us

thu qua, đông sang và mùa xuân lại tới. hoa anh đào nở đầy phố, làm con đường tôi đi thường ngày nay rực rỡ sắc hồng của hoa và sắc vàng của nắng. gió xuân thổi qua nhè nhẹ, đậu lại trên vai tôi cùng vài giọt mưa bụi tháng ba.

đã một vài tháng trôi qua và wonyoung vẫn thế, mắt em long lanh màu nắng, và nụ cười của em lại chứa đầy sắc xuân. chúng tôi vẫn thường gặp nhau, và đã trên dưới vài lần tôi phải cảm thán với việc em xinh đẹp đến nhường nào. mỗi lần như thế wonyoung luôn mỉm cười, hai má em ửng hồng và tay đưa lên để vén lọn tóc đen ra sau vành tai. tuy rằng mỗi lời khen của tôi chỉ ngắn gọn vài chữ, nhưng em lại luôn cười rất lâu sau đó.

đã đôi ba lần em ấy mở lời với tôi về chuyện hẹn hò, nhưng tôi luôn lắc đầu. tôi không biết việc hẹn hò có giúp gì tôi hay không, nhưng có lẽ tôi thích mọi thứ như bây giờ hơn. tôi thích mối quan hệ của chúng tôi.

tôi đã vài lần hỏi wonyoung về chuyện sao em còn chưa có người yêu. một thiếu nữ đang tuổi mười chín với nét xinh đẹp như tranh vẽ, tại sao lại vẫn chẳng thèm yêu đương. tôi luôn thắc mắc như thế, vì ngoài tôi ra em ấy còn rất nhiều bạn bè, và cũng chẳng thiếu người theo đuổi ngày đêm. tôi còn từng thấy em quay trở ra chỗ tôi với rất nhiều lá thư màu hồng phấn trong cặp sách. ngày lễ tình nhân em và tôi còn tay cầm bao nhiêu là hộp kẹo em được tặng, hai đứa vừa đi dưới trời lạnh và nhét từng viên kẹo vào miệng.

mỗi lần tôi hỏi thế, wonyoung đều bảo em đang đợi một người, một người nào đó chẳng đợi em. tôi nghe em nói vậy và chìm vào im lặng, có lẽ bởi vì tôi cũng từng như thế. tôi cũng từng đợi một người chẳng bao giờ chờ đợi mình.

khi đó tôi mười sáu, chị ấy mười bảy. chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng tháng bảy oi ả, khi mà tôi đang vội vàng chạy đi tìm chiếc áo bỏ quên ở sân thể dục trường. hôm ấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng biết đằng trước có vật cản là gì. thế là tôi đâm sầm vào chị ấy. và cũng như thế, chị ấy bước vào đời tôi.

tôi ở tuổi mười sáu mộng mơ về một cuộc tình tuyệt vời với chị ấy. sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, đạp chiếc xe màu xanh lá cây sang nhà chị ấy dù cho là như thế thì sẽ ngược đường. nhưng tôi thích vậy. vì quãng đường xa gấp đôi, cũng là tôi được ở bên cạnh chị ấy lâu hơn. tôi ngồi trước, chị ngồi sau, gió lùa vào tóc, nắng đậu trên vai.

cũng là trên chiếc xe đạp ấy, chúng tôi sẽ rong ruổi khắp con phố sau giờ tan học. tôi sẽ để dành tiền của bữa ăn sáng, hay tiền tiêu vặt mà bố cho để lôi ra dùng vào những dịp như thế. vài tờ tiền lẻ đổi lấy vài xiên chả cá, hay hai cốc bánh gạo bé tí đủ hai đứa ăn. đông cũng như hè, chiếc xe đạp ấy vẫn lạch cạch đi qua hongdae và chị ấy vẫn ngồi sau tôi với đôi mắt lấp lánh. có đôi ba lần tôi bắt gặp bản thân lạc trong mắt chị, cũng có vài lần tôi thấy mình ngẩn ngơ trước một cái khoác tay ấm áp.

mọi thứ đều đáng yêu và tuyệt vời, cho đến khi tôi mười bảy tuổi rưỡi. khi ấy nhà tôi vỡ nợ, bố tôi lao đầu vào rượu còn mẹ thì đi đánh bạc với lý do để "làm giàu." tôi đã khóc rất nhiều khi nhận ra bây giờ tôi như thế nào, nhưng suy nghĩ về chị ấy đã khiến tôi ngừng thút thít. tôi leo lên chiếc xe màu xanh, nhấn bàn đạp thật mạnh và đi đến trước căn nhà quen thuộc. chị ấy mở cửa đón tôi, và chúng tôi lại đi qua hongdae một lần nữa. gió xuân thổi nhè nhẹ, hoa anh đào rơi xuống ghế đá nơi tôi và chị ngồi. nước mắt tôi khi đó tự dưng nuốt ngược hết vào trong, vì suy nghĩ tôi đã có chị bên mình.

