Chương 4 : Đôi chim ri hạnh phúc

Sau khi bàn công việc xong hai người lái xe của Ngô Bỉ về xe của Tô Ngự đành để lại ở công ty lão công của cậu (chỗ này bí từ qué ) . Thật ra cậu không muốn phiền cậu ta nhưng Ngô Bỉ bắt cậu phải lên xe chở bằng được nếu không cậu ta sẽ ngồi mãi ở xe không chịu về .

"Đi mà đi chung xe với tôi đi !!!!" Ngô Bỉ tỏ ra vẻ mặt nũng nịu .

"Nhé đi chung xe với tôi nhé tôi năn nỉ cậu đó " cậu vẫn cứ tiếp tục .

Tô Ngự bèn đánh vào người Ngô Bỉ một cái " Cậu có thôi đi không đường đường là một giám đốc của một công ty lớn thế này mà cứ nũng nà nũng nịu người khác ."

"Tôi mặc kệ miễn là cậu đi chung xe với tôi thì cái gì tôi cũng làm"

"Đồ ngốc ! Được tôi đi với cậu " cậu chấp nhận điều đó không phải vì sợ phiền mà là vì lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác đi chung xe với ai từ lúc vụ tai nạn đó xảy ra , bây giờ cậu muốn đem hết nỗi sợ ấy hôm nay một lần triệt tiêu sạch .

Hai người vừa đi đến đoạn đường trước đây Tô Ngự như thể nghe được giọng Ngô Bỉ đột nhiên nhắm mắt lại , hơi thở bắt đầu gấp rút , mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán , hiện tại cậu như đang bay trên không trung. Đột nhiên có thứ gì đó đang nắm lấy tay cậu kéo xuống Tô Ngự dần mở mắt ra , hai gò má ướt đẫm vì mồ hôi , xe cũng đã ngừng chạy .

"Sao thế lại ám ảnh chuyện năm xưa à ? "Một giọng nói ấm áp phát lên .

Cậu quay qua ôm chầm lấy Ngô Bỉ nước mắt cứ thế rơi .

"Ngô Bỉ tôi sợ " Cậu vừa nói vừa thút thít .

"Không sao có tôi ở đây " Ngô Bỉ vỗ về cậu .

"Tôi thật sự ....." Cậu nói trong nghẹn ngào .

Ngô Bỉ tách người cậu ra đặt tay lên cổ cậu "Từ giờ trở đi hãy vứt bỏ những hình ảnh sáu năm đó đi . Chỉ cần chúng ta gặp lại nhau quá khứ đó có hay không không quan trọng"

"Tại tôi mà cậu không thể theo đuổi ước mơ nếu hôm đó cậu không đi cũng tôi thì...."

Ngô Bỉ kéo cậu lại nghiêng đầu hôn lên môi Tô Ngự đầu lưỡi bá đạo bắt đầu tách môi Tô Ngự sau đó lần mò vào từ từ càn quét khoang miệng cậu , cậu cũng không đáp trả lại mặc kệ người ấy thích làm gì thì làm .

Hôn khoảng chừng ba mươi phút Ngô Bỉ mới dừng lại ép Tô Ngự nhìn vào mắt mình rồi nói

"Cậu nghe đây cho dù là trước kia bây giờ hay tương lai những thứ tôi làm cho cậu tôi đều không hối hận . Đừng trách bản thân mình tôi không giận cậu "

"Tôi thấy áy náy lắm "

"Vậy thì trao thân cậu chỗ tôi đi " ánh mắt người kia lộ ra vẻ gian tà .

"Lại bắt đầu xà lơ rồi đó . Lái xe đi "

"Tuân lệnh bà xã "

"Ai bà xã của cậu " cậu đánh Ngô Bỉ vài cái .

"Ái ! Mới có mấy năm không gặp trông cậu cũng khoẻ lên rồi chứ "

"Tập trung lái xe "

"Um "

Tô Ngự nhoẻn miệng cười.

Hai người đi một lúc thì dừng tại ngôi nhà bự chà bá . Nhìn từ cổng là biết ngôi nhà này không thuộc dạng tầm thường .

