𝟜
jaemin tỉnh dậy lúc trời mới hửng sáng. cậu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, mới 5h35 mà thôi.
ngủ qua đêm ở chỗ lạ, còn là nằm gục trên bàn, đương nhiên cảm thấy khó ngủ. chỉ là hôm qua cảm thấy mệt quá, mới đành lăn tạm ra đây đánh một giấc.
cậu quay người lại phía sau, cố gắng căng mắt ra nhìn. t/b vẫn còn ngủ say lắm, chẳng có một chút động tĩnh, dù gì còn lâu mới đến giờ học.
cơ mà sao cái dáng ngủ này xấu quá đi. chăn thì bị đạp xuống đất không thương tiếc, còn cái gối ôm thì kẹp giữa hai chân. chưa kể đầu tóc thì rối bù mà quần áo lại xộc xệch, đến ga giường cũng nhăn nhúm, có chỗ tụt ra khỏi đệm. cũng may là không có thói chảy nước miếng, không chắc jaemin phát sợ con nhóc này mất.
nghĩ là như thế, nhưng cậu lúc này lại rơi vào trầm tư một hồi lâu, trông có vẻ đăm chiêu vô cùng. rồi bất chợt đứng bật dậy, nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ t/b, khẽ rút chiếc tai nghe mà em đang đeo, cẩn thận để gọn sang một bên. jaemin đưa tay vén lọn tóc đang xòa xuống mi mắt em, ngắm nhìn gương mặt khiến cậu xao xuyến ngày nào rồi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.
cậu như bị cuốn vào trong mê hoặc, không tự chủ được mà tiến dần xuống chóp mũi nhỏ rồi dừng lại trước đôi môi hé mở của t/b. jaemin lại sững lại một lát rồi rụt hẳn người lại.
chết tiệt.
cậu đang tiến xa quá rồi.
jaemin nhận ra sự hồ đồ của bản thân, không nhanh không chậm tự vả vào mặt mình một cái. thế này là lợi dụng quá liều lĩnh rồi. lỡ như t/b tỉnh vào đúng lúc đấy thì coi như mọi thứ sẽ chấm hết.
nhưng mà nhóc ngủ say lắm, chắc sẽ không tỉnh đâu.
suy nghĩ vừa lướt qua tâm trí, jaemin lại tự vả vào mặt mình thêm cái nữa. cậu như vậy là quá vô sỉ rồi, còn chút nào sĩ diện của thằng đàn ông nữa. mà chắc phải rời khỏi đây sớm thôi, không cậu sẽ không ngăn được bản thân làm liều mất.
jaemin thu dọn đồ đạc, ôm balo tức tốc chạy xuống dưới tầng, không quên lễ phép chào hỏi bố mẹ t/b. cậu cố gắng từ tốn đi ra khỏi nhà rồi ngay lập tức leo lên xe phóng vụt đi làm cho bố mẹ nhóc một phen hú hồn.
t/b tỉnh dậy đã là chuyện của gần 2 tiếng sau. nhóc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà na jaemin gọi đến. để điện thoại đổ chuông khoảng 15 giây, coi như đã làm tròn nhiệm vụ, jaemin chẳng để t/b nhấc máy liền dập ngay lập tức.
t/b phía bên kia ngơ người. ơ cái đồ điên, còn chưa kịp nhấc máy đã tắt rồi. nhóc cũng chẳng buồn mở mồm ra chửi, mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị học.
t/b trong nhà tắm, vừa đánh răng, vừa cười cười như đứa tự kỉ. hôm qua nhóc có một giấc mơ rất thú vị, rằng kim doyoung đã tỏ tình rồi hôn lên trán nhóc. cảm giác lúc đấy rất thật, như thể anh ấy đã lẻn vào nhà và hôn trộm nhóc vậy.
cứ nghĩ mãi đến chuyện đấy, t/b chẳng thể ngừng cười, đến độ mẹ nhóc còn phải xông vào nhà tắm vì đứa con gái quý báu của bà đã nhốt mình trong đó 20 phút, còn không ngừng phát ra những tiếng cười ghê rợn.
trong lúc đợi giáo viên duyệt vào phòng học online, t/b tranh thủ gọi điện cho cái tên xấu tính kia sau khi nghe kể về việc jaemin ôm của bỏ chạy lúc sáng.
nè
"na jaemin!"
"sao hả?"
âm thanh uể oải phát ra từ điện thoại khiến kwon t/b rùng mình. na jaemin không phải là bị ốm đấy chứ? hôm qua còn cầm sách toán đập con nhóc bôm bốp thì chắc chắn là không thể bị ốm được.
"sao đấy? mệt à?" t/b tốt bụng hỏi thăm bạn.
"đáng ra là bình thường, nghe thấy giọng mày nên mới mệt đấy."
phải rồi, cậu ta còn dư sức trêu em mà. kwon t/b bĩu môi, trong lòng thầm mắng chửi kẻ xấu tính ở đầu dây bên kia.
"sao sáng nay về vội thế? mẹ tao bảo mày ôm balo bỏ chạy từ 6 giờ sáng, lấm lét nhìn quanh như vừa làm gì mờ ám."
đầu dây bên kia không có lời đáp, kwon t/b ngây thơ cười đắc ý, lại tiếp tục trò vui mà trêu chọc na jaemin.
"có phải mày làm gì xằng bậy lúc tao đang ngủ, phải không?"
na jaemin lấy tay bịt miệng, không dám thở mạnh. con nhóc kwon t/b này, làm cậu ta sợ chết mất thôi.
"bớt ăn nói vớ vẩn đi!" na jaemin cố gằn giọng tỏ vẻ tức giận, thực chất là đang lo sợ. "tao về sớm chuẩn bị học thôi, có gì đâu."
"rồi rồi! trêu tí mà nghiêm túc quá. mày chẳng hài hước gì cả."
kwon t/b vừa dứt lời đã chủ động cúp máy trước. jaemin thở phù một cái, trong lòng bớt đi phần nào lo âu. chợt nhớ lại cái khoảnh khắc cậu hôn nhẹ vào trán em, trái tim của cậu họ na này lại đập loạn nhịp.
chết tiệt.
sao tự dưng lại trở thành biến thái thế này? còn thích thú mùi thơm của tóc con nhóc nữa.
không được! như vậy là không được.
jaemin đặt tay lên lồng ngực, tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa.
ấy vậy mà cậu ta cả ngày hôm đó vẫn chẳng tài nào quên được chuyện này, tối đấy còn định bày kế để làm lại nữa.
thật vô sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top