Crush next door (3)
Bambam làm part-time trong một quán coffee gần trường. Có vẻ như cậu cần tiền để mua gì đó nhưng lại không muốn xin tiền bố mẹ. Yugyeom cũng vì thế mà hay trốn học thêm, trốn sinh hoạt câu lạc bộ đến nơi Bambam làm việc làm ổ ở đấy. Nhìn dáng vẻ bận rộn chạy tới chạy lui của Bambam cũng thú vị lắm.
- Cậu không có việc gì thì về nhà đi, đừng có đến đây rồi ngồi nhìn chằm chằm tôi như thế !
- Sao? Tôi nhìn cậu thế này làm ảnh hưởng đến công việc của cậu à?
- Không...
Bambam hơi mủi lòng khi nhìn dáng vẻ cún con đáng thương đầy giả tạo của Yugyeom, mặc dù biết cậu ta giả vờ nhưng Bambam vẫn không nhịn được mà mềm lòng.
- Vậy thì làm việc tiếp tục đi
- Nhưng cậu đừng nhìn nữa...
- Thế bobo tôi một cái, tôi sẽ không nhìn nữa
Yugyeom vừa chu mỏ vừa chỉ chỉ vào má mình, nhướng mày ý bảo Bambam hôn mình.
- Điên ! Mặc xác cậu !
Bambam lấy menu đập cậu ta một phát rồi bỏ đi làm việc, mặc xác ai đó vẫn tiếp tục nhìn, mặc cho tai cậu đã đỏ lên cả rồi.
Yugyeom thoả mãn nhìn dáng vẻ Bambam xấu hổ, cười cười, mắt cong thành một đường.
Cạnh
- Yugyeom?
Yugyeom quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình, ý cười trong mắt chợt tắt, thu lại nụ cười còn hiện trên môi.
- Đàn anh
- Ừ. Em cũng đến đây chơi à?
Anh ta nói nhưng mắt lại nhìn Bambam và vẫy tay chào cậu, mày Yugyeom nhíu sâu hơn khi thấy cái điệu cười ngượng ngùng của Bambam.
Cái quái gì...
- Anh ngồi đây được chứ?
- Tuỳ anh
Yugyeom hập hực, cuối cùng không chịu được lên tiếng.
- Sao anh cứ nhìn Bambam mãi thế?
- Hửm? À vì anh thích em ấy mà
Thẳng thắng đấy, chết tiệt.
- Thích?
- Ừ, tuy em ấy không nói gì nhưng cũng không có vẻ sẽ từ chối anh.
- Sao anh chắc cậu ấy sẽ không từ chối anh?
- Ha, vậy thử xem
Đàn anh nói rồi đứng dậy đi về hướng Bambam, anh ta cúi đầu xuống, đồng tử Yugyeom co rút, cũng đứng lên. Nhưng đàn anh chỉ nói nhỏ gì đó vào tai Bambam rồi đứng thẳng lại, nhưng vẫn khiến Yugyeom sợ hãi, vì Bambam đã đỏ mặt ngượng ngùng, bày ra cái vẻ mặt mà lần đầu cậu ta thấy. Siết chặt nắm tay, ngồi xuống lại ghế cố kiềm chế lại sự sôi sục trong trái tim.
Yugyeom không nhìn nổi cảnh Bambam cùng đàn anh cười cười nói nói nữa, đứng lên lướt qua hai người, hướng cánh cửa rời đi, vẻ mặt tuy không biểu hiện tức giận nhưng bầu không khí xung quanh cậu vô cùng không an toàn. Cũng không chào Bambam hay đàn anh, cũng không biết đi đâu.
Ánh mắt Bambam cho cậu ta biết, Bambam thích người đó.
Từ bé đến lớn, Bambam luôn ở trong tầm mắt cậu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể bảo vệ, cũng có thể che chở, Yugyeom chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người cướp Bambam khỏi cậu, cũng không nghĩ đến ngày Bambam không ở bên cạnh cậu nữa. Nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ.
Vậy mà giờ đây có kẻ dám đến cướp lấy Bambam, mà Bambam dường như cũng có ý định rời khỏi cậu.