"Đây là nhà của cậu à ? Mua từ lúc nào thế ? " Tô Ngự với ánh mắt ngạc nhiên hỏi.

"Tự thưởng sau 6 năm cố gắng với lại sau này tôi còn phải đón cậu về ở chung với tôi nữa chứ hơi đâu mà tôi lại phải mua cái nhà to đùng như vậy "

"Cậu bớt nhảm đi được không ? Tôi đói rồi nhà có gì ăn không ?"

"Vào đi trong nhà có một số nguyên liệu để tôi nấu cho cậu ăn ? " Nói rồi dẫn Tô Ngự vào nhà .

Đang đi thì đập Tô Ngự là hình ảnh chú mèo đang cuộn mình trong ổ .

"Thích không ?"

"Có "

"Vài bữa nữa tặng cậu một con "

"Không cần đâu , không cần mèo bây giờ tôi có một chú cún con cả ngày chạy theo tôi rồi " Tô Ngự cười cười nói .

"Nó có đẹp không cho tôi xem với " người kia có vẻ đang tò mò .

"Cậu chạy lại chỗ cái gương xem "

Đầu như được nhảy số Ngô Bỉ liền bấu Tô Ngự một cái đau điếng .

"Đau " Tô Ngự xuýt lên một tiếng.

"Ai bảo cậu trêu tôi làm gì " nói rồi ghì cậu xuống .

Đến khi không thở nổi Tô Ngự đành dơ hai tay đầu hàng
" tôi biết rồi tôi xin lỗi nhưng cậu hãy nhìn lại cậu xem xem cậu có đúng giống như chú cún hay không ? Cả ngày hôm nay cậu dính lấy tôi như chú cún còn gì !!!" Cậu vừa xin lỗi vừa biện minh.

"Ừ tôi là cún đấy chú cún này còn đi theo cậu cả đời cơ " nói rồi dận dỗi quay mặt đi .

"Thôi để chuộc lỗi với cậu lại đây tôi chụp cho cậu một tấm ảnh "

"Nhớ bế cả chú mèo đó !!"

Mặt hơi phụng phịu nhưng cũng cố tạo dáng thật cute để cho bồ chụp .

Tấm ảnh đó đây


"Đem đây tôi xem có đẹp không "

Cậu chạy lật đật đến chỗ Tô Ngự .

"Ể không cho cậu xem "

"Đưa đây cho tôi xem với "

"Chút xíu nữa gửi cho cậu , nhưng trông chú mèo đẹp hơn cậu " Tô ngự vẫn không quên ghẹo gan

"Cậu mà còn nói nữa mại tôi lập tức đem nó cho người khác xem cậu còn quý nó nữa không " Ngô Bỉ tức giận nói .

"Giống hệt như trẻ lên ba " Tô Ngự cười cười.

"Cậu chờ đi có ngày đứa trẻ lên ba này sẽ trực tiếp thao cho đến khi cậu ngất thì thôi" nói đến đây tự nhiên mặt Ngự Ngự chợt ửng đỏ .

"Sao vậy ? " Ngô Bỉ thấy mặt Tô Ngự như quả cà chua bèn hỏi .

"Không có gì !!!" Cậu một mực chối

"Thật sự không có gì ?"Ánh mắt Ngô Bỉ vẫn đang dò xét. Để tránh ngượng Ngự Ngự bèn đổi chủ đề khác .

"Cậu có ig không ? " Tô Ngự hỏi .

"Có thì làm sao ? "

"Kết bạn với tôi đi!! Rồi tôi gửi ảnh cho. Rồi chúng ta tiện thể nói chuyện nhắn tin với nhau luôn "

"Ừm "

"Vào nhà đi "

"Um"




Tại hôm này tôi hứng nên nghĩ dàn truyện dài quá ch4 này những bà bốn phần lận nên tui dừng p1 ở đây nhó .
Chúc mn đọc zui zẻ . Nhớ cmt góp ý nhé love love ♥️♥️♥️♥️♥️

Có gì tối tui up típ nhé

Nhân cách thứ hai

" thật ra là con mén nì bí ý tưởng nên mới dừng á chứ nấy đây dài gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top