GẶP LẠI

Hai ngày sau, theo quyết định của công văn thuyên chuyển nhân sự, Linh lên máy bay trở về Hà Nội.

Hai tiếng ngồi lì trên máy bay làm thắt lưng cô như muốn rời ra. Chuyến bay của cô bị delay 2 tiếng đồng hồ, thế nên vừa về đến Hà Nội, cô không được nghỉ ngơi phút nào mà phải lập tức lên xe công ty để set up ý tưởng cho một sự kiện giải trí quy mô nhỏ.

Ông chủ của công ty đối tác lần này là một bầu sô có tiếng trong giới giải trí, đã hẹn cô gặp mặt bàn việc ở một nhà hàng mang đậm phong cách Á Đông nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ông ấy nói những yêu cầu của mình, cô đưa ra thỏa thuận, plan dàn dựng, đề xuất concept ý tưởng. Hai người rất nhanh đạt được một thỏa thuận hợp lý.

-Cảm ơn ông, bên Camelia chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi fax cho các ông bản kế hoạch chi tiết và hợp đồng vào ngày mai.

-Ngày mai? Nhanh thế sao? Tôi vốn tưởng bên tôi còn phải chờ đến cả tuần cơ đấy haha – ông ấy buông một câu đùa rất tự nhiên làm Linh cũng mỉm cười.

-Plan của chúng tôi đưa ra có thể phải chỉnh sửa cho vừa ý của quý công ty, vì vậy, ngay trong hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thiện bản kế hoạch để bảo đảm trong quá trình tổ chức sẽ không có bất kì sai sót nào.

-Quả là người của Nathan có khác, tốc độ không hổ danh thần sầu. Rất vui vì được hợp tác với một đơn vị tổ chức chuyên nghiệp như Camelia.

-Cảm ơn lời khen của ông – Linh cúi người mang ý cảm ơn, rất chừng mực và chuyên nghiệp. Cô kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu xã giao không đậm không nhạt nhưng thể hiện rất rõ thiện chí muốn hợp tác của mình.

Bữa ăn bàn công việc nhanh chóng kết thúc. Vì đặc tính công việc của mình, quả thật với ông lớn thở ra lửa trong làng giải trí này, thời gian là thứ có thể mài ra tiền. Không chỉ là tiền, mà còn là rất nhiều tiền, để đổi lấy đỉnh cao danh vọng và hào quang lộng lẫy cho cái mác ông hoàng lăng xê của mình. Chính bởi lẽ đó, sau khi xong việc, ông ta khéo léo chào tạm biệt Linh rồi vội vã rời đi ngay.

Còn lại một mình, Linh không vội vã về ngay. Cô muốn nghỉ một lát đã, bốn tiếng đồng hồ chờ đợi và di chuyển, thêm gần 3 tiếng vắt kiệt sức lực, cổ họng và thanh quản hoạt động hết công suất để giới thiệu và đàm phán hợp đồng, toàn thân cô rã rời. Cơ thể kêu gào biểu tình vì cả ngày nay bị bạc đãi, đầu óc đã hơi ong lên.

Linh thở dài, vớ lấy cái túi xách màu ngọc bích, quyết định nên nhanh chóng rời đi, trước khi cô kiệt sức mà ngã xuống ở cái nơi này.

Lưu Bách gọi đến, hỏi han cô vài câu, buông vài câu mắng yêu tỏ ý không hài lòng với cái kiểu làm việc như bán mạng của cô. Linh cũng chỉ biết cười xòa lảng phắt nó đi. Vừa áp điện thoại nghe nốt màn độc diễn của anh trai, vừa xoay tay nắm cửa bước ra ngoài.

-Lưu Bách, càng ngày càng như bà già ý – Linh cong môi trêu chọc.

Cô híp mắt cười đùa với anh mình, không chú ý mà đâm sầm vào một người đàn ông đã đứng chết sững ở cửa phòng đối diện từ lúc nào, làm tài liệu trên tay anh ta rơi lả tả.

-Oh, sorry guy. – Linh vội vã buông một câu xin lỗi, nhanh chóng tạm biệt Lưu Bách rồi cúi người nhặt mớ giấy tờ của người đó lên, miệng không ngừng nhận lỗi về mình, mặc kệ cổ họng đã khàn đến mức thảm hại – Xin lỗi anh nhiều. Tài liệu của anh

Giây phút ngước mắt lên định trao trả tập tài liệu cho người nọ, Linh thấy toàn thân mình chết cứng. Cảm giác lạnh buốt bò dọc xương sống chạy thẳng lên não làm đầu cô như đóng băng.

