy thì không cần nói nữa, ra ngoài đi, mẹ đang bận."
"... Vâng."
...
"Mẹ không cho hả?" Phoon đứng chờ ở tầng dưới của nhà, quay lại nhìn tôi khi tôi đang đi xuống cầu thang.
"Vâng, mẹ giận lắm."
"Có lẽ mẹ không vui vì công việc." Anh Fah nói, rồi quay sang nhìn chú mèo con đang nằm trong đống vải vụn cũ, anh Fah đang lau người cho nó.
"Vâng."
Thật ra không phải đâu, mẹ lúc nào cũng không vui khi Phoon đến nói chuyện.
"Thật tiếc quá, thử xin bố xem sao nhé." Anh Fah nói, trong khi ngồi xuống nhìn chú mèo con. "Nó dễ thương quá, có tên chưa?"
"Chưa nữa, Phoon còn chưa kịp nghĩ tên cho nó."
"Do đó, anh Fah giúp nghĩ tên cho nó đi."
"Hửm?" Anh Fah ngẩng đầu lên, nhướng mày ngạc nhiên với lời nói của Phoon. "Anh không giỏi đặt tên lắm."
"Nhưng tại sao chúng ta lại phải đặt tên cho nó khi mà nó sẽ không ở với chúng ta nữa?" Tôi nói với vẻ mặt buồn bã.
"Để anh Fah nuôi nó cũng được."
"Thật ạ?" Phoon hỏi với giọng điệu như không muốn tin. "Anh sẽ nuôi thật ạ?"
"Ừ, rồi sẽ đến chơi với nó cũng được."
"Bố mẹ anh có cho không ạ?"
"Có lẽ sẽ cho, để anh thử xin xem." Anh Fah trả lời. "Vậy thì Phoon cứ đặt tên cho nó đi, vì nó sẽ không đi đâu cả."
"... Cảm ơn anh Fah nhé."
...
Tôi đặt tên cho nó là 'Bé Vàng' theo màu vàng cam của nó. Khi anh Fah chuyển đi, chúng tôi phải tự nuôi bé Vàng, mặc dù bố mẹ có phàn nàn một chút nhưng cũng đồng ý cho nuôi. Có lẽ họ thấy chúng tôi có trách nhiệm để chăm sóc nó rồi.
Nhưng giờ đây, Bé Vàng... đã không còn nữa. Nó đã chết cách đây vài tháng. Tôi không thể giữ gì lại được.
...
"Phoon."
"..."
Tôi quay lại theo tiếng gọi quen thuộc vang lên lần nữa trong khi đang đi dạo nhìn những món hàng bày bán.
Lại tìm thấy tôi rồi...
"Vâng."
"Sao lại không ở chỗ cũ vậy?"
"Em... bị người khác chen lấn." Người trước mặt có vẻ hơi ngạc nhiên với câu nói của tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi không thể gọi mình là Phong như hồi nhỏ nữa.
"Vậy thì đi ăn thôi."
"À... vâng."
Tôi đi theo anh Fah, không dám nói gì vì cảm thấy hồi hộp. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không giỏi nói chuyện nên không biết nên bắt chuyện như thế nào.
"Có muốn ăn gì đặc biệt không?"
"Không, không có ạ."
"Vậy quán này được không?"
"Vâng."
Và chúng tôi vào một quán bên đường mà anh Fah chọn. Đó là một quán ăn bình thường, có vẻ như không chỉ mở vào ngày phố đi bộ.
Khi đã gọi món xong, trong lúc chờ đồ ăn, không khí thật căng thẳng... đối với tôi thì đúng hơn.
"Sao lại quyết định học xa như vậy?" Anh Fah bắt đầu hỏi. Đó là điều bình thường của những người không gặp nhau lâu, phải hỏi thăm nhau thôi.
"À... chỉ muốn thử thôi ạ."
"Học bác sĩ thú y hả?"
"Vâng."
"Lạ ghê, anh Fah tưởng Phoon không thích con đường này chứ."
"Không... không phải đâu, em cũng thích mà." Tôi cúi đầu trả lời, đưa tay lấy ly nước. "Còn anh Fah thì sao, học bác sĩ đúng không ạ?" Tôi cũng hỏi lại, dù đã biết câu trả lời rồi.
"Đúng rồi. Vậy em đến đây một mình hả? Có bạn nào học ở đây không?"
"Không, em đến một mình ạ."
"Thật hả? Giỏi ghê."
...
"Anh Fah dạo này thế nào ạ?"
"Cũng ổn, còn Phoon thì sao?"
