When the cherry blossom (4)
- Mark !
Vèo
- Mar..!
Vèo
-M..!
Vèo
- ...
Vèo
Mark cuối người thở hộc hộc, chạy nhiều như vậy không làm cậu đuối sức, cũng nhờ do bị phạt chạy dưới sân nhiều lần. Jaebum phía sau cũng đuổi kịp, chạy đến bên cạnh Mark.
- Mày làm gì cứ thấy thầy Wang là chạy thế? Sáng giờ là bốn lần rồi đấy.
Mark lườm Jaebum, cậu ta biết rõ còn hỏi, ngứa đòn thèm ăn đánh à !
___________
- Anh thích người ta rồi
Jinyoung ngồi trên ghế, tay nâng cốc trà nóng lên, nhắm mắt nhàn nhạ hớp một miếng, tay còn lại vỗ mạnh vào một bàn tay khác đang đặt trên hông cậu.
- Ây...
Jaebum đau rụt tay lại, buồn bực nghĩ Jinyoung có phải do mình chiều hư rồi không, lúc trước nào có như vậy đâu. Trong lòng cảm thấy tổn thương 5s.
Jinyoung không thèm để ý người bên cạnh mặt mày cau có, tập trung vào người đối diện hơn.
Mark không để ý hành động của hai người, vẫn ngẩn ra vì câu nói của Jinyoung.
Thích? Mình thích thầy Wang? Gì chứ? Lúc trước mình ghét nhất là ổng, giờ đã đở hơn chút, nhưng thích thì...
- Không thể nào !
- Sao lại không thể?
- Vì...vì...
- Thích hay không anh cũng không rõ, chối cái gì. Em nghĩ Mark cần thời gian để nghe rõ trái tim mình nói gì.
- Wow, Jinyoungie của anh nói hay quá !
Jaebum không tiếc lời khen ngợi cậu, nhân tiện đó bàn tay kia luồn qua người đặt lên hông Jinyoung, có lẽ vì lời khen kia mà Jinyoung không gạt tay anh ra nữa, Jaebum vui vẻ, xong mới hướng Mark khuyên một câu.
- Thích thì tới đi, lão ấy nhiều người theo lắm, kẻo lỡ thì toi !
___________
- Con về rồi !
Căn phòng tối im bật, hình như không có dấu hiệu đáp lại, Mark quăng balo xuống, nhào lên sofa mệt mỏi ngáp. Hôm nay cậu phải học từ sáng đến tối, lại còn vì nhiều chuyện làm đầu óc cậu hơi choáng váng. Hôm nay Mark quên mất bố mẹ cùng thằng em to xác của mình ra ngoài cả rồi. Bố mẹ nghe bảo là về thăm bà nội, vì nghe bảo sức khoẻ của bà không tốt lắm nhưng cũng không có gì đáng lo. Thằng nhóc em thì có vẻ sang nhà bạn nó chơi rồi, nó hay chọc cậu bạn đó đến phát khóc mà cũng hay bám dính lấy người ta, lạ lùng.
Gió lạnh làm Mark thức giấc, cậu giật mình phát hiện ra mình vẫn còn nằm trên sofa, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, bật dậy đi tắm, nhà hôm nay có vẻ cũng chỉ có mình cậu, nghĩ nghĩ một lúc, Mark quyết định gọi Jaebum sang ngủ cùng cho đỡ chán, kết quả là Jinyoung bắt máy, Mark bực bội đáp một vài câu rồi cúp máy. Có tình quên bạn, thật đáng khinh mà !
Mark định tắm xong thì đi ngủ, rốt cuộc thì làn nước lại xoá tan cơn buồn ngủ vốn ngự trị nơi mi mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Chán nản ngồi trên bàn học, vẽ cũng không có hứng, bài tập càng không. Nghĩ nghĩ một hồi, Mark lấy laptop buồn chán quyết định lên mạng một lúc. Khi cậu vừa đăng nhập vào, khung tin nhắn đột ngột hiện ra, là người bạn vẫn thường hay giúp cậu nhận xét các bức tranh, người nọ không nói tên, nhưng Mark gọi anh ta là Squirtle, vì ảnh đại diện của người nọ là hình chú rùa Squirtle.
- Dạo này không thấy cậu đăng các bức tranh nữa? Sao thế?
- Ừ. Tôi không tập trung được.
- Sao vậy?
Mark mím môi, nhìn màn hình hồi lâu, dù không biết người nọ là ai nhưng Mark có cảm giác khá tin tưởng, đột nhiên muốn cùng người nọ tâm sự, nghĩ dù sao người nọ dù biết tên mình, cũng không biết mặt mình, nói cũng chẳng sao.
