I. BABY, CAN YOU HEAR ME?

Cộc cộc!!!

-Nathan?

Tiếng cô gái lanh lảnh vang lên trên hành lang ốp gỗ ấm áp, bàn tay kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần mà vẫn không thấy người bên trong có động tĩnh gì, cô gọi lần nữa:

-Nathan??? Anh ở trong đó chứ?

-Linh à?

Cuối cùng cũng có tiếng nói dò xét của một người đàn ông vọng ra. Cô kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại:

-Vâng, là em.

-Vào đi.

Tay nắm cửa trĩu xuống, Linh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa không phát ra một tiếng động. không kìm được mà bất giác liếc lên tấm kim loại mạ bạc chạm khắc những hoa văn chìm tinh xảo một cái. Bên trên khắc đậm dòng chữ vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng.

Chủ Tịch HĐQT – CEO: Lưu Bách

-Sao thế Linh? Bên tổ chức sự kiện có vấn đề gì hả?

Cô nghe giọng nói khàn khàn đượm vẻ mỏi mệt của anh trai, trong lòng không tự chủ được khẽ nhói một cái. Để có được dòng chữ kia anh đã phải đánh đổi những gì chứ hẳn là rất nhiều hẳn là có những thứ cô không thể nào hiểu được. Đến suốt cuộc đời có lẽ cô cũng không thể hiểu được anh trai mình đã đánh đổi những gì, để có được ngày hôm nay. Một tập đoàn thương mại đang trên đà hưng thịnh, thứ khó ai có thể làm được vào cái tuổi 32.

Thấy cô em gái của mình lặng người một hồi lâu không đáp, Lưu Bách nhíu mày lên tiếng:

-Linh? Sao thế em?

-À dạ?

-Đang hỏi em đấy, bên tổ chức sự kiện cho Blue Moon có vấn đề gì hả?

-À, dạ không, mọi thứ vẫn ok anh ạ. Anh kí công văn này, rồi về sớm nghỉ ngơi đi. Tan ca cũng lâu rồi mà.

Lưu Bách khẽ cười, nhận lấy hai tờ giấy mỏng manh từ tay Linh, không đọc ngay mà buông một câu châm chọc cô em gái:

-Không phải em vẫn đang tăng ca còn gì. Sếp mà dám về trước ngày mai các cô lại đồn ầm lên tôi lười biếng hơn cấp dưới thì chết tôi.

Linh liếc xéo anh một cái. Chỉ có giỏi tếu táo là nhanh, khẽ lẩm nhẩm:

-Ai mà dám!!! Với lại em thấy mấy hôm nay anh cũng mệt rồi. Kí xong công văn thì đi về nghỉ ngơi đi. Mẫn đang xót xình xịch than thở với em anh ốm mà không có thời gian nghỉ ngơi đấy. Để việc đấy em lo cho.

Nhắc đến Mẫn Mẫn, khóe môi Lưu Bách không tự chủ mà khẽ nhếch lên thành một nụ cười ấm áp. Linh trông thấy nét cười bình yên ấy, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, thầm thán phục tình yêu của hai người họ.

Qua những ngày tháng tuổi trẻ cháy bỏng, thứ tình cảm đó không lụi tàn mà nhẹ nhàng dịu đi, chuyển hóa thành tình yêu bình dị, lặng lẽ mà hiền hòa như dòng nước. giản dị mà nhẹ nhàng, làm cô có cảm giác họ không thể tách rời

Mẫn Mẫn ở chung với hai anh em cô đã 2 năm, kể từ khi anh trai và cô trở lại Việt Nam sau 3 năm ở Thụy Điển, ba năm chạy trốn sự thật khắc nghiệt mà trò đùa số phận đã định sẵn cô phải trải qua. Thuận hòa, ấm êm, khỏa lấp đi nỗi cô đơn thăm thẳm của hai đứa trẻ từ nhỏ thiếu tình thân của ba mẹ, chỉ nương tựa vào nhau mà sống.