Bambam của cậu ta, rõ ràng từ bé đến lớn luôn là của cậu ta.
Không, Bambam không phải, thậm chí chưa từng thuộc về cậu.
Đến lúc tớ nhận ra mình thích cậu đến nổi không chịu được thì lại có người đến cướp đi cậu. Buồn cười thay, tớ chỉ có thể nhìn cậu rời khỏi mình, biết sao được, tớ không thể nào đảm bảo rằng mình sẽ khiến cậu hạnh phúc.
________
- Yugyeom, tớ về rồi
Bambam thay giày, vươn tay bật đèn, căn phòng tối đen như mực, cũng không có tiếng ai đáp lại cậu.
- Yugyeom? Này Yugyeom !
Yugyeom không ở nhà ! Bambam tìm một lượt khắp nơi, không hề có bóng dáng cao to kia.
- Hừmmm? Ai đấy?
Bambam thở phào khi nghe giọng ngáy ngủ qua điện thoại.
- Cậu đang ở đâu?
- Bambam? Tôi ở nhà
- Nhà? Tôi không tìm thấy cậu, giày cũng không có.
Nhà của tôi.
Bambam khó hiểu nhìn điện thoại đã ngắt máy của mình. Cậu thở dài, gục xuống sofa, mệt mỏi nhưng không buồn ngủ.
Yugyeom dạo gần đây khá kì lạ, không hẳn là dạo gần đây, chỉ cần mỗi lần gặp đàn anh là cậu ta lại như thế. Bỏ về không nói trước. Hôm nay thì lại về nhà cậu ta ngủ, chẳng hiểu rốt cuộc là làm sao.
- Hừ, nơi tôi làm việc cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy à?
Bambam với lấy một cái gối gần đó đấm thùm thụt vào, vừa mắng vừa đánh.
- Hơn nữa, bố mẹ chưa về, cậu bỏ tôi ngủ một mình như thế hả !
Bambam lại nằm sang hướng khác.
Đàn anh...chẳng lẽ nói đúng rồi?
__________
Yugyeom mất tích đúng một tuần, nói là mất tích chứ thật ra Bambam đã không nói chuyện với cậu ta được một tuần rồi.
Đến trường thì đi thật sớm, rồi đánh trống mới vào lớp, giờ giải lao thì đi đâu mất, trong giờ học thì Bambam không nói chuyện được, ra về thì mất tăm, qua nhà gõ cửa thì không mở, sinh hoạt câu lạc bộ cũng trốn, lớp học thêm cũng không thấy.
Bambam thực sự tức giận.
Nhưng Bambam chưa kịp phá cửa nhà Yugyeom thì cậu ta xuất hiện, ở nơi Bambam làm việc.
- Đến đây làm gì?
- Có nhân viên nào nói chuyện với khách như vậy sao?
Nói rồi chọn một góc trong quán ngồi xuống, mắt lại như trước kia dán chặt vào Bambam.
Cậu ta đã trốn, thật hèn nhát đúng không? Nhưng trước hết phải làm lạnh lại cái đầu mình đã, hôm nay tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều rồi nên mới quyết định đối mặt, hơn nữa cậu ta thực sự nhớ Bambam muốn phát điên.
Được rồi, lí do là vế sau nên mới vác xác đến đây.
- Bambam, em phát list nhạc đã chuẩn bị lần trước đi.
Bambam đang làm nốt li coffee, tay khá bẩn.
- Yugyeom, lại đây bảo này
Yugyeom đứng lên, vào trong quầy
- Cậu lấy cái laptop đằng kia mang lại đây, cắm dây vào ổ rồi bật list nhạc giúp tớ, đang làm dở li coffee.
Yugyeom không đáp lời nhưng vẫn làm theo những gì Bambam nói.
- Mật khẩu
- 19971711
Tay Yugyeom chợt dừng lại, vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Bambam.
Bambam cũng mở to mắt nhìn cậu ta, chợt thấy không ổn.
- Cậu,cậu ra đấy ngồi đi, tôi xong ngay đây
Ý cười tràn ngập trên khuôn mặt Yugyeom.
