Chương 3 : Cuối cùng cũng gặp lại cậu
Sáu năm trôi qua như nháy mắt .
Ngô Bỉ ở lại Trung Quốc thừa kế sản nghiệp của gia đình .
Cốc .... Cốc....Cốc
" Ngô Tổng "
"Vào đi "
Người kia mở cửa đi vào , một gương mặt trái xoan hí hửng chạy vào đó là Vương Kiệt trợ lí của Ngô Bỉ . Nói cậu ta là con gái thì không phải còn con trai cũng chẳng đúng bởi cậu được trời phú cho làn da trắng mịn , mũi sọc dừa , ánh mắt thì không phải nói đẹp đến hút hồn người khác .
" Có việc gì không ? " Ngô Bỉ hỏi .
" Dạ ! Có công ty Bỉ Ngự muốn hợp tác với chúng ta ạ " người kia nhẹ nhàng đáp
"Bỉ Ngự ?"
"Giám đốc của họ tên gì ? " Ngô Bỉ hỏi với một giọng rất gấp gáp .
" Hình như tôi không nhầm thì người đó có tên là .....là ....là .....là "
"Nhanh " giọng nói kia có chút vội vàng
"Tô Ngự , đúng đúng là Tô Ngự " thanh niên kia vì sợ quá nên nhớ ra ngay.
"Cậu ta có ở đây không ? "
"Anh ấy đang đợi ở dưới sảnh để tôi gọi anh ấy lên "
" Nhanh lên kẻo cậu ấy về mất "
"Hả 😳 " mặt người kia tỏ vẻ ngạc nhiên
"Nhanh lên không anh ta đứng lâu tưởng tôi không về thì không kí hợp đồng được " Ngô Bỉ tủm tỉm cười nói
"Ò tôi hiểu rồi tôi đi ngay " nói rồi cậu ta đi xuống sảnh gọi Tô Ngự lên .
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm " Ngô Tổng mình này bị gì vậy ta mấy lần trước các công ty lớn thì cậu ta cũng chỉ ợm ờ xuống kí hợp đồng có khi còn không đi để mình lết cái thân này kí cho cậu ta mà sao nay chỉ có cái công ty nhỏ mà ảnh vui vậy ta ? "
Xuống đến sảnh thấy Tô Ngự sắp về cậu gọi lại
" Tô Tổng khoan hãy đi Ngô Tổng chúng tôi mời ngài lên phòng họp để bàn về hợp đồng ạ "
"Đi thôi " Ngự Ngự quay lại và đi theo Vương Kiệt
"Văn phòng của Ngô Tổng bên này ạ "
"Ngô Tổng "
"Ngô Tổng "
"Ngô Tổng "
"Cậu có ở trong đó không ? " người kia hỏi với giọng điệu thúc giục .
Bỗng một tiếng nói vang lên " Ngô Bỉ cậu mà không ra là tôi về đấy nhé "
Người bên trong đang đang trong trạng thái mơ mộng khi nghe tiếng nói ấy liền bật dậy khỏi ghế chạy ra mở cửa .
Trước mặt cậu bây giờ không còn là Tô Ngự của sáu năm trước nữa giờ đây cậu ta đã có công ty riêng người cũng phổng phao lên chút ít . Người kia đang tủm tỉm cười khi thấy cậu vẫn trẻ thì bỗng cơn khó thở chợt kéo đến thì ra tên SÓI LƯU MANH đó nhân lúc cậu không để ý liền lao vào ôm cậu .
"Tôi nhớ cậu "người kia nghẹn ngào nói nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Cậu có biết tôi cực khổ lắm không tôi vừa quản lí công ty vừa phải tìm kiếm cậu mà tên chết tiệt nhà cậu chạy đi đâu thế " Ngô Bỉ vừa nói nước mắt cứ thế mà tuôn ra .
"Tôi biết rồi . Tôi xin lỗi cậu nhé cậu thả lỗi cho tôi được chứ ." Ngự Ngự vừa nói vừa vỗ về cậu .
