Nhớ.
Mình rất thích những ngày cúp điện khi còn bé.
Hồi đó, mỗi lần cúp điện thì mọi người trong xóm sẽ đốt nến đỏ trong nhà để soi sáng. Mình thích thú đi lòng vòng trong xóm chỉ để nhìn những ánh lửa lập loè ấy, trông nhà nào cũng ấm áp ánh vàng.
Có những hôm cúp điện cả ngày. Ban ngày thì trời nóng lắm, vì mất đi tiếng quạt điện mà thay vào đó là cái chói chang của nắng hạ, bọn trẻ con dường như cũng mất đi năng lượng mà sinh lười, chúng chỉ muốn nằm ườn ra nền gạch mát để đánh một giấc thật ngon.
Nhưng khi mặt trời đi mất, nhường chỗ cho mặt trăng thì lại khác. Bọn trẻ con chúng mình sẽ tụ lại với nhau để bày ra đủ trò nghịch ngợm. Mấy đứa nhỏ thường chơi trốn tìm, mặc cho người lớn luôn bảo rằng chơi trốn tìm vào buổi tối là không nên. Mình thích cái cảm giác hồi hộp, tim đập liên hồi khi tìm kiếm chỗ trốn. Mình sẽ ngồi thật ngoan, thật im lặng để không bị phát hiện.
Khi đã chán trò trốn tìm, cả bọn sẽ rủ nhau đi nhặt những viên đá vừa tay, gom chúng lại rồi lựa ra những viên xinh xắn nhất. Chúng sẽ thường được dùng để chơi ô ăn quan hay là trò thẩy đá. Với nụ cười luôn được treo trên miệng, đám con nít dễ dàng được thoả mãn với những trò chơi chưa bao giờ là cũ.
Đấy là bọn trẻ con chúng mình, còn những người lớn thì ưa thứ khác. Người lớn cùng xách ghế ra đầu ngõ, nơi có thể thấy rõ mặt trăng nhất, nơi ánh trăng thay thế cho ánh nắng và ánh sáng từ những bóng đèn điện. Mọi người quây quanh một cái bàn được kê ra ở giữa, trên bàn có đủ các loại hạt và trà đá, họ trò chuyện rôm rả và đôi lúc cười thật to cùng những câu đùa khó hiểu.
Ồn ào lắm, cả trẻ con lẫn người lớn.
Ồn ào đấy, nhưng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top