-Ừ, anh biết hầy, kí nốt cái công văn cho cô rồi anh về với chị cô ngay đây, để xem nào

Lưu Bách lướt mắt trên giấy trắng mực đen in rõ sáu chữ Công Văn Thuyên Chuyển Nhân Sự, cái tên Lưu Bảo Linh in hằn trên giấy làm anh thoáng sững người, đưa ánh mắt dò xét lên chỗ cô.

-Linh?

-Dạ? – đáp lại tiếng gọi đầy ngờ vực của anh là tiếng cô thản nhiên đến kì lạ.

-Em thực sự sẽ về Hà Nội sao?

Trong thoáng chốc nào đó, anh thấy cô tránh ánh mắt của anh, nhìn chăm chăm xuống tập công văn, gật đầu.

-Phải, em về Hà Nội. Chi nhánh ngoài đó đang thiếu Tổng Giám Đốc

-Chúng ta có thể tiến cử người khác. Thậm chí có thể tuyển thêm nhân sự.

-Tại sao không phải là em? Lưu Bách, em làm được. – cô cao giọng chất vấn

-Tại sao cứ phải là em?

Tiếng Lưu Bách đanh lại, vang lên gay gắt, đập vào những ô cửa sổ sát đất rồi văng ngược lại, tạo thành chuỗi âm thanh inh inh vọng lại trong màng nhĩ làm đầu Linh hơi nhói lên. Cô bất giác đưa tay lên ôm đầu. Từ sau tai nạn 5 năm về trước, mỗi khi chịu tác động của âm thanh vượt ngưỡng, đầu cô lại đau như búa bổ. Vừa rồi Lưu Bách khá to tiếng, lại đứng ngay sát cạnh nên cô nhất thời không chịu được cường độ âm cao.

Lưu Bách nhìn cô ôm đầu, đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc, hai tay giữ chặt vai cô, sợ cô mất thăng bằng mà ngã xuống, khẽ thở dài

-Anh xin lỗi Linh anh xin lỗi

-Không sao, không sao – cô xua tay – chắc mấy hôm nay mất ngủ nên bệnh cũ thôi. Em không sao cả, anh đừng lo.

Lưu Bách ôm lấy vai cô, xót xa vỗ về cô em gái mình. 27 tuổi, trải qua những cú shock tình cảm nặng nề, lại thêm một tai nạn kinh hoàng 5 năm trước, từ cõi chết trở về, gần một năm trị liệu phục hồi chức năng dài đằng đẵng, đau đớn đủ bề, anh đã ngỡ cô mất đi cả nửa cái mạng

Từ ấy đến nay, trong lòng anh đã âm thầm khắc đậm cái tên của người đàn ông đó, nguồn cơn của tất cả những đau đớn mà em gái anh phải gánh chịu. Không ít lần đã có ý định dùng quyền lực và tiền bạc của mình ra quyết tử, cùng cậu ta thân bại danh liệt một phen, để cho em gái anh hai chữ công bằng. Nếu không phải Linh năm lần bảy lượt ngăn cản, lại thêm Mẫn Mẫn một lòng đứng về phía Linh, tôn trọng quyết định và một mực ủng hộ những gì Linh làm, chắc có lẽ anh đã tìm mọi cách để đè chết cậu ta rồi.

Anh chỉ còn một người thân duy nhất để tựa nương mà sống trên cuộc đời này, nên, giống như những lời anh nói với những người bắt nạt em gái anh từ khi còn là một cậu nhóc 16 – 17. Anh thì cũng hiền, mà đụng vào em anh thì cũng phiền đấy.

-Linh! Em biết là anh chỉ còn mỗi mình em là người thân Nếu em cũng có chuyện gì em bảo anh làm sao mà sống tiếp? Làm sao nhìn mặt ba mẹ

-Anh Bách đừng lo lắng quá. 5 năm rồi người đó chắc cũng đã sớm quên em từ lâu rồi

-Nhưng Linh, anh không yên tâm

-Được rồi được rồi, em đã sắp 30 rồi đấy, nào, anh trai phải tin em chứ, em không để mình bị bắt nạt nữa đâu. Bây giờ người ta làm quản lý cả một bộ phận Tổ chức sự kiện, lại có ông chủ tịch tập đoàn chống lưng, ai dám bắt nạt chứ. Phải không? Nào nào, anh CEO kí cho tôi cái công văn để đi về nào. Hầy, tự nhiên đau đầu muốn về ngủ quá đi.

