Chap 2 : gặp gỡ
Bước đến siêu thị , cô ghé qua quầy hàng rau tươi để mua một ít rau cùng với hoa quả , sau đó cô đến quầy thịt , cuộc sống mà , với cô , đồ ăn là thứ quan trọng nhất. Kế tiếp đó , cô mua thêm một số đồ dùng cá nhân cho mình rồi đến quầy thanh toán và ra về . Trên đường đi , cô cứ liên tục suy nghĩ không biết những ngày sau mình sẽ sống như thế nào. Cô cứ đi mãi , đến một con hẻm nhỏ thì đôi chân cô bất chợt dừng lại khi nghe được tiếng kêu cứu phát ra:
"Làm ơn! Đừng đánh tôi nữa mà , tôi đã đưa đủ tiền cho các người rồi còn gì !''
Giọng nói ấy là của 1 cô gái trẻ , nhìn sơ qua thì có lẽ cô gái đó nhỏ hơn cô một hai tuổi gì đấy . Trông bộ quần áo mà cô mặc trên người nhìn rất giống phong cách của một tiểu thư nhà giàu nào đó . Bao vây cô là 3 gã côn đồ , có lẽ chúng đang tống tiền cô ! Nhìn mặt tên nào cũng dữ tợn . Bỗng một trong ba tên ấy lên tiếng:
"Mẹ kiếp ! Không lẽ một con tiểu thư như mày chỉ có bấy nhiêu tiền đây thôi ư! Bọn này muốn nhiều hơn , khôn hồn thì móc tiền ra mau!''
Cô bỗng hốt hoảng , nếu cô gái trẻ ấy không đưa thêm tiền cho chúng , chúng sẽ đánh cô ấy mất . Chẳng kịp suy nghĩ , cô kêu lên một tiếng rõ to, đủ để cho bọn chúng nghe thấy:
"Các anh cảnh sát ơi! Ở đây có người tống tiền người khác này!''
Bọn chúng khi nghe đến hai từ cảnh sát thì tên nào cũng mặt mày tái mét :
"mẹ kiếp ! đi thôi , vướng vào bọn cảnh sát thì rắc rối lắm ."
Khi nhìn thấy bọn chúng rời khỏi đó hẳn , lòng cô cũng đỡ sợ hơn . Cô tiến lại gần cô gái đó rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra mà đắp cho cô . Nhìn kĩ thì , cô gái ấy rất đẹp . Cô gái ấy vẫn còn sợ , người cô vẫn còn run , cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô ấy:
"Cô không sao chứ?''
"Không , tôi không sao , tôi ổn. Cảm ơn cô''-cô gái đáp .
"Bây giờ cũng đã khuya rồi . Tôi đưa cô về nhà tôi nhé! Cô có thể gọi gia đình đến đón vào sáng mai''
Cô gái ấy không nói gì cả , chỉ im lặng gật đầu. Cô bước đến , dang đôi bàn tay mà đỡ lấy cô ấy . Nhìn qua , cô thấy cô ấy là một người mỏng manh , hơn nữa tính cách còn rất tốt bụng chứ không như những cô tiểu thư nhà giàu khác . Đi được một lúc thì cũng đến nhà cô , cô đỡ cô gái ấy vào nhà và để cô ấy ngồi trên chiếc ghế sofa của nhà mình . Cô thấy cô gái này chắc bây giờ đang đói lắm vì trông nét mặt cô gái ấy rất nhợt nhạt và xanh xao . Cô sợ cô ấy sẽ ngất xỉu mất.
"Cô ở đây đợi tôi một chút nhé!''
Cô gái kia khẽ gật đầu.
Nói rồi , cô toan quay bước về phía bếp . Cô sẽ làm cho cô gái kia một tô mì . Một tô mì có các loại rau xanh tươi ngon và nhìn rất đơn giản , dù sao bây giờ nhà cô cũng chẳng còn cơm nữa . Cô chỉ mất vỏn vẹn có 10 phút để làm ra được tô mì đơn giản ấy . Nấu xong cô vội bưng bát mì ra để cô gái kia ăn . Cô gái ấy nhìn cô với đôi mắt tròn xoe .
