Chương 9
Tôi cứ vậy mà lên cấp 2 với những ngày tháng hết sức là bình dị và yên ổn. Sau vụ việc xe buýt để quên chúng tôi và chúng tôi phải đi bộ trở về thì, chúng tôi đã có một chuyến xe buýt khác đến trường. Và rồi cứ vậy trôi qua 5 năm tiểu học không có gì nổi bật khác mà trưởng thành thêm một chút, là những học sinh cấp 2 năm đầu. Tôi đã 11 tuổi.
Về mặt căn bản thì học cấp 2 hay học cấp 1 cũng không có gì khác nhau, vừa vào năm học, chúng tôi được phân chia lớp, xếp lớp chọn và lớp thường. Và tôi khi đó được phân là lớp chọn. Còn bạn muốn hỏi rằng lớp chọn và lớp thường là như nào ư, nói một cách đơn giản thì chúng tôi là lớp sẽ được học những chương trình dạy học mới, cùng với những quyển sách mới khác với sách của những lớp thường.
Ở thời cấp 1, tôi đã kết giao cho mình những đồng chí, những bằng hữu, những vị huynh đệ chí cốt và rồi một lần nữa, tôi lại gặp bọn nó, lại học chung với bọn nó trong 4 năm cấp 2 sắp tới và tất nhiên là sẽ còn rất nhiều người bạn mới khác. Chúng tôi vì đã thân nhau từ thời cấp 1 nên khi lên cấp 2, khi mà tất cả mọi thứ đều xa lạ với chúng tôi, khi mà bất kì đứa nào trong lớp nhìn nhau cũng chỉ là người xa lạ thì đám huynh đệ bằng hữu của tôi và tôi lại bắt gặp những thói quen, những điều thân quen xưa cũ, bọn tôi như cá gặp nước, như cây liền cành tạo thành một nhóm bạn rôm rả trong cái không gian mới mẻ đó. Cứ vậy trải qua năm cấp 2 đầu tiên một cách yên bình cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau học tập.
Và rồi vì đã lớn, vì đã có thể làm được nhiều thứ, vì đã có thể tự lập, và vì trường cấp 2 cách nhà của tôi 1 đoạn vừa bằng một nửa đoạn đường từ nhà tôi đến trường tiểu học và cũng là vì cho bằng bạn bằng bè, tôi được ba mẹ sắm cho một chiếc xe đạp để tự đạp tới trường. Và để đạp được đến trường thì tôi đã trải qua một cuộc huấn luyện hết sức gian nan và đầy khó khăn nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top