Lưu Bách nhìn đứa em gái phụng phịu như trẻ con của mình, lòng thầm than một tiếng. Lần nào cũng giở trò giận dỗi trẻ con ra với anh, anh đấu không lại, lần nào cũng thua.

Có lẽ cô nói đúng.

Có lẽ anh đã lo lắng quá nhiều chăng?

-Được rồi, về nhà thôi.

Anh dứt khoát nhét hai tờ giấy vào tập hồ sơ, lấy cặp tài liệu, tìm chìa khóa chuẩn bị ra về. Cô em gái anh cau mày, rõ ràng còn chưa kí, lại đi cất công văn của cô đi. Sáng mai không có dấu xác nhận của CEO, giám đốc nhân sự sẽ lại làm phiền cô. Lưu Bách, anh đang chơi trò gì đây?

-Sao? Nhìn gì anh? Đi về nào.

-Nhưng Anh còn chưa kí

Lưu Bách gạt phắt ý định của cô.

-Sáng mai ra quyết định. Tối về họp gia đình cái đã.

Nói rồi dứt khoát xách cặp ra khỏi phòng làm việc, còn nhắc cô tắt đèn và lái xe cẩn thận mà không thèm quay đầu lại. =.=

Chẳng cần nói ra, Linh cũng biết anh trai muốn về bàn bạc với Mẫn Mẫn. Cô biết, từ lâu, anh đã xem Mẫn Mẫn là người trong nhà, và cô cũng thế.

Khẽ thở dài một hơi, chính cô cũng khá mông lung về quyết đinh trở lại Hà Nội của mình. Nơi ấy, quá nhiều hồi ức đau thương. Cô còn nhớ, trong cái đau đớn thấu xương mỗi lần vật lí trị liệu phục hồi chức năng sau tai nạn năm ấy, chính cô đã từng bật khóc mà thề thốt không bao giờ trở về Hà Nội nữa.

Linh không phủ nhận, cô sợ nơi đó. Nhưng đó là cô của năm 23 tuổi. Còn giờ đã sắp 30 tuổi đầu, còn sợ gì nữa chứ có đau thương đến mấy, cũng chỉ là hồi ức

Huống hồ lần này đâu phải không dưng mà cô muốn về. Việc công cả, không thể vì chút tâm lí trẻ con mà trốn tránh được. Vả lại người ấy hẳn đã quên cô mà ấm êm hạnh phúc bên gia đình nhỏ hạnh phúc của mình rồi

Cô nhếch mép chế nhạo bản thân. Hóa ra cũng chỉ là hổ giấy. Hóa ra bao nhiêu ngày tháng trôi qua, cô hận anh, nhưng vẫn quyện hòa với tình yêu sâu thăm thẳm, không thể dứt bỏ

Nhưng cô có thể làm gì hơn được nữa chứ thôi được mọi người đều tin rằng cô đã chết trong tai nạn năm ấy, cứ để họ tin

Dù sao Khánh An ngây ngô thuở ấy thực sự đã chết rồi.

~2~

Lúc Linh lái xe về đến nhà thì đồng hộ trong biệt thự nhỏ ngoại ô này vừa vặn đánh lên một hồi chuông chín tiếng lanh lảnh. Mẫn Mẫn làm nhiếp ảnh ở một tạp chí phụ nữ, ngoài những lúc phải theo nhà báo đi phỏng vấn, chị tính ra là người khá rảnh rỗi, đương nhiên đã về từ sớm nấu cơm chờ hai anh em ở khách sạn về.

Chiếc Audi màu trắng bạc của Lưu Bách đã đỗ chễm chệ trong gara, đoán chừng về trước cô khoảng 15 – 20 gì đó, cô xoay volant đưa xe của mình vào trong rồi tắt máy.

