IV. MISS YOU, SO MUCH

Linh chập chờn tỉnh dậy khi nghe tiếng ào ào của cơn mưa đầu hạ tạt mạnh vào cửa kính.

Đồng hồ điểm tám tiếng gọn ghẽ. Trời đã tối từ lúc nào không hay. Bụng cô réo lên mấy tiếng ọt ọt biểu tình, bấy giờ, cô mới nhớ rằng từ sáng đến giờ mình không có gì bỏ bụng. Có lẽ cũng đã đến lúc cô đối xử tốt hơn với bản thân mình một chút rồi. Cứ tệ bạc với nó mãi, ai mà biết được khi nào nó đình công bất chợt cơ chứ.

Cuộc điện thoại thăm hỏi tình hình từ Đà Nẵng của Lưu Bách vừa khéo vang lên ngay sau khi cô đóng sập cửa chiếc Mini Cooper của mình, chuẩn bị rời khỏi hầm để xe của chung cư. Tiếng anh trai cô vẫn trầm ổn vang lên ở đầu dây bên kia. Lại là những câu hỏi muôn thuở nên thế khiến cô không nén nổi mình khỏi cơn phì cười, buông một câu nửa đùa nửa thật:

-Nathan Lưu, em thương cháu em quá đi mất. Sau này có ông bố như anh, đảm bảo nửa cuộc đời chìm trong giáo huấn đạo lí mất thôi =))

Nghe tiếng anh trai cáu um ở đầu dây bên kia, Linh cũng không ngại đùa tiếp.

Nhưng giây đầu còn vui vẻ, Ngay ở giây thứ hai, sự vui vẻ của cô lập tức tắt ngúm khi cô nhìn thấy người đứng ở cửa hầm đỗ xe của chung cư.

Tim cô dừng lại.

Hà Anh Phong.

Tay chân của anh ta cũng thật nhanh nhạy, đã điều tra ra được cô sống ở đâu trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ cơ à.

Cũng phải, cậu ấm Legend, muốn hô mưa gọi gió còn không khó, huống gì chỉ là chỗ ở của một ngươi bình thường như cô. À, đôi khi lại còn là toàn bộ thông tin về cuộc đời của cô nữa. Thật nực cười.

Bảo Linh cười nhạt, tay xoay volant đánh một đường cong vượt qua khúc cua từ hầm đỗ xe ra đường.

Chắc là cô không nên để tâm nữa. Giờ cô là Lưu Bảo Linh, không phải là Lưu Khánh An của 7 năm về trước.

Phong nhìn theo chiếc Mini Cooper trắng vừa lướt qua mình đến khi nó chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu và khuất sau tán cây cổ thụ phía góc đường.

Anh biết An còn giận, và có thể còn hận anh rất nhiều.

Sau ngần ấy chuyện anh gây ra, ngần ấy rắc rối anh đem lại cho cuộc đời vốn – dĩ – phải – được – yên – bình của cô, chính anh cũng từng có lúc hận bản thân mình rất nhiều.

Nhưng giờ anh ở đây, để cho cô biết tất cả chỉ là một kế hoạch nực cười mà mẹ anh đã sắp xếp. Để thay mẹ anh xin cô tha thứ vì tai nạn khủng khiếp 5 năm trước – vụ tai nạn mà anh biết chắc mẹ anh là người đụng tay.

À không anh đã phát hiện ra điều ấy 2 tuần sau vụ tai nạn của Khánh An.

Thề với Chúa, anh đã đau như muốn chết đi ngay lập tức khi biết chính mẹ ruột anh là người dàn xếp vụ tai nạn giết chết người con gái mà anh yêu thương như chính hơi thở của mình.

Anh gần như đã phát điên.

Không về căn nhà mà mình đã lớn lên suốt ba năm. Không nhận một cú điện thoại và nói bất cứ lời nào với người mẹ đã sinh ra mình.