"Cũng... bình thường thôi ạ." Tôi thở dài để giảm bớt sự hồi hộp. Tại sao lại căng thẳng như vậy nhỉ? "Vừa rồi... là bạn gái anh Fah ạ?"
"À, Mona hả? Không phải đâu, chỉ là em gái mà thôi."
Chỉ là em gái...
"À, vậy à."
Phoon cũng chỉ là em trai thôi.
Anh Fah lúc nào cũng như vậy, tốt bụng với mọi người như nhau, đối xử tốt với tất cả mọi người. Tôi đã thấy những người bị cuốn vào sự tốt bụng đó, nghĩ rằng mình đặc biệt, nhưng cuối cùng cũng không khác gì với người khác.
Anh Fah chắc không bao giờ nghĩ như vậy.
Sự tốt bụng đó... thật sự là điều tồi tệ nhất.
Đó là lý do tôi nói rằng nó giống như bầu trời gần gũi nhưng không thể chạm vào, không thể sở hữu.
"Vậy chú Rit và cô có khỏe không ?"
"À, bố khỏe ạ." Tôi trả lời theo sự thật, rồi quay sang cảm ơn nhân viên đã mang món ăn đến. "Nhưng em không biết mẹ... hiện tại thế nào."
"Sao vậy?"
"Bố mẹ đã ly hôn rồi, mẹ cũng biến mất luôn."
"... Anh xin lỗi."
"À... không sao đâu."
"Vậy còn TorFun thì sao? Dạo này thế nào?"
"TorFun..."
...
Một đứa trẻ chịu đựng áp lực từ gia đình đến mức nào, tôi tin rằng mình là một trong những người đã kiên nhẫn suốt thời gian qua. Kiên nhẫn, nghe lời, làm theo mọi thứ, cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhưng bao nhiêu cũng không đủ.
Bao nhiêu cũng không bao giờ đủ tốt.
"Có thể ngừng làm phiền được không!"
"Phoon..."
Tôi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng, sợ hãi và buồn bã. TorFun đang khóc, đứng nhìn tôi từ cánh cửa trước nhà. Tôi, người đã hết kiên nhẫn với mọi thứ, vô tình quát vào mặt cô ấy.
Quát vào Fun... lần đầu tiên.
"Đừng gọi nữa, phiền quá."
"Phoon... đừng đi."
"Mày lái xe đi." Tôi lên xe và quay sang nói với bạn đang lái xe, trước khi chiếc xe máy rời khỏi khu vực trước nhà.
Đúng vậy...
Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Nó trở thành cảm giác phản kháng.
Suốt thời thơ ấu, tôi đã gánh chịu mọi thứ, đến một thời điểm nào đó, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Trong thời gian học trung học, tôi cảm thấy mọi thứ thật không công bằng, không công bằng chút nào. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải trải qua những điều như vậy? Tại sao? Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà. Tại sao không ai nhìn nhận tôi? Nếu không yêu tôi, tại sao lại sinh ra tôi?
Mọi thứ đều chỉ có Fun.
Ừ... vậy thì không cần có tôi cũng được.
...
Nghĩ lại thì... Phoon trở thành đứa trẻ có vấn đề như vậy, thì có thể trách ai đây? Bởi vì tôi cần sự công nhận, cần lời khen, cần sự chú ý, mà ở nhà không có điều đó, nhưng ở bạn bè thì có.
Ở đâu có hạnh phúc được chứ?
Typhoon là đứa trẻ lạc... đã lạc quá xa.
...
"Phoon, hôm nay mày không ngủ ở nhà nữa hả?" Giọng của một người bạn hỏi khi chúng tôi đang ở trong căn hộ của nó, có thể nói đây là nơi tụ tập của bọn tôi.
"Ừ."
"Sao vậy? Cãi nhau hả?"
"Ừ, phiền quá."
"Người đó là ai vậy? Lúc tao đến đón mày."
"Chị tao."
"Đẹp ghê, có bạn trai chưa?"
"Không được, người này không cho." Tôi nói, đồng thời cầm ly rượu trên bàn, nâng ly lên và để cho vị đắng chảy xuống cổ. "Tuyệt."
"Hả?"
"Cho tao một điếu đi."
"Đây." Nó đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi kẹp nó vào miệng và châm lửa. Ban đầu tôi không thích thuốc lá, nhưng sau khi thử hút vài lần thì bắt đầu nghiện. Tất cả bạn bè đều hút, làm sao không hút được chứ?
Ít nhất thì rượu và thuốc lá giúp tôi quên đi một số nỗi đau.
