stay with me

đêm đầy sao bên bậc thềm thật vắng
em ngồi đây trong lòng không còn nắng
chỉ mong sao trái đất như ngừng quay
mang anh lại đem nắng đến bên em

dẫu mai này trái đất không ngừng quay
anh vẫn mong đem nắng đến bên em
có thể em không tin lòng hoài nghi
nhưng anh yêu tim chưa từng thôi nhớ

.

vào năm bảy mươi tuổi cô gái năm xưa vẫn lủi thủi một mình, bây giờ đây trong lòng chất chứa đầy hoài niệm. không phải về tuổi xuân xanh tươi đẹp, mà là về người thương đã từng quên.

cô chắc chắn vẫn chưa quên người ấy, cho đến tận lúc chết chắc chắn vẫn sẽ là như vậy, người quên ở đây chỉ có thể là anh. người gây thương nhớ trong đêm đầy sao rồi lạnh lùng bỏ đi không chút nuối tiếc muốn quay đầu nhìn lại. dẫu vẫn biết yêu người là sai trái, cô hoài yêu hoài nhớ chẳng thể quên.

lần nhắn gửi bản thân khi xưa cũng đã nói rất nhiều về sự chung thủy và trí nhớ tuyệt vời của bản thân cô đối với người ấy nên lần này sẽ không nhắc nhiều nữa đâu.

suốt quãng thời gian từ năm hai mươi tuổi đầy khát vọng đến năm bảy mươi tuổi đầy hoài niệm chắc hẳn cô gái này cũng đã có thêm cho mình vài mối tình và mấy đứa cháu bụ bẫm rồi, ai mà chẳng nghĩ thế nhỉ? vậy mà suốt năm mươi năm ròng rã, người con gái ấy chẳng hề mở lòng với bất kì ai nữa, một tấm chồng cũng chẳng có. so với việc bị tổn thương và quên đi người thì cô vẫn là thích sự cô đơn hơn.

người ta cứ nói sao cô cứ giữ mãi cái chấp niệm ấy, cái chấp niệm ấy tại sao lại to lớn đến thế? chả phải tình yêu chỉ là thứ cảm xúc nhất thời giúp làm hồng thêm cuộc sống thôi sao? tình yêu đúng là như thế nhưng con người đâu sinh ra để trao đi thứ tình cảm của bản thân giúp ai đó làm hồng cuộc sống của họ trong chốc lát. sống đến tận tuổi này vẫn cô đơn chả phải là có lý do nào đó sâu xa hơn một chữ tình đơn thuần, phải chăng là miền ký ức nuốt chửng cảm xúc hay trái tim tổn thương mãi chưa lành được? suy cho cùng vẫn là vì một chữ tình.

ngày hôm ấy trái tim lỡ rung động theo nhịp trái đất quay cũng đâu thể ngờ đến một cái kết cay đắng như vậy. chuyện cũng đã qua rồi, cũng đã sớm có cái kết duy nhất thì đem ra mổ xẻ, tranh cãi làm gì nữa? chi bằng gắng sống quãng thời gian còn lại hoài niệm tươi đẹp một chút chả phải tốt hơn sao?

.

chiều tà buông trên đoạn thôn quê đến căn nhà gỗ nhỏ của bà cụ đã hơn bảy mươi, tuy có thêm chút lạnh cùng cô đơn nhưng vẫn là nhẹ nhàng, thoải mái, không một chút ràng buộc, vướng bận. từ tốn nhấp một ngụm trà hoa cúc thanh tịnh tâm hồn, bà cụ bắt đầu bóc mẽ hộp bưu kiện tuy nhìn có chút cũ kĩ vì bụi bám đầy khắp nhưng vẫn trông rất gọn gàng, tinh tế.

chính là cái cảm giác của năm mươi năm về trước, tự tay gói đồ, tự tay đóng dấu chuyển đến bưu điện gửi cho người mình hằng yêu thương, mong nhớ. chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm, tỉ mỉ cùng tinh tế, thật sự rất đáng để hoài niệm.