"chị không biết có đúng lúc hay không, nhưng chị có thứ này muốn nói." chị ấy cất lời, đặt chai nước gạo trong tay xuống.

"chị nói đi."

khi ấy mặt tôi đỏ lừ lên, tim đập nhanh và mồ hôi tuôn ra khỏi bàn tay với mộng tưởng của chính mình. tôi tưởng tượng rằng chị ấy sẽ nói thích tôi, sẽ bảo rằng đừng lo vì đã có chị ở đây rồi. tôi tưởng tượng rằng ngay lúc này, chúng tôi sẽ hôn nhau dưới tán cây anh đào nở rộ. chừng đó mộng tưởng thôi đã đủ khiến tôi mỉm cười rồi.

"em biết người lần trước chị kể chứ?"

"em biết." tôi gật đầu, nhớ lại về người mà chị kể về vài ngày trước.

người mà chị ấy kể là anh chàng mới chuyển đến bên cạnh nhà chị. anh ta cao hơn tôi, giàu có hơn tôi và học đại học seoul khoa kĩ thuật. tôi vẫn nhớ hôm ấy chị kể rằng anh chàng nọ đã sang chào hỏi nhà chị ấy và còn tặng cho chị một chiếc áo mà anh ta bảo là mua từ mỹ về. tôi có nghe đến nước mỹ qua những lớp học lịch sử và địa lý, cũng có nghe qua trên mạng. nhưng một chiếc áo đến từ mỹ hay đặt chân đến đó là điều tôi chưa mơ bao giờ. chị nói anh ta đã kể về tượng nữ thần tự do, tháp eiffel và những thứ mà tôi chỉ toàn thấy trong sách giáo khoa. anh ta còn đi xe ô tô, và chị luôn nói về việc mình muốn được chở đi bằng ô tô đến nhường nào. đương nhiên, điều đó đã khiến tôi thấy buồn về chiếc xe đạp của mình tới ba ngày liền.

"hôm qua anh ấy vừa tỏ tình với chị." chị ấy nói với tông giọng phấn khởi, đôi mắt sáng lên và lấp lánh hơn bao giờ hết.

"vậy chị nói sao?" tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, đôi môi khô khốc đến lạ và bao nhiêu sự hào hứng trong tôi vụt tắt. tôi lẩm nhẩm trong đầu, liên tục mong sao cho chị sẽ trả lời rằng chị đã từ chối.

"chị đồng ý chứ," chị ấy nói, "nhìn này, anh ấy tặng chị đấy."

rồi chị giơ bàn tay phải với chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình. tôi liếc mắt sang nhìn, cố hết sức để không bật khóc hay hét lên. chỉ là tỏ tình thôi mà, việc gì phải đeo vào ngón áp út. sau đó, tôi đã nói ra những lời mà tôi hối hận đến hết cuộc đời mình.

"em cũng có việc muốn nói," câu chữ liền mạch thoát ra khỏi đôi môi của tôi.

"là gì?" chị ấy hỏi.

"em thích chị."

không có lời hồi âm.

"em thích chị từ lâu lắm rồi. em không thể hết thích chị được."

chị ấy vẫn im lặng.

tôi tỉnh lại và nhận ra mình vừa nói gì, và trước khi tôi kịp nói thêm một lời nào nữa thì nét mặt của chị ấy đã trả lời thay cho tất cả. chị ấy trông bàng hoàng, đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ tràn ngập sự khó hiểu và kinh ngạc. nếu đưa tôi trở lại ngày hôm ấy, chắc chắn tôi sẽ tát vào mặt bản thân và chửi một câu "đồ ngu."

"chị không ý kiến việc em thích con gái. nhưng tại sao lại là chị? em bị làm sao thế?"

tôi đứng yên đó, và tất cả những gì tôi có thể nói là, "để em đưa chị về nhà."