"Phoon, mày đã không ngủ ở nhà bao nhiêu ngày rồi? Mày toàn chỉ ở trong căn hộ của tao thôi."
"Sao vậy? Tao không ngủ được."
"Được chứ."
"Không đi học được không? Lười quá." Một người bạn khác hỏi. Nhóm chúng tôi có thể gọi là những đứa trẻ hư hỏng, thỉnh thoảng đi học, thỉnh thoảng không, mà tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây.
Trốn học như cơm bữa...
Ừ, học làm gì khi mà dù có cố gắng học đến đâu cũng không nhận được lời khen nào? Điểm thấp một chút cũng bị chửi.
Không đi học thì tốt hơn.
"Tao không đi đâu." Tôi nói.
"Phoon, mày sẽ bị điểm liệt đấy."
"Kệ đi."
"Chết tiệt, phải như vậy chứ. Tao không đi cùng mày."
Tôi quay sang nhìn điện thoại có cuộc gọi từ TorFun, thở dài không hài lòng trước khi đi ra ngoài ban công và nhận cuộc gọi.
"Phoon, em đang ở đâu? Về nhà đi."
"Em đã nói không cần gọi nữa mà."
"Có thể nói chuyện tử tế không?"
"Không nói chuyện. Không có gì để nói nữa, phiền quá. Ngừng can thiệp vào cuộc sống của Phoon đi."
"Phoon..."
Rồi tôi tắt máy, hút thêm một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy... ghét Fun nhỉ? Không phải lỗi của Fun, tôi biết rõ điều đó, nhưng lúc đó tôi không thể kiểm soát bản thân tốt lắm. Bố mẹ chỉ yêu thương TorFun, quan tâm đến TorFun, mọi thứ đều tốt đẹp với TorFun.
Khi có sự so sánh, tôi cảm thấy mình thật thấp kém.
Và cách duy nhất để không cảm thấy mình vô giá trị là xây dựng một bức tường để bảo vệ bản thân.
Fun có lẽ hiểu rằng điều này xuất phát từ đâu. Ngay cả khi tôi sống buông thả như vậy, bố mẹ cũng không quan tâm. Giáo viên mời phụ huynh mà không ai đến cả, chỉ có Fun đến xin gặp giáo viên thay cho tôi. Fun là học sinh giỏi, có hành vi tốt, là học trò được yêu quý của tất cả giáo viên trong trường, nên giáo viên cũng cố gắng bỏ qua lỗi lầm của tôi theo như Fun đã xin.
Fun là người duy nhất gọi tôi về nhà.
Nhưng giờ thì không cần nữa... ngôi nhà đó không phải là nhà của tôi.
Tôi đã trải qua gần một tháng cuộc sống lêu lổng đó, đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ không thể quay lại được nữa. Thỉnh thoảng, những suy nghĩ và cảm giác tội lỗi lại chợt xuất hiện trong đầu, nhưng khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những điều như vậy, tôi quyết định không muốn nữa.
Mỗi lần tôi về nhà để thay đồ, tôi và TorFun lại cãi nhau. TorFun cầu xin tôi đừng ra ngoài, nhưng tôi không nghe. Tôi bắt đầu quát mắng, sử dụng những lời lẽ thô bạo mà không nên nói ra. Không biết rằng TorFun sẽ buồn đến mức nào...
Và điều khiến tôi tức giận là... lúc đó tôi chẳng quan tâm gì cả.
...
"Turk, thằng khốn đó đang nhìn vợ mày kìa," một người bạn trong nhóm nói khi chúng tôi đang ngồi uống rượu. Tối nay, chúng tôi đến quán rượu để ăn mừng sinh nhật của một người bạn trong nhóm.
"Ở đâu?"
"Thằng khốn đó kìa, áo màu cam."
"Nó nhìn lâu chưa?"
"Như tao thấy thì cũng lâu."
"Đánh luôn không?"
"Được chứ, có vẻ nó là học sinh trường đó."
"Ê, phải đánh thôi."
Nhóm bạn của tôi đứng dậy để tìm chuyện với một nhóm đối thủ từ trường khác, điều mà tôi không thích lắm là đánh nhau. Có thể gọi tôi là nhát gan, nhưng tôi khá ghét việc sử dụng bạo lực.
"Phoon, mày đi không?"
"Đi trước đi."
"Nhát quá nha mày?"
"Bọn mày đi trước đi." Tôi trả lời lảng tránh. Một số bạn không đi cùng là bạn gái của họ. Tôi ngồi lại với mấy cô gái, thấy bạn mình bắt đầu gây chuyện. Sau đó, họ bắt đầu đánh nhau một chút. Thường thì không có gì nghiêm trọng, chỉ có vài người đánh nhau, nhưng không ngờ rằng nhóm đó lại có thêm người, khiến quán rượu trở nên hỗn loạn.