Hà Anh Phong

Người đàn ông mà cả một đời cô hy vọng mình có thể tự tẩy não để xóa sạch anh ta khỏi kí ức xám xịt màu tro của mình. Người đàn ông có chết cô cũng không muốn đối diện thêm lần nào nữa.

Nửa giây sững sờ qua đi, cô nhanh chóng bình ổn cảm xúc hỗn loạn đang làm trái tim mình đập nhanh một cách bất thường. Cô phải thật bình tĩnh. Cô đã không còn là Khánh An ngày nào. Khánh An đã chết, người đang còn sống chỉ là Bảo Linh.

Linh nở một nụ cười cầu hòa, giao tập tài liệu cho người đàn ông còn đang đứng sững chăm chăm nhìn xoáy vào người mình, cô nói với một giọng bình thản lạ lùng.

-Tài liệu của anh. Xin lỗi anh, một lần nữa.

Người đàn ông vẫn còn chưa xua đi được cảm giác chết lặng đang len lỏi trong từng tế bào não bộ của mình. Cái nhìn của anh xoáy sâu vào gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tròn to màu cà phê sữa ấm áp. Đôi mắt mà, dù đi trọn kiếp người, anh cũng không thể quên đi, hay nhầm lẫn với bất cứ ai.

Khánh An của anh

Khánh An mà suốt năm năm dài đằng đẵng anh kiếm tìm trong vô vọng

Họ đều nói cô chết rồi, họ nói cô rơi từ vách núi xuống vực sâu thăm thẳm trong một chiếc xe con bốc cháy rừng rực. Chết không thấy xác

Anh còn nhớ, anh đã gào lên với họ, rằng không phải vậy, không phải vậy. Anh tin cô còn sống.

Năm năm trời biệt tăm. Anh vẫn luôn nuôi trong lòng một hy vọng kiếm tìm mong manh.

Hôm nay, trời không phụ lòng anh cuối cùng Khánh An của anh đã trở về

Thấy cô xoay người định đi, anh lập tức bừng tỉnh, nhanh như chớp kéo cổ tay cô lại, môi mấp máy run run, thật khó khăn thốt ra tiếng gọi người con gái anh yêu thương tiếng gọi mà hằng đêm anh luôn canh cánh sau những cơn ác mộng ám ảnh.

-Khánh An Khánh An là em sao?

Linh thấy lòng mình nhói lên một cái, không rõ là cảm xúc gì Là hận thù hay là lưu luyến? Cô mỉm cười bình thản, bình tĩnh gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Phong.

-Anh nhầm người phải không? Tôi không phải Khánh An. Xin lỗi, tôi đang bận. Tôi xin phép đi trước, chào anh.

Linh lập tức xoay người, bước chân nhanh như chạy về phía thang máy, nhanh chóng ấn nút đóng cửa, bỏ mặc Phong chạy theo.

Khi cửa thang máy khép lại, cô nghe rõ tiếng anh đập cửa ruỳnh ruỳnh, tiếng anh thất thểu đau đớn.

-Khánh An, Khánh An, em không được đi em không được biến mất Khánh An, 5 năm rồi, em có biết anh khổ sở thế nào không?

Linh cảm thấy toàn thân rã rời như bị rút hết sức lực, cô dựa cả người lên vách thang máy lạnh tanh. Khổ sở ư???

Nực cười sao anh ta phải khổ sở kia chứ.

Một cơ ngơi rộng lớn. Một gia đình có thế lực khét tiếng, cả trong giới tài chính, lẫn trong giới băng đảng ngầm. Một tập đoàn thương mại hùng hậu. Cả một vị hôn thê môn đăng hộ đối có khi đến giờ phút này, chờ anh ta đang là một gia đình với tiếng những đứa trẻ cười vang giòn giã, léo nhéo gọi anh ta: Bố ơi!!!

Anh ta có gì mà khổ sở chứ.

Cô nhếch miệng cười lạnh, những nét đau đớn hằn lên trên khóe mắt. Dứt khoát quay lưng.

Không màng đến những nỗ lực của anh, thang máy vẫn đóng lại, nặng nề di chuyển, những con số màu đỏ nhảy múa, số tầng giảm dần

Lòng Phong hoảng loạn cô ấy lại sắp biến mất cơn ác mộng đeo đẳng anh suốt 5 năm qua lại chuẩn bị lặp lại

Anh không suy nghĩ nổi điều gì, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ phải giữ cô lại ngay lập tức. Anh lao về phía thang bộ, chạy bán mạng như một tên điên xuống tầng.

Hầm để xe của nhà hàng im lìm. Phong nghe rõ tiếng trống ngực mình gõ thình thịch vội vã sau lần vải mỏng manh của chiếc sơ mi trắng đã đẫm mồ hôi.