- Tôi...hình như đang thích một người
- Cậu có người thích? Thật tốt, có thể nói cho tôi là người như thế nào không?
Tay Mark hơi do dự, cuối cùng vẫn thành thật gõ phím.
- Ừ. Là thầy giáo của tôi...
Bên kia đã 5 phút trôi qua vẫn không hồi âm, Mark nghĩ chắc đã doạ sợ người ta rồi, mình là nam lại đi thích thầy giáo, còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa chứ... Định tắt máy ngủ, Squirtle vẫn không trả lời, cậu cũng không onl để làm chi, nhưng vẫn hơi buồn bực vì doạ sợ chạy mất một người thẩm định tốt như vậy...nhưng chưa kịp tắt thì khung tin nhắn lại hiện lên.
- Vậy...cậu đã nói cho thầy biết chưa?
- Tôi mấy ngày nay vừa gặp mặt thầy là chạy, căn bản nói chuyện bình thường còn không thể, huống chi chuyện này...có chút khó nói.
- Cậu có định nói cho thầy biết ?
- Thật ra...tôi cũng không chắc mình có thích thầy không nữa
Tắt laptop để sang một bên, Mark nhảy lên giường, nói suốt một buổi tối, vẫn hoàn toàn mơ hồ, cũng không có gì, chỉ là Mark 20 năm sống trên đời nhưng vẫn không biết cảm giác khi yêu là ra sao cả. Hồi hộp, hay suy nghĩ như này ư? Mệt, không yêu nữa !
- Gia Nhĩ ca ca, sao vẫn chưa ngủ?
Một bóng dáng nhỏ bé cùng máy tóc xoăn bước vào thư phòng của Jackson, tay vẫn còn dụi dụi mắt. Jackson thuận tay bế bé lên, mắt nhìn thấy khung online của ai đó đã màu xám mới tắt máy, bế cậu bé trong lòng cùng nhau đi ngủ.
Em chắc sẽ chạy thoát?
__________
- Chết tiệt ! Im Jaebum, đứng lại thằng kia !!!
Trên hành lang trường học, hai thanh niên cao lớn với khuôn mặt không thể nào điển trai hơn nhưng lại như bọn ngốc rượt đuổi nhau khắp nơi.
Chuyện là Im Jaebum đã mượn chiếc ván trượt quí giá của Mark để đem đi thể hiện với Jinyoung, kết quả là không cẩn thận làm sức một chiếc bánh xe của ván, không nói cũng biết, Mark tuyên bố Jaebum nếu không ăn đập thì tuyệt đối hôm nay sẽ không được về nhà !
Jaebum đang chạy vì sợ bị Mark tóm được nhưng bỗng dưng phía sau nghe tiếng va chạm, đến khi anh quay lại thì thấy một cảnh tượng hết sức đáng xem, đôi mắt híp mở to hết mức, thầm nghĩ nhất định một chút phải kể cho Jinyoungie mới được.
Mark đang rượt đánh tên phá hoại Jaebum thì đột nhiên tông phải một người, Mark bị bật ngược trở lại phía sau, thầm nghĩ bản thân bỏ mẹ rồi thì đột ngột bàn tay phía trước kéo cậu lại, đến khi hoàn hồn lại rồi mới nhận ra mình đang nằm trong ngực của một người, tay Mark để lên bụng người nọ.
Ô, săn chắc ghê, múi này...
Đến khi ngẩn đầu lên mới giật thót, người đở cậu là thầy Wang, Mark vội từ người kia bật dậy, lúng túng quay sang nhặt mấy quyển sách vì sự va chạm vừa rồi mà rơi lung tung, mặt vẫn không biết vì sao mà đỏ bừng, chuyện đập Jaebum một trận cũng vì thế mà được Mark quăng ra sau đầu.
- Xin lỗi thầy
Mark trả lại những cuốn sách vừa nhặt, xong vẫn cuối đầu không đợi thầy đáp mà có ý định chạy đi, mặt cậu đã nóng lắm rồi. Nhưng một bàn tay tóm lấy cậu, Mark thoáng nghe thấy nụ cười nhẹ của người kia.
- Em chạy cái gì !
Jackson gọi Jaebum vẫn đứng ngây đó nảy giờ, mang đóng sách đặt lên tay anh, bảo Jaebum mang nó đến thư viện trường. Jaebum chớp chớp mắt, vui vẻ vâng lời, đối với việc thầy Wang đang nắm tay Mark cũng không nói gì, cười cười bán đứng bạn rồi chạy mất.