Cho đến tận hai năm trước, khi ba anh gọi điện nói về nhà và nhìn mặt bà lần cuối.

Nhồi máu cơ tim.

Bà đã mất ngay sau khi anh về nhà chưa đầy 20 phút đồng hồ.

Anh còn nhớ ngay sau lễ tang của bà, ba anh vỗ vai anh bảo tất cả đã kết thúc rồi. Khánh An không còn, mẹ anh cũng đã mất. giờ là lúc anh nên quên chuyện quá khứ đi và lập gia đình ở cái tuổi 30 rồi.

Ông đã nói vậy. Nhưng anh không làm được. Trong thâm tâm anh vẫn còn ôm hy vong với một niềm tin mãnh liệt rằng Khánh An chưa chết. Nhất định sẽ có một ngày anh tìm lại được cô.

Hôm nay, Khánh An của anh đã trở về dưới một cái tên khác. Và dù có khó khăn đến đâu, anh cũng phải cho cô biết, cô là hơi thở của anh. Mãi mãi, không xa rời.

~~~~~~~~~

Khi Bảo Linh giải quyết xong bữa tối gọn nhẹ và quay lại chỗ đỗ xe của mình, cô vẫn thấy Phong đứng đó. Nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên người anh đúng nửa giây, ngay sau đó. Cô bình thản bước tiếp về phía thang máy của hầm chung cư.
Ngay giây thứ hai sau khi vai họ sượt qua nhau, Phong quay người, vươn tay nắm lấy cổ tay cô.
Mạnh mẽ, dứt khoát, không một tia do dự.
Linh khựng lại. Phần gót nhọn của đôi giày cao gót đang đi chà mạnh xuống mặt sàn theo quán tính tự nhiên.
Cô quay lại nhìn anh.
Phong nhớ như in ánh mắt của cô lúc đó.
Ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu, sắc tựa như dao. Từng nhát một đưa qua trái tim anh.
- Sao thế? Lại là anh à? Anh là ai?
Tiếng Phong vang lên, nghẹn ngào, vang vọng trong hầm để xe
- Khánh An. Là em đúng không?
- Khánh An? Xin lỗi, hình như anh vẫn nhầm tôi với ai đó rồi. Vui lòng buông tay ra, tôi đang có việc gấp.
Chẳng để Phong kịp phản ứng, Linh đã giằng mạnh cổ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Quay người bước đi.
Phong cảm thấy tim mình như có một luồng khí nóng đang nghiến chặt.
Cô ruồng bỏ anh.
Anh đã điên đảo ngược xuôi tìm cô suốt 5 năm trời. Khổ cực vất vả. Bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng. Lặn lội thượng nguồn hạ nguồn con suối cô ngã xuống bao ngày đêm.
Chết đi sống lại bao nhiêu lần lúc không có cô ở cạnh mà tâm thức một lòng chỉ muốn về bên cô.
Chưa bao giờ từ bỏ. Chưa bao giờ buông xuôi.
Hôm nay cô trở lại. Thậm chí còn không nói được một câu oán hận cho anh cảm thấy bao công sức, bao hy vọng của anh không phải đặt vào điều viển vông. Hai lần giáp mặt đều một câu phủi bỏ tất cả những gì họ đã có. Rũ bỏ cả cái tên mà anh yêu còn hơn sinh mệnh này.
- Khánh An. Cuối cùng anh cũng chỉ là đang mơ một giấc mơ hoang đường đúng không?
Giọng Phong không lớn. Âm vực trầm nặng cố gắng ghì sự phẫn nộ cuồn cuộn trong từng mạch máu xuống. Linh cảm nhận được sực thất vọng, và cả bất lực trong từng câu từng chữ anh nói. Nhưng cô không quay lại.
Với tất cả mọi người. Với chính bản thân cô. Khánh An thực sự đã chết rồi.
Chết. Không thấy xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top