Chương 8

Sau khi đi được một đoạn đường khá ngắn, nói đúng hơn là chúng tôi mới chỉ vượt qua chỗ bờ hồ, đi thêm một đoạn đường lớn nữa thì từ phía xa, chúng tôi bắt gặp những bóng dáng quen thuộc đang trên các chiếc xe máy đủ loại tiến về phía chúng tôi. Và cũng chẳng đứa nào nói đứa nào, chả đứa nào kịp nhận ra gương mặt thân quen đó là ai, như một thế lực thần bí, một tình cảm mãnh liệt đang thúc đẩy bên trong mỗi đứa, chúng tôi với gương mặt rạng rỡ tươi vui, tô điểm một chút sự mệt mỏi và chán nản, cùng cái bụng đói meo, đứa nào đứa nấy chạy như bay tiến về phía những bóng hình đang đi xe tới kia. Bố mẹ chúng tôi đã đến đón, cuộc hành trình đầy gian truân và mạo hiểm vừa mới bắt đầu vậy mà đã kết thúc.

Có lẽ là do thấy chúng tôi mãi chưa về, thời tiết lại nắng nóng, cùng với một tâm trạng đầy thấp thỏm và lo âu, ba mẹ tôi, à không, ba mẹ của tất cả chúng tôi đều vội vàng lo lắng mà gọi điện cho công ty xe nơi có chiếc xe phụ trách đưa đón chúng tôi và rồi nhận được lại từ họ một tin không lành rằng họ đã quên mất đi đón chúng tôi. Và bởi vì thế, bố mẹ chúng tôi tức tốc lấy xe chạy đi đón con, bất chấp cho cái thời tiết đầy oi bức khi đó, trong lòng ba mẹ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải thật nhanh, thật nhanh đi tới đón đám trẻ bị xe buýt lãng quên mà phải đứng chịu nắng, chịu đói ở ngoài đường.

Cứ vậy, chúng tôi được ba mẹ lai về nơi trụ xở xe buýt đó, ba mẹ chúng tôi trog tâm trạng bức xúc mà quyết định hủy hợp đồng với trụ xở đó đồng thời quở trách họ về sự sai sót không đáng có này. Mọi chuyện kết thúc, ai về nhà nấy. Tôi ngồi trên xe mẹ, đem theo cơn đói bụng đến không tưởng cùng sự mệt lả chỉ muốn nằm ngay ra đấy, tôi dựa vào lưng mẹ, hai tay ôm chặt lấy mẹ mà mơ màng. Tôi cũng chả nhớ rõ ràng lúc đó mẹ tôi đã nói những gì, tôi chỉ nhớ rằng khi đó, với tâm trạng đầy bức xúc cũng như lo lắng cho tôi, mẹ tôi đã hỏi han tôi về việc cả đám quyết định đi bộ cũng như việc tôi đi chân đất, nhưng có lẽ vì đã quá đói và mệt nên tôi chỉ mơ hồ mà trả lời mẹ rồi lim dim ngủ quên lúc nào trả hay, và cũng thật tài tình rằng, khi tôi mở mắt thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà, tôi cũng rất ngạc nhiên rằng tôi tuy ngủ trên xe máy nhưng lại an toàn trở về nhà mà trên đường không xiêu vẹo hay ngã sang hai bên đường. Có lẽ một phần là vì tôi dựa vào lưng mẹ cùng với hai tay ôm chặt nên cơ thể khá chắc chắn, nhưng điều tôi nghĩ chắc chắn hơn cả rằng, trong cơn mê man, tôi tựa hồ có cảm giác một cánh tay ấm áp từ phía trước giữ lấy tôi một cách chắc chắn, có lẽ đó là tay của mẹ tôi.

Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thử sức đi bộ từ trường về nhà. Tôi không còn nhớ được rõ ràng ngày hôm đó ngày bao nhiêu, cũng như một vài tình tiết nào trong đó liệu có bị tôi lãng quên hay không nhưng thứ tôi nhớ rõ nhất lại chính là sự lo lắng của mẹ tôi khi tới đón tôi lúc đó. Tôi sẽ không thể nào quên được cái khoảnh khắc khi mà tôi đang tuyệt vọng trong sự mệt mỏi thì mẹ lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy lo âu mà hỏi han tôi và sau đó lai tôi về nhà. Không chỉ vậy, tôi còn nhớ rõ cả cái hơi ấm và làn gió mát khi tôi tựa đầu vào mẹ mà ngồi sau yên xe lim dim mơ màng. Ngày hôm đó là ngày cho tôi nhiều kỉ niệm nhất của thời còn là một đứa trẻ non nớt không hiểu gì, vẫn rất hồn nhiên ngây ngô tới mức ngốc nghếch như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #remin#stay