Chương 19
Nhắc đến tuổi thanh xuân, ta không thể không nhắc tới những mối tình yêu, tình đơn phương đa màu sắc được. Tôi của khi đó cũng đã đơn phương, đã thích thầm để rồi cuối cùng, tôi đã từ bỏ, đã mất đi mối tình đó.
Thời gian đó là lúc sau khi học xong học kì 1, chúng tôi được nghỉ tết 7 ngày. Trước khi nghỉ tết, tức là tầm tầm cuối học kì 1, khi còn đang đi học, học những buổi cuối cùng của năm cũ, tôi bắt đầu dần nhận ra một cảm xúc trong mình đang ngày càng trở nên rõ rệt, càng trở nên hiện hữu có hình dạng hơn trước. Tôi cũng không rõ ràng từ khi nào tôi có loại tình cảm đó, tôi chỉ biết rằng khi phát hiện ra thì nó đã lớn tới mức mà tôi sắp mất khống chế vì nó rồi, gần như là phát điên vì nó.
Người ta thường bảo rằng khi bạn thích thầm một ai đó, thì dù bạn có đang làm gì, có ở nơi đâu thì trong tâm trí bạn, trong lòng bạn đều luôn hướng về người đó. Tôi của 1 năm trước đó đều sẽ không tin, nhưng tôi của hiện tại coi như cũng bị chính mình vả mặt rồi. Tôi không hiểu vì sao mà đến ngay cả trong mơ, không hiểu bằng cách nào mà hình bóng của người đó lại có thể tồn tại trong tâm trí tôi như vậy, rõ rệt như thế. Hóa ra đây là cảm giác mà người ta gọi là yêu đó sao. Có lẽ vậy.
Tôi đã từng kể cho bạn nghe về mối tình đầu thời cấp 2 rồi nhỉ ? Nó rất chóng vánh, đơn giản, dễ đến rồi dễ đi, thậm chí là không để lại chút dư âm hay cảm xúc nào trong tôi cả. Còn bây giờ thì khác, thứ tình đơn phương này lại găm sâu vào trong tâm trí tôi, nảy nở trong tôi những cảm xúc mới đó và rồi để lại những dư âm khó dứt. Và rồi tôi cứ vậy mà đơn phương, cứ ngày ngày hi vọng, cứ ngày ngày ngóng chờ. Mỗi ngày trong tôi chỉ có hình bóng của người đó cùng hy vọng rằng nếu giờ đây tôi thổ lộ tình cảm thì sẽ nhận lại là lời đồng ý đầy mê lực. Nhưng rồi sự thật thì hay phũ phàng mà, đơn phương ấy mà
"Nó như con số 0 vậy, dù bạn có nhân thêm vào đó bao nhiêu đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng mà bạn nhận được cuối cùng vẫn chỉ là con số 0 mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top