Đi dọc theo con đường rải sỏi trắng vào nhà. Đầu óc cô cứ miên man nghĩ về những ngày đã cũ.

Về một ngày nào đó, cô đứng chờ người mình thương trong cái giá lạnh tháng 12 căm căm cắt da cắt thịt, chỉ để nhìn anh một cái, đưa cho anh món quà chẳng – nhân – dịp – gì – cả, rồi đi.

Bất giác lại mỉm cười

Tuổi trẻ khi ấy đúng là yêu đến quên đường quên lối

Lưu Bách đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi sofa chờ em gái về, thấy cô vừa đi vào vừa tủm tỉm cười lại ngứa miệng chọc phá một câu.

-Sao? Đầu ngõ đã gặp anh nào đẹp trai rồi à mà cười như bị nhập thế?

Nụ cười trên mặt Linh tắt ngấm, mặt cô tối sầm. Nếu như có cuộc thi người chọc gậy bánh xe thành công nhất thế kỉ, Lưu Bách mà không về nhất thì cô đi bằng đầu.

-Hở ra một cái là móc mỉa em ngay được. Bỏ cái tính ấy đi đấy =.=, chưa có ngày em đấm cho anh một trận.

Cô dứ dứ nắm tay trước mặt anh, làm ra vẻ mình chuẩn bị cho anh một trận đấm thật. Lưu Bách bật cười, Mẫn Mẫn từ nhà bếp đi ra thấy hai anh em đang hạnh họe nhau cũng mỉm cười, cất tiếng gọi hai người.

-Nào, Linh về rồi, Linh vào ăn cơm nào. Hôm nay Mẫn nấu toàn món Linh thích nhé.

-Hôm nào mà chả toàn món Linh thích, em thiên vị =.= - Lưu Bách đành hanh, ra vẻ muốn đòi lại công lý như nàng cung tần bị thất sủng

-Thì sao thì sao??? Mẫn yêu em, Mẫn nhỉ.

Linh thoắt cái đã chạy đến ôm chặt Mẫn Mẫn, làm ra vẻ chiếm hữu. Chị cũng rất phối hợp, híp mắt cười, yêu thương xoa xoa má cô

-Ừ, Mẫn yêu Linh.

Đùa nghịch một hồi, đến khi Mẫn Mẫn nhắc hai người vào ăn cơm lần nữa, Linh mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng

-Khoan khoan!!! Trước khi ăn, họp gia đình.

Mẫn Mẫn và Lưu Bách nhìn nhau, anh khép mắt, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. anh không lay chuyển được ý định về Hà Nội của cô.

Về ý định này, Mẫn Mẫn cũng đã sớm biết. Chị biết anh khó xử, chị cũng biết anh lo sợ điều gì. Nhưng vì vậy mà giới hạn tự do của Linh, cũng là điều không nên. Dù sao, Linh cũng đã lớn, cũng đã có quyền quyết định cuộc đời mình. Nhiều lần ngọt nhạt giúp Linh thuyết phục, anh vẫn không xuôi. Hôm nay cô không nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng đi vào bếp, lấy điện thoại ra nhắn cho anh một cái tin ngắn ngủn.

Anh nên suy nghĩ kĩ. Cứng quá sẽ gãy. Càng cấm càng lao vào. Vả lại, Linh cũng không phải con rối

Lưu Bách đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn kia, lại nhìn Linh ngồi đối diện. Qua vài phút, anh đứng lên, bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.

-Tùy em. Anh không về Hà Nội cùng em được, nhưng nếu cần thiết, hoặc gặp phiền phức gì, gọi cho anh ngay lập tức.

Linh gật đầu, biết rằng đây là bước lùi cuối cùng của anh, cô cũng không thể yêu sách thêm điều gì quá đáng nữa.

Trong thâm tâm, cô biết rằng, nỗi sợ mất đi người thân của anh lớn hơn cô gấp vạn

Vì chính mắt anh đã nhìn thấy ba mẹ ra đi

Đột nhiên lại nhớ đến mấy chuyện này, tâm trạng của Linh nặng nề, không muốn ăn tối nữa, bèn đi thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top