" Cô ăn đi , tôi trông cô có vẻ như đang đói''
Cô gái kia ban đầu có vẻ khá ngượng ngùng nhưng lúc sau cô cũng đã ăn hết tô mì ấy . Vì thực sự đây là món ngon nhất mà cô từng ăn , có lẽ những món sơn hào hải vị đã làm cô chán ngấy đến tận óc . Cô nhìn cô gái kia ăn mà trong lòng có một chút vui vẻ . Cô như một đứa em gái nhỏ của mình vậy , nếu bây giờ con bé còn sống thì chắc cũng đã xinh đẹp và bằng chừng này .
" Em cảm ơn chị nhiều nhé'' sau khi ăn xong thì cô gái kia bỗng cất giọng,
"Chị sao? Cô gái à , em bao nhiêu tuổi ?''
" Dạ năm nay em mười sáu tuổi"
" Mười sáu tuổi sao , vậy là em nhỏ hơn chị hai tuổi rồi . Chị năm nay 18 tuổi"
" Oh , vậy sao! Chị xinh đẹp quá , chúng ta làm chị em nhé! Được khong chị?"
" Dĩ nhiên là được chứ . Tên của chị là Kim Jisoon , em tên là gì nhỉ?''
" Chị cũng họ Kim sao , em tên Kim Yoonna"
Vậy là , hai cô gái xinh đẹp ấy cùng họ với nhau rồi , là trùng hợp sao? Chỉ có điều , cô em gái nhỏ này cũng rất dễ thương. Nói chuyện được một lúc lâu , cô mới biết được lí do tại sao Yoonna lại bị ba tên côn đồ kia tống tiền . Thì ra chúng thấy em là tiểu thư của Kim gia , một gia tộc rất hùng mạnh và sỡ hữu khối tài sản khổng lồ nên mới tống tiền em . Em lại là một cô gái chân yếu tay mềm , không có khả năng chống lại được bọn chúng nên mới đồng ý đưa tiền cho bọn chúng .
"Đừng sợ ! Có chị đây , từ giờ chị sẽ không để bọn chúng bắt nạt em nữa đâu . Chị dạy em học võ nhé"
" Học võ sao ạ"
" Đúng , là võ . Nó sẽ giúp em bảo vệ được bản thân mình .
"Vậy thì thích quá . Chị dạy em
"Ừm . Nhưng mà bây giờ em phải đi ngủ . Ngày mai chúng ta sẽ mắt đầu tập luyện . Được chứ?''
" Đi ngủ sao ... Phải rồi , em phải về nhà , lúc nãy em có xin ba mẹ em cho em ra ngoài hóng mát một tí nhưng thực ra là để đưa tiền cho bọn chúng . Bây giờ em phải về thôi , bố mẹ sẽ lo cho em chết mất!''
" Nhưng bây giờ em làm sao mà về?''
"Em sẽ gọi tài xế riêng đến đón ! Chị cho em địa chỉ với ạ.
" số nhà XX đường YZ"
Chỉ vài phút sau , một chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn đã đậu ngay trước ngã tư nhà cô . Hai chị em đã hẹn 7 giờ sáng mai sẽ gặp nhau tại nhà của cô để cô có thể dạy cho cô em gái bé nhỏ này một số động tác cơ bản để phòng thân . Vì tài năng võ thuật của cô đặc biệt tốt , cô đã được cha mình dạy võ từ năm cô một tuổi rồi . Sau khi ông mất , cô vẫn luôn chăm chỉ tự học cho đến bây giờ . Có thể nói , đai võ của cô bây giờ còn hơn cả đai đen và đai trắng . Cứ như thế , cô nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình bước lên chiếc xe kia rồi dần dần khuất hẳn . Cô lại trở lại với ngôi nhà của mình , ngôi nhà bao trùm không khí đơn độc suốt mười mấy năm nay . Cho đến khi cô em gái nhỏ ấy xuất hiện thì cái không khí đơn độc ấy cũng vơi đi được phần nào . Dẫu sao thì hôm nay cô cũng rất vui , vui vì quen biết một cô em gái . Có lẽ , những tháng ngày sau này , cô không còn đơn độc nữa rồi.
Mọi người đoán chap tiếp theo sẽ như thế nào đây!! Mình sẽ cố gắng up chap nhanh nhất có thể cho mọi người nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top