Khánh An Khánh An đâu rồi

-An!!! An, em ở đâu?

Trong lúc ấy, Linh ngồi trong chiếc Mini Cooper màu trắng của mình, nghe tiếng gọi đau đớn của Phong dội vào vách tường rồi vang lại. Lòng cô nhói lên. Nhưng nghĩ đến những gì anh ta đã làm với cô 5 năm về trước. Cảm giác đau đớn trong lòng cô lại càng dữ dội. Chỉ còn lại đau đớn vì hận thù. Lòng cô lạnh đi.

Linh kiên quyết nhấn ga, bẻ lái qua khúc cua. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai. Cô lạnh lùng nhấn ga lướt qua Phong, bỏ mặc tiếng gọi như muốn xé toạc màn đêm lạnh toát.

-Khánh An!!!!!!

Phong nhìn theo chiếc Mini Cooper phóng ra đường lớn. Một cảm giác rất lạ bao trùm lấy thân thể anh

Cô ấy chưa chết

Cô ấy đã trở về ngay trước mắt anh. Anh không thể nhìn nhầm được.

Đó chính là Lưu Khánh An anh yêu đến tận xương tủy. Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng nếu cô không chết

Tại sao 5 năm qua anh cật lực kiếm tìm, vận hết tiền bạc đến quan hệ, mà kết quả chỉ đổi lại một con số không tròn trĩnh

Cô đã đi đâu chứ?

Anh lấy điện thoại, bấm số của Dương Kiên – một cậu em thân tín đã theo anh nhiều năm. Đổ chuông hai tiếng đã thấy cậu ấy nhấc máy ngay.

-Chủ tịch! Có việc gì vậy ạ?

-Cậu đi qua bên cục giao thông, tìm hiểu cho anh thông tin của chủ một chiếc xe. Mini Cooper. Anh sẽ nhắn biển kiểm soát cho cậu.

-Vâng, em biết rồi ạ.

Phong tắt máy, nhanh chóng nhắn một cái tin thông báo biển kiểm soát của chiếc Mini Cooper cho Dương Kiên rồi lên xe về nhà.

Chưa đầy một tiếng sau, với tốc độ làm việc nhanh đến đáng kinh ngạc của mình, Dương Kiên đã chuyển dữ liệu cậu vừa tìm được đến tận nhà cho anh.

-Mua ngày 25/08 hai năm trước. Đứng tên Lưu Bảo Linh, quản lý bộ phận tổ chức sự kiện của khách sạn Camelia. 25 tuổi, ba năm học và tu nghiệp ở Thụy Điển, hai năm trước trở lại đầu quân cho Camelia, làm việc tại Đà Nẵng. Vừa đáp máy bay về Hà Nội chiều hôm nay.

Phong nghe từng câu từng chữ một cách chăm chú, khẽ cau mày. Camelia không phải là khách sạn của Lưu Bách hay sao

Lưu Bảo Linh?

Là họ hàng của An?

Không đúng từ bé hai anh em họ đã tự nương tựa vào nhau mà sống suốt 2 năm yêu nhau, anh không một lần nghe An nhắc về bất cứ người họ hàng nào

-Tiểu sử của người tên Lưu Bảo Linh ấy?

-Em biết là anh sẽ hỏi câu này mà, nên em cũng quay đủ mọi nơi để tìm hiểu rồi. Nhưng rất kì lạ, em chỉ tìm được thông tin về 5 năm gần đây của cô ấy thôi. Cô gái này giống như không có 22 năm đầu cuộc đời ấy. Mọi thông tin về 22 năm đầu tiên đều trắng xóa. Em sẽ thử đi tìm một lần nữa.

Phong trầm mặc xoa xoa ấn đường, đột nhiên tỉnh ra, anh ngẩng lên nhìn Dương Kiên, hỏi.

-Cậu nói Lưu Bảo Linh bao nhiêu tuổi?

-27

-Không cần tìm nữa. Anh biết cô ấy là ai rồi. Cậu về đi.

Anh khoát tay ra hiệu cho Dương Kiên trở về.

Mọi sự đã rõ.

Lưu Bảo Linh chính là Khánh An của anh. Chắc chắn 5 năm trước sau vụ tai nạn cô đã đổi tên

Tại sao cô không thừa nhận mình là Khánh An? Mất trí nhớ ư?

Hay là

Cô vẫn còn hận anh

Lòng anh đau nhói

Len lỏi trong từng dây thần kinh đang căng lên vì lo lắng, anh vẫn không thể che giấu một niềm vui rất thật.

Khánh An

Khánh An cuối cùng anh cũng đã tìm được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top