dùng tay chùi qua một lớp bụi mịn để nhìn được cái tên người gửi, nhưng cũng đã vì bám bụi quá lâu, hết tám phần cái tên ấy đều đã bị phai đi chẳng còn thấy rõ. bà lúc này dù chẳng nghĩ ngợi nhiều cầm lấy phần giấy thừa đính trên băng keo kéo một đường theo chiều dài hộp giấy mở phần đính giữ bưu kiện ra.

vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn len màu sắc nho nhã, xinh đẹp. lấy ra nhìn ngắm kĩ vẫn là có mấy chỗ không đều, đường len may còn nhiều lỗi như vậy chắc chắn là đồ tự tay làm. bên trong hộp giấy không chỉ có mỗi chiếc khăn choàng cổ mà còn có một túi thơm mùi gỗ thông bên trong để giúp lưu giữ hương thơm của chiếc khăn. người gửi món quà này cho bà tuy không rõ là ai nhưng bà chắc chắn người đó vô cùng tinh tế, dụng ý đặt vào không ít, tấm lòng cũng chẳng thể thiếu đi, bà còn chắc chắn người này là một người tốt, chắc chắn là như vậy.

tuổi cũng đẫ lớn rồi tính tò mò trong bà tất nhiên không còn nhiều như trước. dù muốn biết người này là ai nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng đến thế, có khi là một người bạn cũ gửi quà thay lần gặp mặt trực tiếp vì sức khỏe mà thôi. cho đến ngày hôm sau một phần bưu kiện nữa được gửi đến. là một bức thư tay.

bức thư lần này cũng là một màu xưa cũ, phong bì sớm đã ố vàng nhưng vẫn là được chăm chút rất kĩ, từng nếp gấp giấy thẳng tắp, gọn gàng lần nữa chiếm lấy cảm tình của người phụ nữ lớn tuổi. bà lần nữa muốn biết người gửi cho mình bức thư này là ai nhưng trên phong bì chỉ có nét chữ kí nguệch ngoạc của người kia chứ không có họ tên rõ ràng. thấy vậy bà liền quay qua hỏi người giao hàng tên người gửi nhưng người anh ta không hề biết, chỉ nói cho bà vài lời nhắc nhở là khoan mở bức thư đó ra đọc mà hãy gắng đợi thêm vài ngày nữa. tuổi già sức yếu rồi mà vẫn cứ là chờ đợi, thật chẳng hiểu nổi dụng ý của người này là như thế nào đây.

.

ding dong

tiếng chuông cửa vang lên, tắt vội bếp lửa nấu trà bà nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa chạy bà vừa nghĩ chắc lại là một bưu kiện khác nhưng không phải. một cô gái nhỏ hơn bà tầm mười tuổi đứng trước cửa vẻ u buồn ngước nhìn, trên tay cầm một chiếc ví và đoạn ghi âm của những ngày xưa, giờ đã chẳng còn ai dùng đến làm bà cứ nghĩ chắc những thứ này cũng sớm đã bị khai trừ rồi. lạc vào dòng suy nghĩ vô định hồi lâu, cô gái kia mới lên tiếng gọi bà quay trở lại thực tại.

"chào chị, liệu em có thể vào trong không?" - cô gái dùng chất giọng trong trẻo, tinh khôi cất tiếng khiến bà nếu không trông thấy ngoại hình của người này thì chắc sẽ chẳng thể biết rằng người này đã bước qua tuổi trung niên.

"à chào cô, mời cô vào trong" - cô gái sau đó nở một nụ cười đằm thắm, nhẹ gật đầu theo chân bà bước vào trong.

"thật ngại quá, tôi đã có tuổi rồi nên cũng không có chuẩn bị gì để đón khách, chỉ có ít trà hoa cúc tôi mới pha và ít bánh bích quy thôi mong cô thông cảm cho" - bà hai tay rót trà nhưng vẫn không quên nói mấy câu khách khí, người già thì thường hay khó tính gắt gỏng mà. hơn nữa cô gái lạ này khi không lại đến rồi đòi vào nhà bà mà một lý do cũng không có, khiến bà chẳng có mấy phần cảm tình.

"thưa không, em mới phải xin lỗi vì làm phiền chị, chưa nói rõ tên tuổi mà đã xin vào nhà chị thế này thì thật thất lễ" - cô gái kia tiếp tục cười nhưng nụ cười lại có thêm mấy phần gượng gạo, xấu hổ. tay không ngừng xua xua nhận lỗi về phía mình.

