ngày hai mươi hai tháng ba.
Mình vừa bước vào cái tuổi 18.
Cái tuổi mà người ta bảo là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Cái tuổi mang theo hoài bão, khát vọng, ước mơ mà tiến đến tương lai.
Tuổi 18 đầy hi vọng và khởi đầu của mọi thứ mới mẻ.
Thế mà ngay trong ngày sinh nhật, mình đã khổ sở kinh khủng.
Rõ ràng chỉ vài tiếng trước thôi, mình đã cười đùa thật vui với bạn bè. Vậy mà giờ đây mình lại ngồi xếp bằng trên giường, trùm chăn kín mít, ôm khư khư lấy hộp bánh kem.
Mình xúc từng thìa bánh đưa vào miệng, lặp đi lặp lại một động tác như được lập trình.
Mình chẳng thích đồ ngọt chút nào, cái bánh này lại quá ngấy.
Ngọt, béo, ngấy.
Buồn nôn. Mình bụm miệng, chặn lại cơn nhốn nháo trong cổ họng, gắng chạy thật nhanh xuống nhà vệ sinh. Mình móc họng nôn hết thảy những gì vừa được đưa vào cơ thể.
Muốn khóc quá.
Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào còn thiết tha muốn giúp mình biểu đạt cảm xúc nữa. Chắc chúng nó ghét mình lắm, vì mình chỉ ép buộc chúng nó phải làm ướt mắt mình liên tục mà lại tiếc lời khen ngợi chúng.
Tâm trạng của mình gần như chạm đáy trong những ngày tiếp theo.
Tóc mình rụng nhiều. Trong cơn khủng hoảng, mình đã túm lấy nó như một người chết đuối vớ được rễ cây già, mình nắm lấy nó và giật mạnh.
Mình không muốn chết.
Rõ ràng là mình không còn muốn chết nữa.
Tại sao mình cứ phải khổ sở thế này mãi vậy?
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top