"Á!" Tiếng một cô gái kêu lên khi có chai rượu bay về phía cô. Nhân viên quán phải vào can ngăn, và họ cũng bị dính đạn lạc, đến nỗi quản lý phải yêu cầu khách ra ngoài để đảm bảo an toàn.
"Ê, mày muốn làm gì?"
Hả? Tôi á?
"Đợi đã..." Tôi giật mình khi bỗng dưng bị kéo cổ áo lên, rồi một cú đấm mạnh giáng vào mặt tôi khiến tôi quay đi theo lực đó.
Đau quá...
"Bạn của bọn khốn đó đúng không? Phải dạy cho nó một bài học rằng đừng có quấy rối."
Còn chưa kịp quấy rối mà...
"Chết tiệt!" Tôi nghiến răng khi bị đấm thêm một cú nữa. Chết tiệt, đau quá đi. Đó là lý do tôi không thích đánh nhau. Trước khi có nhân viên vào can ngăn người đang gây sự với tôi, tôi đã tranh thủ cơ hội đó để lẩn đi chỗ khác.
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem khi có cuộc gọi đến. Thì ra là TorFun, lại gọi nữa.
Tôi lập tức cắt máy.
Và TorFun lại gọi lần nữa, tôi buộc phải nhận cuộc gọi.
"Phoon, em đang ở quán rượu hả?"
"Sao Fun biết?"
"Bạn của Phoon nói thấy em bị đánh đúng không?"
"Không có đâu."
"Fun sẽ đến."
"Bây giờ á?"
"Đúng vậy, sẽ đến đón về nhà ngay bây giờ. Không lẽ để Phoon phát điên lên à? Đừng có cãi lại, không được đi đâu cả, cứ chờ ở đó đi, mười phút nữa sẽ đến." Rồi Fun tắt máy ngay lập tức mà không nghe tôi nói. Tôi cố gắng gọi lại nhưng không ai bắt máy.
Điên thật!
Bây giờ đã tối rồi, rất nguy hiểm. Giọng nói của Fun nghe có vẻ lo lắng, tôi cá chắc là phải vội vàng đến tìm tôi.
Không được... nguy hiểm lắm, nhất là vào lúc khuya thế này.
Tôi lo lắng không yên, không dám gọi thêm lần nào vì nghĩ có thể Fun đang lái xe. Gần ba mươi phút trôi qua, khi sự việc trong quán đã lắng xuống, nhưng Fun vẫn chưa đến.
...
Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng Fun không đến tìm tôi.
...
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm không thể tả khi thấy số điện thoại của Fun gọi đến, nhưng khi giọng nói ở đầu dây không phải là giọng quen thuộc, và những lời nói của người đó khiến trái tim tôi rơi thỏm.
"Xin lỗi, bạn có phải là người thân của nạn nhân không? Chúng tôi thấy số này là số cuối cùng trong máy."
"..."
"Bạn..."
"..."
"Bạn ơi..."
...
"Vì mày!" Giọng nói chói tai quát lên, cùng lúc đó, người phụ nữ đẩy tôi vào tường, với bàn tay nhỏ liên tục tát vào mặt tôi cho đến khi máu chảy ra ở khóe miệng.
"Này, đủ rồi."
"Thằng nhóc khốn nạn, thằng quỷ, mày đã làm con gái tao chết!"
Tôi ngẩng mặt nhìn người phụ nữ đang tức giận đến điên cuồng trước mặt.
Mẹ...
"...Xin lỗi." Tôi cúi đầu nói nhỏ, để nước mắt chảy xuống, mặc dù máu vẫn chảy ở miệng, nhưng tôi không thấy đau. Những cú đánh vừa rồi không hề đau chút nào.
Cả người tôi như tê liệt.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi...
Fun... Phoon xin lỗi, Phoon xin lỗi...
Phoon xin lỗi nhé...
Fun...
Thi thể của Fun đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nghe nói, cô ấy bị một chiếc xe do người say rượu lái đâm phải. Người lái xe không hề biết mình đã say, và anh ta đã bị xử phạt theo pháp luật. Sau đó, thi thể được đưa về nhà.
Lễ tang được tổ chức đơn giản. Ngoài những người dân trong khu vực, không ai biết nhiều về chuyện này. Không muốn bị bàn tán rằng con gái đã lén lái xe ra ngoài vào ban đêm để đón con trai từ quán rượu và bị xe đâm chết. Gia đình của anh Fah cũng không biết, vì họ là người có ân nghĩa với bố tôi, nên bố không cho chú biết. Nếu không, chắc chắn tôi không dám gặp mặt họ.
