therapist
tôi ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, trước mặt một người phụ nữ hơn tôi chừng chục tuổi. đó là bác sĩ tâm lý của tôi, người mà tôi cảm thấy mình có một mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với.
tôi ghét những buổi hẹn ở phòng khám vì chúng thật mệt mỏi, nhưng những buổi hẹn đó cũng là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể trút hết tâm tư của mình. đống thuốc xanh đỏ kia dường như chẳng có tác dụng vì tôi vẫn nghĩ tới việc tự tử đấy thôi. nhưng bác sĩ tâm lý thì có, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
"chị này, chắc về sau em không tới được nữa đâu." tôi nói với tông giọng đều đều.
"tại sao? với chuyện hôm trước thì chị không nghĩ em có thể bỏ ngang việc trị liệu đâu."
không phải tôi muốn bỏ ngang việc trị liệu, tôi biết rằng chính mình cần sự giúp đỡ đến nhường nào. nhưng tôi hết tiền. tôi tưởng rằng việc không phải chi trả tiền để nuôi bơ nữa đã giúp ích hơn vài chút, nhưng thực tế là tôi càng ngày càng có nhiều khoản cần chi hơn nữa. tiền nhà tăng lên, và tôi thì vừa mất đi công việc ở cửa hàng tiện lợi của mình. việc làm phục vụ ở quán cà phê thôi là không đủ để chi trả cho cả những buổi trị liệu và số tiền nhà khổng lồ. đương nhiên tôi không thể thiếu một chỗ ở được.
"chị hiểu," chị ấy nói sau khi nghe tôi phân trần.
tôi tựa như thấy được sự phân vân trong ánh mắt của chị ấy. tôi biết chị ấy muốn giúp tôi, nhưng công việc thì vẫn là công việc và tôi biết rằng chị ấy cũng cần tồn tại. sự thật luôn là thế, dù cho có thương người đến thế nào thì người ta vẫn lo cho bản thân đầu tiên. thế nên tôi chẳng trách cứ khi chị ấy nói rằng, "chị xin lỗi. nhưng em biết đấy, em luôn có thể quay lại đây nếu muốn."
sau đó thì buổi trị liệu cuối cùng của tôi tiếp tục, chị ấy đã rất tử tế với tôi bằng cách đưa cho tôi đủ số thuốc để dùng trong một vài tháng tới và một số cách để đối mặt với những cơn khủng hoảng. tôi biết ơn chị ấy, cực kì biết ơn. nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười và nói cảm ơn, sau đó là lặng lẽ rời đi.
con đường tôi đi chẳng bớt nhộn nhịp đi chút nào, người vẫn đi lại và cuộc đời vẫn bình yên. tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng của buổi chiều tà và trở về căn hộ nhỏ của mình. thế nhưng giữa đường đi, tôi lại chẳng muốn trở về nhà nữa. tôi muốn đi đâu đó và gặp một ai đó. lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, tôi biết mình muốn đi tới nơi nào.
tôi tới hongdae, ngồi vào một quán rượu nào đó và gọi hai chai rượu với một đĩa đồ ăn nhỏ. đã lâu lắm rồi tôi chẳng tiêu pha vào thứ gì mà được coi là thú vui nên đây được tôi coi là một dịp đặc biệt. tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ trong ngân hàng, nhưng tôi nghĩ đó là để dành cho một thứ gì đó lớn lao hơn như là tương lai chẳng hạn.
tôi ngồi uống được tới nửa chai thứ hai thì nhớ ra vế còn lại của dòng suy nghĩ vừa rồi của bản thân. tôi cần gặp một ai đó. tôi mở chiếc điện thoại ra, nhìn một vòng quanh danh bạ và chẳng thấy ai ngoài ba mẹ tôi và đôi ba người bạn cũ mà chữ cũ nên được tôi nhấn mạnh. nhưng tôi thấy một cái tên lạ kì trong đó, một số điện thoại tôi chẳng quen mặt chút nào. à, là cô gái tên jang wonyoung đó. là cái kẻ phiền phức tôi đã lưu số vài ngày trước.