"em thật ra cũng không muốn làm phiền chị lâu, chỉ muốn nói cho chị biết điều mà anh trai em đã luôn giấu kín bao lâu nay không thể nói với chị" - nói đến vấn đề chính cô gái kia giọng nói gượng gạo ban đầu liền thay đổi sang nghiêm túc, thẳng thắn hơn.

bà nghe đến hai từ "anh trai" mà cô gái này nói ra trong lòng đã có chút giật mình và nhộn nhạo, người "anh trai" mà cô gái này nhắc đến rốt cuộc là ai? liệu có phải là người đó trong tim bà không?

rót trà xong, bà nhẹ nhàng đặt ấm xuống, ngồi xếp chân gọn trên nệm, tập trung nghe người kia nói.

"em chính là em gái của anh taehyung, chắc chị vẫn còn nhớ. ngày trước hai người từng là người yêu của nhau, quen được hai tháng anh ấy đã vội vàng nói lời chia tay. chị lúc ấy có phải thấy rất khó hiểu không biết lý do tại sao anh ấy lại chia tay ngay lúc nồng thắm đúng không?"

bà trong lòng nghe thấy cái tên một thời gây thương nhớ liền dâng lên một cổ xúc động không nói lên lời. lúc đầu không quan tâm đến người này cho lắm, nhưng những chuyện liên quan đến người tình năm xưa bà liền không thể ngó lơ, từng chút từng chút càng muốn nghe người này giải bày nhiều hơn.

"lúc chị đứng trước cửa nhà anh ấy đợi giữa trời mưa như trút nước chắc hẳn chị vẫn không quên. có lẽ chị không tin nhưng vào giây phút đó anh ấy thực sự đã khóc, lần đầu tiên trong đời em thấy người anh trai mạnh mẽ của mình khóc thì hiểu ra tình yêu anh dành cho chị là to lớn đến nhường nào. em có hỏi lý do tại sao anh yêu chị như vậy mà không ra mở cửa cho chị, đưa chị vào nhà rồi nối lại mối tình còn dang dở của hai người. chị biết khi ấy anh taehyung đã nói thế nào không?" - cô gái thuật lại câu chuyện, giọng nói có mấy phần chua xót, nghẹn ngào vừa kể vừa hỏi.

"nói.. nói như thế nào?" - nghe người kia nói như thế bà vô cùng tò mò. đó cũng đã từng là câu hỏi, là nỗi trăn trở lớn nhất đời bà, làm sao bà có thể không muốn biết được. bà nhanh nhẩu đáp lời mong người kia mau chóng kể tiếp.

"anh ấy nói chị cả đời không thoát khỏi anh không thể trưởng thành, cũng không thể tìm được người nào tốt hơn, dứt ra càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. lúc ấy em mới mười bảy tuổi, chưa nhìn ra được lời nói của anh chứa bao nhiêu là sự đau khổ, dằn xé, cũng không hiểu được tại sao hai người yêu nhau như vậy mà lại chọn chia tay. nhưng sau đó em mới biết..." - đến đây giọng cô đã có chút nghẹn lại, chỉ sợ vừa kể vừa rơi nước mắt không thể rõ ràng.

"biết, biết gì?" - bà nóng vội muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện, không muốn cô cứ lại kể một chút lại dừng, liền hối cô nói tiếp.

"anh ấy phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa nên muốn chia tay để chị tìm được người khác tốt hơn, một chút cũng không muốn liên lụy đến chị. bệnh này mắc phải thì không chết ngay mà hủy hoại con người ta từ từ, từng chút một, nỗi đau cũng là cáu xé vài điểm một ngày không xác định. có người từ khi phát hiện bệnh thì vẫn sống được thêm mười năm nữa. anh em thì may mắn nằm trong số đó, nhưng về cơ bản là sống không yên ổn, ngày nào cũng đau đớn không thôi, em nhìn mà xót xa vô cùng" - bà nghe đến đây thắc mắc trong lòng liền nổ ra, ngay lập tức hỏi.

"tại sao anh ấy bị bệnh đến hơn mười năm sau mới mất đi mà chưa từng đến thăm tôi?" - bà nói với giọng oán giận, cảm thấy tình cảm sâu đậm gì chứ? muốn tốt cho bà gì chứ? người ấy vẫn luôn như vậy mà, luôn vô tâm muốn từ bỏ bà.

