Chương 17
Ấy là khi tôi đặt mình dưới ánh mắt và quan điểm của người xung quanh, người ngoài cuộc. Vậy bây giờ, khi đổi lại, tôi và bạn cùng thử đặt mình vào tâm trạng của kẻ trong cuộc, chính là những đứa trẻ mang các cảm xúc tiêu cực và nổi loạn của tuổi dậy thì đó thì sao, liệu nó có thật sự đáng trách như chúng ta đã luôn cho rằng và áp đặt vào nạn nhân đó không.
Cùng với sự phát triển của xã hội, các kiến thức mà con người cần tiếp thu càng trở nên rộng lớn hơn, cách học tập cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều. Bạn cứ nhìn lại mà xem, liệu rằng kiến thức bạn đã và đang được học bây giờ có giống với kiến thức mà cách đây 2, 3 năm hoặc 10 năm trước kia mà các anh các chị các cô các chú đã từng học không, liệu chương trình học và giảng dạy có giống nhau. Xin thưa là không đâu ạ. Về mặt lí thuyết và kiến thức thì nó vẫn sẽ có những điểm chung nhất định bởi đó là những định lý, những quy luật, những bằng chứng được các nhà khoa học tìm kiếm, chứng minh và viết ra rồi nên cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, cách dạy học có thay đổi nhiều như thế nào thì những kiến thức đó đều sẽ vẫn giữ nguyên mà thôi. Cái tôi muốn nói đến, thứ thay đổi thật sự chính là lượng kiến thức mà một ngày phải tiếp thu. Bạn thử nghĩ như này, nếu kiến thức mà đáng ra bạn sẽ dùng tới 1 tuần để từ từ tiếp thu và học tập thì giờ đây nó được gói gọn lại trong 1 ngày và học sinh bắt buộc phải tiếp nhận cũng giống như một bữa ăn mà đáng ra bạn sẽ ăn nó trong 1 tuần nhưng vì lí do nào đó mà bạn sẽ cần phải ăn hết nó ngay trong hôm nay thì liệu bạn có ăn được và nếu ăn được thì liệu bạn có tiêu hóa được một cách bình thường không. Học hành cũng vậy, cái gì cũng cần phải có thời gian tiếp thu của nó và chính vì lượng kiến thức khổng lồ ấy nên bọn trẻ ngày nay mới càng ngày càng dễ trở nên tiêu cực hơn. Tôi không nói tới những đứa trẻ thiên tài, đối tượng tôi muốn nói là những đứa trẻ bình thường như bao người ngoài kia mà thôi. Với kiến thức lớn lại thêm các áp lực từ nhà trường, thầy cô, gia đình và cả sự thi đua giữa những đứa bạn cùng trang lứa thì tôi muốn hỏi bạn, thực sự học sinh có thể thoải mái xem như không có gì xảy ra được hay sao, chúng sẽ có thể thoải mái cười đùa, vui vẻ như trước sao, rồi thêm cả cái độ tuổi nổi loạn với mọi thứ, bướng bỉnh với mọi điều thì rốt cuộc bọn trẻ sẽ thấy sao chứ ? Vì vậy, suy nghĩ một chút, tôi cho rằng bọn trẻ không đáng trách, chỉ là cái thế giới này đang quá bất công với bọn nó mà thôi. Tôi không oán trách bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cả bởi lẽ vì sự phát triển của nhân loại và xã hội thì việc tăng khối lượng kiến thức là hoàn toàn hợp lý nhưng tăng ra sao, các bậc phụ huynh cần làm gì, đó mới là điều quan trọng đối với bọn trẻ nhất là những đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành, tuổi dậy thì.
"Việc gì cần rắn thì phải rắn, việc gì cần mềm thì phải mềm. Nếu có thể, cùng nhau chia sẻ cảm xúc, tư tưởng, tâm trạng với nhau cũng sẽ là một biện pháp hay và hợp lí để có thể tránh khỏi những điều đáng tiếc không đáng có"
Như vậy điều tôi muốn nói rằng, bố mẹ và người xung quanh không hoàn toàn sai và bọn trẻ cũng không hoàn toàn là đúng. Ở phía ba mẹ, là người lớn, là những người từng trải, ta luôn mong rằng con mình sẽ có được những điều tốt nhất, muốn con em chúng ta sẽ không lặp lại những vết xe đổ, những điều mình chưa làm được trong quá khứ. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Ai cũng vậy thôi, chả ai muốn con mình chịu khổ cả. Và các bạn cũng vậy, tôi biết rằng các bạn luôn chịu nhiều áp lực, nhiều lo âu, nhiều suy nghĩ tiêu cực luôn chờ đợi hủy hoại đánh đổ bạn, tôi biết bạn thường gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống từ mặt tình cảm, đến học hành, hoặc một vài nguyên do khác, tôi cũng đều đã trải qua chúng và hiểu rõ cái tâm trạng đó, nhưng rồi tôi cũng vẫn muốn nói rằng, bạn phải luôn phải nhớ rằng "Hổ dữ không ăn thịt con" dù cho ba mẹ có chút nghiêm khắc với bạn thì họ cũng chỉ là muốn tốt cho bạn mà thôi, hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vững vàng nhất có thể, đôi khi một vài sự sẻ chia với người thân cũng sẽ giúp bạn tăng cường thêm tấm gương tâm lý đó, hãy nhớ "nhà là nơi bình yên và ấm áp nhất, không ai yêu bạn hơn chính bản thân bạn và ba mẹ bạn đâu, hãy nhớ nhé". Và các bậc làm cha làm mẹ, thực sự, con biết mọi người đều luôn lo lắng quan tâm tới bọn con, nhưng đôi khi "dưa ép chín thì không ngọt", bất cứ điều gì cũng đều phải từ từ, kể cả tình cảm lẫn chuyện học hành. Tương lai chúng con quan trọng là như thế, nhưng đó là chuyện của tương lai, để tương lai tươi đẹp đó có thể hoàn hảo diễn ra thì ngày hôm nay, ngay lúc này, thứ chúng con cần nhất chính là hơi ấm và sự lo lắng vừa đủ, nhẹ nhàng từ ba mẹ. Chúng con dù cho có nổi loạn đi nữa nhưng cũng là nổi loạn vì mong muốn có được tình cảm, yêu thương của ba mẹ mà thôi, chỉ là khi đó, vì sự bướng bỉnh của chính mình mà chúng con có chút dại dột, bồng bột, muốn gây chú ý nên mới khiến bố mẹ cảm
thấy càng thêm lo lắng mà thôi nhưng sâu bên trong con, con vẫn rất yêu và biết ơn mọi người. Rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top