"không cần, chị gọi bạn trai đến đón được rồi."

chị ấy nó rồi rời đi. trước khi chị ấy xa hẳn, tôi vẫn nghe được giọng chị ấy nói chuyện với anh chàng kia qua điện thoại. một chữ anh ơi, hai chữ của em nghe thật đáng yêu, nhất là khi nó được thốt ra từ miệng chị ấy. tôi leo lên xe đạp, chầm chậm đi qua con phố quen thuộc. hoa anh đào vẫn rơi, nhưng dưới tán cây chẳng còn là tôi và chị nữa. tôi thấy chị ấy đứng lại bên lề đường, tiếp sau là một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại bên cạnh. chớp mắt một cái, tôi thấy chiếc xe phóng nhanh đi phía trước, chẳng còn đợi chờ tôi nữa.

sau đó thì tôi lao đầu vào học và làm việc, phần để cứu lấy chính mình, phần là để quên đi hiện tại tàn khốc của bản thân. nhưng tới khi tôi lên đại học, đó lại trở thành hiện thực của chính tôi. hiện thực rằng làm và học không còn là thú vui, rằng chúng mới chính là thứ mà tôi muốn quên đi.

hôm nay tôi cũng lại gặp wonyoung, em ấy ngồi ở quán cà phê và vẫy tay chào tôi qua tấm kính. hôm nay tôi cũng ngồi cạnh em, và cũng nói về những chuyện linh tinh thường ngày. tôi khuấy cốc bạc xỉu ngọt gắt đã nguội đi phân nửa, nhìn wonyoung đang làm điều tương tự với cốc trà đào của mình.

"xin lỗi em nhé," tôi nói.

"tại sao?" em hỏi tôi, tay dừng động tác đang làm lại. em nghiêng đầu quay sang phía tôi và nhướn mày.

"vì chị toàn nói mà chẳng để tâm đến việc em có thích nghe hay không."

"không sao, em thích thế mà. hôm nay chị sao thế?" em bật cười nhẹ một chút và quay trở lại với cốc trà đào của mình, "hôm nay quán làm hơi ngọt thì phải."

tôi chợt nhận ra điều mình vừa nói với em ngớ ngẩn đến thế nào, nhưng tôi lỡ bắt đầu rồi, phải kết thúc nó thôi.

"nhưng chị nghĩ mình nên hỏi em nhiều hơn. chị và mấy câu chuyện kia có thể đợi mà." tôi nói và wonyoung khựng lại một chút, nhưng ngay sau đấy em lại tiếp tục khuấy đều cốc trà giờ đã nguội lạnh. tôi quan sát em một chút, thấy em chẳng trả lời nên tôi đành hắng giọng, "ừ, hôm nay quán làm ngọt thật."

chúng tôi ngồi đó, hôm nay không khí giữa hai người trở nên khó xử lạ kì sau khi tôi thốt ra câu nói kia. tôi muốn tự tát vào mặt mình nhưng tôi không muốn trông như một kẻ tự kỉ, thật bực mình. tiếng chuông leng keng kêu lên khi một vài vị khách mới bước vào quán và chọn một chỗ ngồi gần chúng tôi. đã là năm giờ chiều, quán cà phê vắng vẻ ngày càng đông khách và tôi nghĩ mình nên cứu vãn không khí gượng gạo này.

"chị này," wonyoung lên tiếng, trước khi tôi kịp làm gì đó ngu ngốc.

"chị có đang đợi ai không?"

tôi hiểu từ 'đợi' ở đây có nghĩa là gì, và tôi không biết trả lời em sao cho đúng. tôi có đợi một ai đó, nhưng tôi lại chẳng biết cụ thể đó là ai, một câu trả lời thật trừu tượng.

"chị chỉ cần nói có hay không thôi."

"có."

em gật đầu, và rồi kể chuyện về việc tại sao em lại ghét ăn súp lơ. câu chuyện ấy chẳng đầu chẳng cuối, tôi lý sự bảo thế và em biện minh rằng đó là lối kể phi tuyến tính. nghe chẳng hợp lý chút nào, nhưng tôi đành mặc kệ vì tôi chẳng thắng lại được cái mặt phụng phịu kia.

trong cả buổi tối hôm ấy, tôi đã thấy em cười rất nhiều. nhưng một vài lần khi tôi giả vờ chẳng bận tâm, ánh mắt em lại nhìn theo tôi và trông nó thật buồn.

"khi yêu tại sao người ta đều biến thành kẻ ngốc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top