we met
tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại nơi đầu giường. tôi mở mắt, vuốt ngược mớ tóc đang rối vào nhau và đứng dậy.
tôi chỉ ở trong một căn hộ studio nhỏ, nên khoảng cách từ giường tới phòng tắm chỉ vỏn vẹn mười bước chân. bước hết mười bước ấy, tôi nhìn mình trong gương. thứ đầu tiên tôi thấy là tôi, thứ hai là một kẻ thất bại, và cuối cùng là ký ức về đêm hôm qua.
tôi nhớ lại mình đã làm gì, nói gì và suýt chết thế nào. tôi nhìn xung quanh để tìm con cún của mình. và tôi nhận ra chẳng có con cún nào cả.
bơ chết từ một tháng trước rồi.
tôi chợt dần nhận ra lý do tôi muốn nhảy xuống đó, và sự giác ngộ đó đang dần khiến tôi muốn thu mình vào một góc phòng tắm. nhưng tôi vẫn phải đi học, vẫn phải đi làm việc làm thêm và chẳng có ai sẽ giúp đỡ tôi cả.
thế là tôi nhớ đến cô gái hôm qua.
tôi đưa tay vào trong túi quần, và rút ra một mẩu giấy nhỏ màu trắng tinh đã nhàu nhĩ đi vài phần. tôi dùng tay cố vuốt nó phẳng phiu như ban đầu, và nheo mắt đọc dòng chữ trong đó. là tên và số điện thoại của người nọ. giờ thì tôi nhớ ra người đó tên là wonyoung và tôi đã có số điện thoại của người đó.
dù là cô ta đã ngăn tôi khỏi việc tự sát, nhưng tôi lại không thấy biết ơn là bao. hôm nay tôi có ba lớp học và cả một ca làm thêm kéo dài năm tiếng ở một quán cà phê, nên việc phải tiếp tục đối mặt với chúng không làm tôi cảm thấy biết ơn với cuộc đời hơn một chút nào cả.
tôi ghét công việc đó. cực kì ghét nó. tôi phải đối mặt với đủ loại khách hàng. từ những kẻ ăn nói khó nghe, những tên biến thái cho tới cả những kẻ đã từng đánh tôi chỉ vì một cốc cà phê thiếu đường, thứ mà họ thể tìm thấy ngay ở quầy bên cạnh. nhưng tôi vẫn phải đến đó, vẫn phải mỉm cười mà cúi đầu xin lỗi những kẻ đó. tất cả vì tiền.
tôi còn tiền nhà và hàng đống hoá đơn điện nước hàng tháng. ba mẹ tôi chẳng giúp ích được gì hết. ba tôi nghiện rượu và mẹ tôi thì nghiện cờ bạc. học phí của tôi được lo bởi học bổng, nhưng ngược lại tôi phải học gấp đôi để giữ lấy đống tiền từ nhà trường. tất cả những điều đó khiến tôi mệt đừ người, và cũng chẳng còn sức sống tiếp nữa.
tích tắc tích tắc.
tôi nhíu mày với tiếng động mà nghe như tiếng đồng hồ kêu lên, bực bội đi tìm nguồn cơn của âm thanh chết tiệt đó. và rồi tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ treo tường trên phòng, nhưng nó đã chết pin và đứng lại ở một khung giờ rồi. hoá ra tiếng động đó đến từ trong tôi, là tiếng tích tắc của thời gian cuộc đời tôi đang dần hết.
chẳng mấy nữa tôi sẽ phải tốt nghiệp, và rồi là tìm kiếm một công việc làm để tồn tại. tôi luôn muốn làm việc mình thích, nhưng kể từ khi cuộc đời tôi xuống dốc thì làm công việc mình yêu thích không còn là quan niệm phù hợp nữa. tôi làm để tồn tại. tôi phải kiếm thật nhiều tiền để sống một đời sung sướng, phải giàu có để bớt phải lo toan. tôi cần phải sống một cuộc đời khác với bây giờ.
dòng suy nghĩ cuốn tôi đi và đến lúc tôi tỉnh dậy khỏi chúng thì tôi đã đứng ở cổng trường đại học. tôi lách qua những sinh viên đang nói cười, một mạch đi đến lớp học của mình.
giảng đường trống trơn, chỉ có tôi ngồi đó, một mình ở góc khuất mà chẳng mấy ai sẽ bận tâm đến. giở sách vở ra và cố để trông không nổi bật nhất có thể. chợt có tiếng cửa mở ra, tôi giật mình theo thói quen và nhìn xuống cánh cửa gỗ.
là cô ta. là cô gái tên jang wonyoung đó.
tôi càng cố để ngồi tụt lại phía sau và vùi mặt vào đống sách giáo khoa dày cộp. nhưng có vẻ cô ấy đã nhận ra tôi, vì hình bóng cô ấy càng ngày càng đến gần rồi.
"là chị đúng không? minju ấy."
quái lạ, cô ta thèm nhớ tên tôi à.
"em là jang wonyoung này. người hôm qua ấy." cô ấy nói bằng giọng hớn hở.
chết tiệt, đừng nhắc về ngày hôm qua chứ.
"ừ thì sao?" tôi cất lời, cố để trông thờ ơ nhất có thể.
"hôm qua em có đưa số điện thoại của mình nhưng chưa thấy chị gọi. hay để em lưu số cho chị nha?"
tôi nhíu mày khó chịu, cô ta bị lắm chuyện à. số điện thoại đó tôi vẫn giữ trong túi quần, nhưng yêu cầu tôi lưu vào máy như thế có phải hơi quá rồi không?
"không cần." tôi nói.
trông người kia có vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười và niềm nở với tôi, "thế thì khi khác vậy. em phải đi tìm lớp của mình đã, sắp vào học rồi. khi nào cần thì chị gọi em nhé."
nói xong cô ấy bỏ đi, môi vẫn cười và còn vẫy tay với tôi. tôi chỉ im lặng nhìn theo cô ta, với ánh mắt khó hiểu hơn là thân thương.
tôi chẳng hiểu tại sao cô ta phải niềm nở với tôi đến thế, vì có thế nào thì cũng chẳng phải việc của cô ta. kể cả cô ta có biết tôi từ đôi ba lần chạm mặt ở trường, thì chúng tôi vẫn là người lạ. lần đầu gặp mặt của chúng tôi còn là khi ấy, khi mà tôi đang sắp kết thúc chính mạng sống của mình.
tôi khó chịu những kẻ tọc mạch, và cả những kẻ tích cực thái quá. trùng hợp thay jang wonyoung có cả hai, và tôi thấy bực mình với cô ta.
nhưng tôi đã lôi mảnh giấy đó ra, bấm số điện thoại của cô ta vào máy. tên cô ta đã được lưu là, "kẻ phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top