Chương 8: Đồng ý
Anh đến mỗi tuần, ko kể ngày mưa hay ngày nắng chỉ cần được nhìn thấy cậu anh đã rất phúc rồi. Mỗi lần anh đến đều mang khá nhiều đồ sang có thể là đồ ăn, nước mà cậu thích hoặc cũng có thể chỉ là một chiếc khăn nhưng đó cũng đã đủ để làm cậu rung động.
Cậu ko còn bài xích khi anh sang nữa, cậu bắt đầu trò chuyện với anh thay vì im lặng như trước. Lúc anh nấu cơm trưa, cậu cũng sẽ vào phụ anh nấu chứ ko còn khó chịu khi anh quậy tung nhà bếp của cậu lên nữa. Cảm giác điều này như thể nói rằng cậu thích anh rồi, anh cũng nhận ra sự thay đổi của cậu anh vui lắm, anh vui vì cậu đã chịu mở lòng với mình
Và ngày hôm ấy, anh ăn mặc đàng hoàng, lịch sự (cụ thể là quần đùi áo cộc). Anh đi đến nhà cậu rất nhiều lí đó anh chuẩn bị kĩ vậy là do tuần trước cậu đầu tiên mở lời rủ anh đi chơi lên anh vui là phải. Anh đứng trước nhà cậu mà ko dám nhấn chuông vì ngại, bỗng cậu mở cửa ra rồi bảo anh vào, vào thì thấy cậu đã chuẩn bị xong nhưng bây giờ phải làm nối bài luận xong mới đi được.
Anh vẫn vui vẻ chờ cậu làm, làm xong cậu bảo anh ra ngoài rồi cùng đi chơi. Lần đầu tiên sau 8 năm anh thấy cậu cười tươi như vậy, cậu lúc này trông vô tư, hôn nhiên như lúc cậu chỉ mới 17 tuổi. Mọi chuyện mới như xảy ra từ hôm qua vậy, ko có vụ tai nạn nào, ko có vụ hai người xa nhau 8 năm. Anh ước mọi thứ mãi mãi dừng lại để anh được thấy nụ cười của cậu mỗi ngày.
Đi chơi xong thì lúc đó cũng đã xế chiều, hai người quyết định đi dạo xung quanh nơi cậu ở.
- Ngô Bỉ cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng ko?
- Sao cậu biết?
Anh hỏi lại cậu
- Ai nhìn mà lại ko biết chứ, rồi có chuyện gì?
- Thực ra thì tớ có điều này muốn nói với cậu dù giờ tớ và cậu đã đều trưởng thành ko còn là hai cậu thiếu niên 17 tuổi nữa, tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện này đã lâu t..tớ thực sự thích cậu
Anh nói xong thì ko dám ngẩng mặt lên vì sợ cậu sẽ từ chối mình nhưng mọi chuyện lại khác, cậu để anh nói hết xong mới lên tiếng.
- Ngẩng mặt lên đi
Cậu nói
"_"
- Cậu thật là, thực ra tớ cũng đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều về điều này tớ cũng thích cậu. Dù tớ ko còn là thiếu niên 17 tuổi năm ấy nữa nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật.
Lúc này anh mới dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.
Tớ cũng yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top