Chương 15
Cứ vậy, tôi cứ lặp đi lặp lại cái sở thích đó được gần nửa năm, tôi bắt đầu có những suy nghĩ chán nản. Và rồi có một vài sự việc đã xảy ra khiến tôi bắt đầu có cảm giác muốn từ bỏ để rồi như trực chờ cái tấm khiên bảo vệ tâm lý ấy của tôi xuất hiện vết rạn nứt thì cái căn bệnh tuổi nổi loạn đã nhân lúc đó mà len lỏi qua các kẽ nứt đó, đầu độc cho tôi những tâm lý tiêu cực một cách chậm rãi nhưng có hiệu quả tức thì.
Vì mỗi tối tôi đều dành thời gian nửa tiếng để viết nhật kí nên tôi thường học bài xong rất muộn và đi ngủ rất muộn, bên cạnh đó là các trách nhiệm đang đè nặng trên vai tôi khiến tôi trở nên kém ăn hơn. Vì vậy tôi bắt đầu suy nhược cơ thể, bắt đầu trìm vào trạng thái mệt mỏi mỗi ngày, luôn lo âu, suy nghĩ nặng nề trong lòng. Tôi không tự nhận rằng mình là một kẻ có tâm lí vững chắc, cũng không nhận rằng bản lĩnh của tôi cao hay cái gì đó tương tự. Tôi thừa nhận rằng, tôi là một kẻ khá yếu, một kẻ thất bại về mọi thứ. Về cơ thể, tôi của khi đó chỉ nặng chưa đến 50 cân, cơ thể như một que củi, một cái xác không hồn biết đi, đôi mắt với quầng thâm đen 24/7, người lúc nào cũng lù dù, mệt mỏi, thiếu sức sống vậy. Về mặt tâm lý, cùng với trách nhiệm ngày càng cao hơn, theo đó là việc tôi vừa lên cấp 3, vừa tiếp xúc với những cách học tập mới thì sẽ không tránh khỏi những sai sót, những lỗi lầm vì vậy tôi suy nghĩ ngày càng nhiều hơn, lo âu ngày càng lớn hơn, sự tiêu cực tích tụ ngày càng nhiều hơn. Mỗi đêm thay vì như mọi khi tôi sẽ học từ 7 giờ đến 9 rưỡi thì nay tôi tự mình kéo dài thêm 1 tiếng rưỡi nữa tức là 11 giờ tôi mới đi ngủ vì thế nên tâm trạng càng trở nên suy nhược và yếu ớt hơn để rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, căn bệnh tuổi nổi loạn đã thành công phá vỡ lớp chắn phòng bị tâm lý trong tôi, bắt đầu khiến tôi trở nên nổi loạn đúng theo nghĩa đen đó. Tôi đã sụp đổ.
"Thật thảm hại làm sao, một kẻ luôn nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, một kẻ luôn ôm hết tất cả những điều xấu nhất về mình, một kẻ tưởng rằng chỉ cần cố gắng chăm chỉ hơn thì sẽ đạt được thành công thì giờ đây lại phát hiện ra rằng hóa ra hắn cũng yếu đuối như thế, cũng không hơn bất cứ ai, cũng chả phải sắt đá, hắn cũng chỉ là con người mà thôi, giờ đây cũng đã sụp đổ trước những thứ đơn giản đến tầm thường như vậy. Thật nực cười nhưng cũng thật đáng buồn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top