"chị bình tĩnh đã. thật ra trong những năm anh bị bệnh em cũng có hỏi tại sao không đến thăm chị rồi nói cho chị biết một tiếng, hai người ít nhất còn có thể chung sống với nhau thêm vài năm nữa. ban đầu anh chỉ cười trừ không nói gì, đến ngày cuối cùng trước khi lìa đời, cơn đau dằn xé đến rã rời, cả cơ thể như không còn chút sức sống nào cố gắng chống chọi nỗi đau thấu xương lần cuối cùng anh mới nói với em. anh bảo anh yêu chị là muốn cùng chị yêu lâu dài, cùng nhau đi lên từng bước một đến những cam kết sâu sắc hơn, từ đồng điệu tâm hồn đến nên duyên vợ chồng, sau cùng là tri kỉ - bạn đời cùng nhau trải qua đau khổ ngọt bùi không bao giờ lìa xa. nếu đã biết trước không thể như thế anh không muốn níu kéo thêm ít thời gian ngắn ngủi làm gì, chỉ mong chị mau kiếm thấy mối nhân duyên khác tốt hơn, cùng chị làm những điều mà hai người của kiếp này chẳng thể" - cô gái nọ ôn tồn giải thích nói lại những điều anh trai đã nói với cô khi xưa gửi đến người yêu chân chính của anh.

"..."

"vài năm sau khi anh mất em cũng dần quên đi mối tình năm xưa của anh, cứ như vậy em chẳng còn nghĩ về nó như thuở đầu nữa, đối với mối tình đau thương này em cũng không mong anh em sẽ nặng lòng nhiều đâu. nhưng cách đây hai tháng em về nhà cũ thu dọn để bán đi thì tìm được lá thư và hộp quà trên bàn làm việc của anh trong phòng. từ khi anh mất em cũng chưa vào phòng anh lần nào, lúc phát hiện ra thì em đã rất bất ngờ, nhìn thấy những thứ này em liền biết là quà anh tặng cho chị nên mấy hôm trước mới chuyển phát đến nhà chị.

em gửi đi chứ cũng chưa từng đọc, anh em dù sao cũng sẽ mong chị là người đầu tiên đọc được mà đúng không? vậy nên em mới gửi cho chị, nhưng vì em không biết anh em trong thư có giải thích cho chị biết sự tình thật sự là như thế nào không nên mới đến đây nói rõ cho chị biết coi như giải đáp khuất mắc cùng tơ vương trong mối tình năm xưa của hai người.

thật phiền chị quá"

"..."

câu chuyện cứ như vậy đã kể xong rồi vẫn không thấy nhân vật chính đáp lại, cô gái thấy có chút sợ liền hỏi lại.

"chị à, sao chị không nói gì?"

"...à, thật xin lỗi quá tôi có chút xúc động, chuyện cũ lâu ngày không nhắc lại làm tôi có chút không thể tiếp nhận ngay được" - bà thất thần hồi lâu mới lấy lại tinh thần tiếp chuyện với cô, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng.

"em hiểu mà, chị đừng lo cũng đừng nghĩ nhiều quá nhé. à mà con chị chắc giờ đều đã có gia đình rồi nhỉ? hè này bọn trẻ có về thăm chị không?" - vội xua tan đi bầu không khí căng thẳng. cô gắng bắt chuyện vui khác cho bầu không khí bão hòa.

"tôi... không có chồng, cũng không có con..." - bà nghe thấy câu hỏi này có chút khựng lại, trả lời xong liền cảm thấy bầu không khí thêm phần trầm xuống.

"a, thật xin lỗi chị, em cứ tưởng chị đã..." - lần thứ tư trong suốt cuộc trò chuyện của hai người dính phải bầu không khí ngại ngùng, khó xử này khiến cô không thể nói lời gì trọn vẹn, chỉ biết nói nhỏ dần rồi cắt ngang kết thúc.

...