Sai rồi, là giúp đỡ chứ không phải bán đứng ! Mà nhanh lên để còn đi gặp Jinyoungie nữa.
Mark nảy giờ vẫn im lặng đi theo chân Jackson, thật ra muốn chạy cũng không được, vì bàn tay to lớn của ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu, rút như nào cũng không ra.
Jackson kéo Mark vào phòng giáo viên, trong phòng không có ai, tiện tay Jackson bấm chốt cửa làm Mark đổ mồ hôi.
Đến đây chắc chắn Mark không chạy được nữa Jackson mới buông tay cậu ra. Ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn làm việc của mình, chống tay ngồi nhìn Mark. Bị nhìn chằm chằm khiến Mark càng hoảng hơn nhưng vẫn im bật không lên tiếng.
- Vì sao lại trốn?
- Trốn..trốn gì cơ?
- Cứ mỗi lần tôi gọi là em chạy, cũng không đến tìm tôi. Em ghét tôi đến vậy sao?
- Không có !
Cả Jackson và Mark đều giật mình, vì Mark phủ định khá lớn tiếng. Jackson cười, tiếng cười làm Mark càng ngượng hơn.
- Vậy là thích tôi?
Lần này không có tiếng đáp, vì Mark vẫn còn đang ngây ra vì câu nói kia, không phải vì bất ngờ mà là vì Mark bỗng dưng có suy nghĩ mình đồng tình với câu nói này. Nếu mình gật đầu thì thầy có ghét mình không? Nếu mình không gật đầu thì cơ hội lần sau sẽ không có...Làm sao đây?
- Mark !
Mark theo tiếng gọi ngẩn đầu lên, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì đã bị hôn cái chụt vào miệng, một giây sau mới giật mình mà lùi về phía sau, tay che miệng, mặt nhuộm màu đỏ của máu. Jackson thấy người càng lùi thì càng áp sát.
- Chán ghét?
Mark vẫn còn bất ngờ, im lặng không trả lời.
- Vậy thì hôn thêm cái nữa
Vật là một cái chụt nữa vào môi.
- Đã hết chán ghét?
Mark mở to mắt trừng thẳng vào Jackson.
- Còn à? Vậy thì thêm cái nữa
- Ngưng !
Mark rốt cuộc cũng tỉnh táo, dùng hết can đảm nhìn vào mắt Jackson.
- Hôn như vậy, em có thể hiểu là thầy cũng... thích em không?
- Cũng? Vậy Mark thích tôi?
Mark gật đầu, thừa nhận.
Jackson cười cười, cuối đầu cọ cọ mũi cậu, rồi hôn thêm một cái nữa, lần này không còn chạm nhẹ mà là hôn sâu. Anh ngậm lấy môi Mark, khẽ cắn một cái làm cậu vì đau mà hé miệng, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào, một đường càn quét sạt mọi ngõ ngách nơi khoang miệng, cuối cùng là mút lấy lưỡi Mark, đùa giỡn không ngừng, đến khi buông ra, trước mặt anh là một gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mông lung không rõ tiêu cự, đang thở hồng hộc sau nụ hôn dài, Jackson nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được lần nữa ngậm lấy đôi môi.
- Đủ...đủ rồi
Mark nhìn Jackson đang ôm lấy mình, cảm thấy thật lạ lùng, cũng thật cao hứng, đưa tay ôm lại Jackson.
- Thầy...từ khi nào mà thích em?
Jackson nhìn ánh mắt mong chờ của Mark, nhịn không được xoa xoa đầu cậu.
- Ngay từ đầu chẳng phải tôi đã đối xử đặc biệt với em rồi sao?
- Ngay từ đầu...
Mark nghĩ nghĩ một lúc, rồi từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang cau có.
- Ý thầy là phạt em chạy mấy vòng sân, rồi cứ mỗi lần học là bắt em lên làm mẫu luyện tập, xong không ngừng chọc phá em là đối xử đặc biệt ấy hả?!? Không thể nhẹ nhàng hơn à?
Jackson hôn lên đôi môi đang nói vì giận dỗi, rồi lại cười rộ lên.
- Mark, anh cũng thích em
Mark huyên thuyên một lúc lâu, xong vì câu nói kia mà im lặng, mặt lại đỏ lên.
- Em biết rồi...
Nói rồi vòng tay ôm lấy Jackson, nhẹ nhàng dâng lên đôi môi vẫn còn sưng của mình.
Jaebum, mùa thu của cậu đến rồi, vậy thì mùa xuân của tôi cũng đến rồi...
__________
Nhạt nhờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top