Chương 1
Sau ngày hôm ấy cậu như người mất hồn cơm cũng không muốn ăn ngủ cũng chẳng dám ngủ bởi nếu làm một trong hai điều đó thì hình ảnh người con trai ấy lại hiện trong tâm trí cậu . Hình ảnh ngày hôm ấy người con trai mà cậu yêu thương nhất ôm lấy cậu để những mảnh vỡ ấy ghim hết lên người mình màu máu đỏ hết chiếc áo trắng . Nghĩ đến đây cậu không còn thiết sống nữa cậu cứ lang thang ngoài đường mặt thì hốc hác vì mấy ngày trời không ăn không uống , mắt cũng thâm xì vì thiếu ngủ , cậu cứ đi hoài đi mãi rồi dừng chân trước chiếc cầu nơi hai người từng hạnh phúc bên nhau nô đùa cùng Đóa Đóa . Cậu hét lớn " Ngô Bỉ , tôi yêu cậu yêu cậu nhiều lắm nhưng tại sao chứ , tại sao lại như vậy tại sao ông trời lại làm vậy với chúng ta " . Nói rồi cậu lại khóc gương mặt hốc hác ấy giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem , cậu khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi . Bỗng có một giọng nói vang bên tai cậu " Tô Ngự tôi đậu vào trường đại học ở Bắc Kinh rồi chúng ta có thể học chung với nhau rồi . Tôi đã thực hiện đúng như lời cậu nói rồi cậu định thưởng cho tôi cái gì vậy " . Cậu khẽ cười " Lại đây " khoảnh khắc người ấy chuẩn bị chạy lại thì cậu có cảm giác ai đó đang vỗ vào mặt cậu . " Em ..... em.....em......em " cậu giật mình tỉnh dậy " Sao em lại ở đây ạ ?" Người kia nhẹ nhàng nói " À anh thấy em nằm ở chân cầu sợ em bị lạnh nên đưa em về ăn bát cháo đi cho khỏe người " nói rồi người kia đút cháo cho cậu , ăn xong cậu hỏi " Anh tên là gì vậy ạ ?" Người kia đáp lại " Anh là Bạch Lạc Nhân . Thế còn em ?" "Em tên Tô Ngự ạ "
"Thế sao đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại ra đó làm gì vậy ? "
"Chuyện kể ra cũng dài lắm ạ chút xíu nữa em kể anh nghe "
"Ừ ! Vậy ngồi đây đi nhé anh đi dọn bát "
Dọn bát đũa xong Lạc Nhân đem dĩa hoa quả vừa mới cắt lên phòng Tô Ngự hai người vừa ăn vừa nói chuyện . Tô Ngự ngồi kể hết những chuyện giữa cậu và Ngô Bỉ cho người kia nghe từ lúc hai người gặp nhau đấu đá nhau cho đến khi xảy ra ngày định mệnh ấy kể đến đây nước mắt lại không kìm được lại trào ra .
" Nào bình tĩnh đi em mới hồi sức chớ cảm động quá "
" Dạ anh ! Nhưng mỗi lần nghĩ về cậu ấy em lại không kìm lòng được "
" Ai mà không phải trải qua những giây phút đó hả em . Anh cũng giống em nhớ người ấy đến mất ăn mất ngủ cả ngày không giây phút nào là không nghĩ đến họ nhưng cũng cố mà vượt qua thôi đến cuối cùng rồi cũng hiểu ra được một cách để giảm nỗi đau ấy là phải tập quên người ta đi "
" Em cũng cố gắng quên nhưng không thể quên được "
" Có duyên ắt sẽ gặp lại khong duyên ắt sẽ xa rời " nói xong người kia ngồi vào phòng đọc sách .
Miệng Bạch Lạc Nhân nói vậy thôi chứ tâm đau lắm vừa vào phòng là cầm ngay bộ đồng phục của người ấy vào lòng bật khóc " Cố Hải cậu là đồ đáng ghét sao cậu cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi thế sao cậu ... cậu.... cậu ..."
Ngoài kia sau khi nói chuyện với Bạch Lạc Nhân xong cậu cũng đã nhẹ lòng hơn biết bao
"Ngô Bỉ rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ tìm thấy nhau "
Mọi ngừi ời mn đọc xong hãy nêu lên cảm nghĩ của mn nhé để mình có thể rút kinh nghiệm lần sau để tớ có thể làm tốt hơn ạ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
Love love ❤❤❤❤❤❤
P1 hơi ngắn phần sau tớ sẽ làm dài hơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top