Tôi ngồi trước quan tài đặt trong nhà, không muốn ra ngoài tiếp khách. Tôi không muốn bị nhìn bằng ánh mắt như vậy. Chắc chắn tôi ghét những lời nói mà người hàng xóm bàn tán về chuyện này.
"Nếu cậu ta không hành xử như vậy thì chị gái mình đã không phải chết."
"Đúng vậy, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thấy bố mẹ cũng không quan tâm gì, chỉ có mỗi TorFun là lo lắng. Giờ thì phải làm sao đây?"
"Không ai yêu thương thì khổ như vậy đó? Đứa trẻ đó thật đáng thương."
"Suy nghĩ mà xem, người tốt lành nào lại đi quán rượu vào lúc khuya như vậy. Nghe nói tối đó còn đi đánh nhau nữa."
"TorFun thật là, không biết lo lắng làm gì. Nếu là tôi thì không ra ngoài tìm đâu."
"Ừ, nên mới bị xe đâm đấy. Ở nhà thì đâu có chuyện này xảy ra. Thật đáng tiếc, nghe nói là học sinh giỏi nữa, là tương lai của bố mẹ mà."
...
Giữa đêm khuya, tôi không thể ngủ được. Kể từ ngày Fun mất, tôi chỉ biết chui rúc trong phòng của cô ấy suốt đêm. Nước mắt chảy ra không biết sẽ ngừng lại khi nào, và dù có khóc bao nhiêu cũng không làm vơi đi nỗi buồn.
Tôi mới hiểu được cảm giác kiệt sức đến mức không thể đứng dậy nổi là như thế nào... Cả cơ thể tôi mệt mỏi, không có sức để cử động, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Âm thanh của bố...
Tôi nghe thấy tiếng bố và mẹ, có vẻ như đang cãi nhau ở tầng dưới. Không muốn họ cãi nhau, tôi cố gắng chống đỡ cơ thể để xuống dưới, nghĩ rằng sẽ can ngăn họ.
"Đủ rồi! Tôi chán ngấy với người đàn ông như anh rồi!"
"Tại sao? Người đàn ông như tôi có gì sai?"
"Tôi thật ngu ngốc khi đã kết hôn rồi mà anh còn làm người khác có thai. Anh dám làm như vậy sao?"
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, tại sao phải nhắc lại?"
"Tại sao hả? Tại sao tôi không được nói? Sợ người khác biết à? Sợ bị bàn tán à? Tại sao hả anh Rit, người có danh tiếng trong xã hội, có xấu hổ không khi người khác biết rằng anh là một người đàn ông phóng đãng?"
"Im đi! Không phải lúc để chúng ta nói về chuyện này!"
"Tại sao? Tôi muốn nói, khi mà thằng khốn đó đã làm con tôi chết!"
...
"Tôi đã chịu đựng nuôi nó hơn mười năm, mỗi lần nhìn nó, tôi không thể quên được rằng anh đã tồi tệ như thế nào. Nó luôn nhắc nhở tôi rằng gia đình chúng ta tan vỡ vì ai."
"Tôi không có ý định làm như vậy, tôi không có ý định làm cho cô ta có thai."
"Thì sao? Cô ta vẫn có thai, cuối cùng thằng khốn đó cũng làm con tôi chết."
"Fun là con của tôi mà!"
"Vậy tại sao phải là Fun? Tại sao không phải thằng đó chết thay? Hả! Tại sao phải là Fun? Hức... Fun, con của mẹ."
Rồi mẹ bắt đầu quỵ xuống, khóc nức nở trên sàn, còn bố thì không biết phải làm gì.
Cảm giác của tôi cũng vậy.
Như thể thế giới đang sụp đổ và tan vỡ không còn gì cả.
Đúng vậy, TorFun... tại sao không phải là tôi?
...
"Phoon."
"..."
"Phoon."
"Vâng."
"Đang mơ màng gì vậy?"
"À, không có gì ạ."
"Ăn trước không? Tối rồi."
"Vâng." Tôi vội vàng múc cơm vào miệng, đưa tay lau nước mắt đang đọng quanh mắt. Không thể khóc ở đây được...
"À... đúng rồi."
"Vâng?"
"Câu hỏi mà anh Fah hỏi lúc nãy, Phoon vẫn chưa trả lời."
"..."
"TorFun dạo này thế nào rồi?"
...
"Fun"
"Vẫn tốt ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top