"Nào Bỉ Bỉ ngoan không khóc nữa vào kia bàn hợp đồng nào tôi còn nhiều việc cần giải quyết" giọng nói ấy mang lại cho cậu sự ấm áp mà sáu năm nay cậu bị lạc mất . Nó như một lời an ủi của người anh trai cũng như một người bạn trai đang an ủi bạn gái vậy .
"Không chịu tôi muốn ở cùng cậu " môi Bỉ Bỉ chìa ra hai má phồng lên nhìn như em bé vậy đó .
" Nhưng công ty còn nhi...."
"Vương Kiệt cho các nhân viên trong công ty nghỉ sớm hôm nay tôi vui nên cho họ nghỉ thêm một tuần nữa " Bỉ Bỉ liền ngắt lời Ngự Ngự.
"Vâng ạ em sẽ nói với mọi người ngay" nói rồi cậu chạy luôn nhường không khí cho cặp đôi gà bông này.
"Đấy bây giờ chúng ta lập tức kí hợp đồng rồi về công ty cậu "
" Cậu không muốn xem qua bản hợp đồng à "
"Không cần tôi tin cậu " nói rồi hôn nhẹ lên má người kia một cái .
"Cậu lại ngứa đòn à " Ngự Ngự véo má Ngô Bỉ một cái .
"Thôi không nói nữa bản hợp đồng đâu đưa đây "
" Đây "
"Cậu chắc chắn là không muốn xem đó chứ "
"Nhanh lên xem làm gì cậu làm gì tôi cũng tin tưởng cậu hết "
" Ể ! Cái bệnh cẩu thả của cậu lại tái phát lại rồi hả . Đọc kĩ đi rồi kí " Ngự Ngự đập vào ngực Bỉ Bỉ một cái .
"Tôi biết rồi " mặc dù không muốn nhưng cũng phải đọc sơ qua lại hợp đồng .
"Ừm "
"Sao vậy ?" Ngự Ngự hỏi
"Có chỗ này chưa hợp lí lắm "
"Chỗ nào tôi xem "
"Chỗ này này " ánh mắt tà mị của Ngô Bỉ loé lên rôi hôn một cái " chụt " vào má Ngự Ngự .
"Cậu muốn chết hả " nói rồi đánh vào người Ngô Bỉ mấy cái .
"Thôi tôi đùa tôi đùa tôi xin lỗi " vừa nói vừa đỡ lấy bản thân
Đánh khoảng chục cái Ngự Ngự dừng lại
" Bản hợp đồng không có vấn đề gì "
Nói cậu kí mà không đó dự gì cả .
"Xong rồi đi thôi "
"Đi đâu ? " người kia đánh trống lảng .
"Đi về công ty cậu chứ đi đâu "
"Tôi có bảo là về đó à "
"Ớ thế cậu trêu tôi à "
"Đúng vậy . Đồ ngốc . Cậu nghĩ gặp cậu xong tôi có thể về hả ? " Cậu cười cười nói .
"Cậu dám lừa tôi" nói rồi cù vào hai bên mạn sườn Ngự Ngự
Trêu nhau được ba phút Ngô Bỉ chợt dừng lại tay nắm lấy cổ Ngự Ngự như muốn xác nhận xem đó có phải thật là người cậu thương không .
"Là cậu phải không ? Cậu là Tô Ngự ? Tôi đây không phải nằm mơ chứ ? " Hốc mắt không biết tự lúc nào đỏ hoe.
"Là tôi Tô Ngự . Cậu không phải là đang mơ đây là sự thật 100% " nói rồi môi cậu liền đặt lên môi Ngô Bỉ .
Ngô Bỉ đứng hình mất 5s . Lúc Ngự Ngự vừa rời ra thì Bỉ Bỉ kéo Ngự Ngự lại bắt đầu ngấu nghiến môi đối phương. Hôn nhau nửa ngày hai ngươic mới buông nhau ra , Ngô Bỉ ôm chặt lấy Ngự Ngự .
"Tôi cuối cùng đã gặp được cậu rồi đừng rời xa tôi nữa nhé ! "
"Ừm "
Fic hôm nay dài hơn rùi nè !!!!!
Chúc các bà đọc zui zẻ
Zà đừng quên để lại ý kiến nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top