"chào chị em về, chúc chị có sức khỏe tốt nhé! à còn đoạn ghi âm này em có bật lên nghe hình như là bản thu chính thức của bài hát chị thích nhất, tên là 'stay with me' thì phải" - người phụ nữ lễ phép chào hỏi, không quên chúc cho người lớn tuổi hơn một câu sức khỏe tốt rồi đưa vật cần đưa cho người đó mới tươi cười rời đi.

"cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe, tạm biệt nhé!"

lúc bấy giờ sau khi tiễn người kia đi xong bà mới hoàn hồn liền chạy vào trong nhà lấy bức thư hôm kia giao tới mở ra đọc. bật lên bản nhạc thân thuộc trong đoạn ghi âm đã cũ vừa nhấm nháp chút trà thanh mát, vừa nghiền ngẫm từng con chữ trong bức thư đã cũ của người thương khiến bà như được sống lại tuổi thanh xuân một lần nữa.

.

- gửi tình yêu của anh

không biết trong em bây giờ có mấy phần oán trách và hận thù anh nhỉ? anh thật muốn nhìn vẻ mặt giận dỗi của em quá đi, chắc sẽ dễ thương lắm! hai má em phiến hồng cùng hai cái tai nhỏ đỏ lên trong vô thức vẫn là vô cùng vô đùng đáng yêu đúng không?

anh bây giờ dù có muốn cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ đó của em nữa rồi, hai chúng ta đã chia tay rồi mà đúng không em? anh làm gì còn tư cách gì để đến gặp em rồi trêu trọc em như ngày trước nữa. cũng chẳng thể mua bánh sữa chua đến mua chuộc, dỗ dành em hết giận anh nữa, thiệt tiếc ghê.

hôm hai đứa mình chia tay em khóc quá trời, còn đứng trước cửa nhà anh kêu tên anh cả buổi, hôm sau liền bị hàng xóm qua mắng vốn nè, em hư ghê. hôm đó trời con mưa to nữa em ha, hè mà mưa quá chừng luôn làm người yêu anh ướt hết trơn à, ghét ghê. hong biết hôm đó em về nhà có bị cảm không nữa, mắc mưa như vậy bị cảm chắc cũng nặng lắm phải không em? em mà bị cảm vậy rồi ai lo cho em đây? hai đứa mình chia tay rồi mà, ai sẽ lo cho em những lúc ốm đau nữa hả em? thiệt cay ông trời ghê, tự nhiên mưa đúng ngày người ta chia tay à, làm bé yêu của tui bệnh thì biết làm sao đây?

hehe nói đùa vậy thôi chứ em rồi sẽ sống tốt thôi. hai đứa mình mới quen có hai tháng à, em thế nào rồi cũng tìm được người yêu mới tốt hơn anh cho mà xem! người mà sẽ vì em suốt đêm thao thức. sẽ vì em mà bỏ việc đến lo cho em khi em bị đau bụng tới tháng. sẽ vì em sốt mà ba giờ sáng chạy đi mua thuốc. sẽ vì em mà học nấu ăn để em không phải ăn đồ ngoài hàng nữa, tại vì mấy món đó toàn dầu mỡ với gia vị không tốt cho sức khỏe thôi, sao mà để em ăn như vậy được hả em. và người đó sẽ vì em mà đấu tranh với ba mẹ để được đám cưới với em, còn không thì trốn khỏi nhà cùng em tự làm đám cưới luôn. người đó sẽ vì em mà làm rất rất nhiều việc như vậy đó, em có thích hong? những điều mà anh chẳng làm được đó, cho nên em phải kết thúc với một thằng tồi như anh và yêu một người tốt như thế đi, có biết không?

nói chung là anh yêu em nhưng mà anh tồi lắm, làm sao mà chăm sóc cho em đến hết đời này được. ở bên anh là thiệt thòi cho nên em đừng suy nghĩ gì nữa nha, cứ ráng mà bước về phía trước đi. tương lai luôn đón chờ em mà, vì em của anh là xinh đẹp nhất, còn làm thơ rất hay nữa, sớm muộn gì cũng nổi tiếng thôi. lúc ấy thì phải lấy một anh chồng thiệt giàu, thiệt tốt với em đó nha!