19971711. Dùng sinh nhật của mình à?
Yugyeom mặc kệ lời xua đuổi của Bambam, bấm từng số vào khung mật khẩu.
- Đã bảo cậu ra ngoài !
Bambam bỗng dưng hét lên xong lập tức xin lỗi vì mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Thôi xong.
- Ừ, ra đây
Yugyeom gật đầu bước ra khỏi quầy nhưng khoé miệng thì sắp tới mang tai rồi.
Hình nền laptop của Bambam chính là cậu ta.
Đó là tấm chụp vào dịp sinh nhật anh Mark, Yugyeom mặc chiếc áo sơmi xanh màu trời cùng chiếc quần tây ôm cả đôi chân thon dài của cậu ta, một tay cậu ta bỏ túi, một tay làm động tác hình chữ V, miệng cười thật tươi, hơn nữa đó là tấm Bambam chụp cho cậu ta, Yugyeom nhiều lần hỏi nhưng Bambam luôn bảo lỡ tay xoá mất rồi, không thể gửi hình.
Hiếm hoi hôm nay Yugyeom đợi Bambam tận lúc tan ca mới cùng về nhà.
- Bambam à~~~
- Buông ra, đừng có ôm tôi ngay giữa đường như vậy
- Không buông
Yugyeom nói rồi còn dụi dụi mấy cái vào cổ Bambam. Nhưng rồi chợt nhớ.
- Bambam, cậu với đàn anh là như thế nào?
- Cậu bảo ai? Đàn anh Jinyoung á?
- Ừ
- Như thế nào là như thế nào?
- Anh ấy bảo thích cậu.
Bambam chợt phì một cái, cười thật to.
- Anh ấy chọn cậu thôi, anh Mark với anh Jaebum mà biết thế nào cũng cười cậu thôi
Yugyeom siết chặt Bambam, nhíu mày.
- Cậu không biết " Bé Mều " mà anh Jaebum luôn miệng nhắc là ai hả?
- ...
Bambam lại cười ầm lên lần nữa. Yugyeom nhíu mày nhìn Bambam đang cười, cúi xuống với ý định dập tắc nụ cười của ai đó.
Một hồi sau mới dứt.
- Yugyeom, cậu có biết mình đang làm gì không hả?
- Biết, hôn cậu.
- Chúng ta hẹn hò đi
- Cậu có ý thức được bản thân đang làm gì không hả?
- Có, Bambam tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi
Bambam nghẹn lời, đỏ mặt không nói gì mặc Yugyeom ôm lấy, cả hai cùng hướng về ga tàu.
Câu trả lời vốn không cần nói cũng đã rõ.
_______
- Này, sao hồi đấy cứ mỗi lần gặp đàn anh là cậu lại đỏ mặt vậy? Làm tớ cứ nghĩ cậu thích anh ấy.
- ...
" Hai đứa dám tình tứ ngay giữa đường như thế à? "
" Nhìn xem, anh chỉ mới gọi tên em thôi mà cậu ta đã ghen như thế rồi. Chậc chậc "
Jinyoung vươn tay xoa đầu Bambam mặc cho cậu nhóc đang đỏ mặt vì mấy lời chọc ghẹo của mình, mắt thì hướng về phía Yugyeom đang hậm hực đằng trước nhếch nhếch môi cười. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cậu ta bực bội là Jinyoung hết sức khoái chí, vì thế mới năm lần bảy lượt bày cách trêu ghẹo.
" Xem thùng giấm chua được ủ suốt 10 mấy năm thể hiện này "
Đó là lúc Jinyoung cúi đầu nói nhỏ vào tai Bambam, tất nhiên cậu lại đỏ mặt vì lời Jinyoung nói. Sau đó thì vui vẻ nhìn cảnh Yugyeom như lửa đốt rời đi.
" Cậu ta mà không thích em thì anh chính là con mèo "
Nhưng anh vốn là mèo mà...
- Không có gì đâu
- Có ngày tớ sẽ đánh anh ấy cho biết
- Cậu sẽ bị anh Jaebum dần nhừ ra nước trước nếu như có ý định đó.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top