em có biết không? lúc ấy anh đã ước gì sao băng rơi và anh sẽ ở bên em mãi mãi nhưng mà đáng tiếc thay em không thấy. anh cũng không thể ở bên em mãi mãi như những gì anh đã ước được nên cũng may ghê là lúc đó em không thấy sao băng rơi. tại em lùn tịt à đâu có thấy được ngôi sao xinh đẹp trên cao kia rơi xuống đâu. hehe, tự nhiên thấy mừng ghê vậy đó, chứ nếu lúc đó mà em thấy thì lúc khóc lóc đòi anh quay lại thế nào cũng nói cái lý do đó ra để ép anh quay lại, em mà nói vậy là anh quay lại thiệt rồi, may ghê vậy đó!

mà em còn nhớ hôm đó em làm bài thơ cho anh thế nào hong? hình như là

"đêm đầy sao bên bậc thềm thật vắng
em ngồi đây trong lòng không còn nắng
chỉ mong sao trái đất như ngừng quay
mang anh lại đem nắng đến bên em...

nhưng mà tiếc ghê, lúc đó anh không biết đó là thơ tanka nên không đáp lại được ngay. cứ nghĩ là một bài thơ haiku, tại anh học văn ngu lắm sau này mới biết được mà nghĩ ra mấy câu thơ này đối lại nè

dẫu mai này trái đất không ngừng quay
anh vẫn mong đem nắng đến bên em
có thể em không tin lòng hoài nghi
nhưng anh yêu tim chưa từng thôi nhớ"

thư anh viết chắc cũng dài rồi ha, viết nhiều mà tệ ghê vậy đó! anh ngu văn mà hehe. em đọc xong rồi cũng đừng có trách anh nha, cũng nhớ là đừng nghe "stay with me" đến khuya nữa nghe, ngủ sớm đi chứ không nghe hoài là nghiện đó.

_ cục bông bự của em.

"..."

đọc xong thư của anh rồi, cô một lần nữa như trở về tuổi xuân xanh, về lại những ngày tháng còn bên anh, về lại những nhung nhớ thuở đầu khi mà cả hai cũng nhau vui đùa trên từng nẻo đường, con phố. và hình ảnh của anh lại cứ thế sống lại trong lòng em, tim em lại như rung động thêm lần nữa, biết yêu thêm lần nữa.

sau khi hai đứa mình chia tay em đã thề là cả đời này sẽ không yêu thêm lần nào nữa, vậy mà em vẫn cứ vô tình rơi vào lưới tình nữa rồi, thiệt buồn ghê. nhưng coi bộ cũng may đó chứ! em chỉ lại yêu một mình anh mà thôi, chỉ lại yêu một kim taehyung lòng này em mãi không quên.

.

chiều tối ngày hôm ấy trời mưa như trút nước, một bà hơn cụ bảy mươi tuổi mang chiếc khăn được người yêu đan tặng đầy âu yếm. vừa cảm nhận sự ấm áp từ mùi hương và hơi ấm quen thuộc của người yêu vừa đọc lấy những dòng yêu thương trên bức thư cũ làm bà như sống lại tuổi trẻ một lần nữa.

tiếng cửa gỗ trắng mở ra một cái cạch. ngày hôm nay trời mưa rất lớn, một cảm giác lạnh buốt thấu xương thấu thịt hệt như ngày hôm ấy. điệu nhạc "stay with me" bỗng chốc vang lên bên tai cô gái trẻ. tuy mưa lạnh lẽo là thế nhưng trong lòng cô sớm đã không còn bất cứ điều vướng bận gì, trong tim còn ngập tràn sự ấm áp cơ hồ rất muốn quay về bên người thương một lần nữa.

đứng trước cánh cửa gỗ trắng khi ấy, dưới trời mưa lạnh buốt hét lên tên người thương thật to, em mãn nguyện ngã gục vào tay anh.

trước khi hai người lại sánh vai cùng nhau, cô gái bắt đầu ước một điều, chỉ cần có một ngôi sao băng rơi thì điều ước chắc chắn thành sự thật.

và cứ như vậy, một đêm mưa lạnh buốt, một đêm sao tuyệt đẹp có một ngôi sao băng rơi xuống đáp ứng nguyện vọng của hai người yêu nhau.

"kim taehyung, em yêu anh."

"liệu anh sẽ ở lại bên em chứ?"

"em cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngôi sao băng đó rồi!"

"được, chúng ta cùng đi!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top