kể từ lần chạm mặt đó, chúng tôi cũng đã chạm mặt vài ba lần ở hành lang hay vài chỗ nào đó khác trong khuôn viên trường đại học. cô ta luôn cố bắt chuyện và tỏ ra niềm nở, đôi khi là cố để giới thiệu một vài người bạn nào đó của cô ta cho tôi. tôi, đương nhiên, chẳng mấy bận tâm đến những chuyện đó. bao gồm cả hẹn hò và kết bạn.
jang wonyoung thì khác, ít nhất là với việc kết bạn. mỗi ngày tôi đều thấy cô ta đi với một đến một chục người. từ những người tầm thường cho tới lũ giàu có nổi tiếng trong trường. cuộc sống của cô ta hoàn toàn, hoàn toàn trái ngược tôi. tôi thật sự không nhớ mình vào năm hai đại học đã rong chơi như thế. tôi ngồi viết bài luận và chạy dự án đến bù đầu, và đi làm thêm điên cuồng vẫn chỉ là để tồn tại. à phải rồi, jang wonyoung thì có tiền.
thế nhưng mà tôi chẳng có một người nào để gặp cả, và cô ta ít nhất thì trông có vẻ là quan tâm đến đời sống của tôi. nên tôi đã gọi cho cô ấy. chuông điện thoại rung lên chưa đầy bốn giây và cô ta đã bắt máy với tông giọng hớn hở.
"chào chị! em không nghĩ chị sẽ gọi cho em đấy."
"tôi cũng thế," tôi dừng lại và ngập ngừng trước khi tiếp tục cất lời, "bây giờ cô rảnh không?"
"em còn một bài luận nữa cần làm," và trước khi tôi kịp nói chuyện bàn lùi thì cô ấy tiếp lời, "nhưng em có thể dời sang ngày hôm sau. hạn của nó là hai tuần nữa cơ."
tuyệt, thế là tôi chẳng còn lí do nào để từ chối nữa.
"vậy thì..." tôi nói ra thứ tôi cần, và đương nhiên là cô ấy đồng ý ngay lập tức.
tôi chẳng hiểu vì sao cô ta có thể đồng ý gặp mặt riêng một người lạ nhanh đến thế. ừ thì chẳng lạ, nhưng mà cũng không quen thân gì. khi tôi còn đang bận tìm kiếm câu trả lời thì jang wonyoung đã xuất hiện ở cửa với một nụ cười không đổi. tôi gật đầu thay cho lời chào và ra hiệu cho cô ấy đến gần.
"chị có chuyện gì cần nói hả?" cô ấy nói ngay khi vừa ngồi xuống, "à thôi em không uống đâu." và từ chối ngay khi tôi toan rót rượu ra chiếc chén còn lại.
"không hẳn," tôi ậm ờ, và tội cảm thấy như cô ấy đang nhìn tôi một cách nghi ngờ. tôi không phải một kẻ tệ hại gì trong việc nói dối, nhưng tự dưng trước ánh nhìn ấy tôi lại không thể dối mình được. "thôi được rồi, có."
"vậy thì là chuyện gì?" ánh mắt của cô ta ngập tràn sự lo lắng và tôi có thể đọc được điều đó.
lần đầu tiên, tôi kể ra những điều tôi khúc mắc cho một ai khác ngoài bác sĩ tâm lý của mình. tôi chỉ kể một phần rất nhỏ thôi, nhưng chúng cũng là sự thay đổi đáng kể. tôi không nghĩ là do hai chai rượu đó vì sáng hôm sau khi thức dậy, tôi vẫn nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra.
jang wonyoung im lặng sau khi nghe tôi nói xong, có vẻ đống thông tin tiêu cực kia là quá nhiều cho một người như cô ấy. tôi những tưởng cô ta sẽ buông ra vài câu sáo rỗng, hay tệ hơn là đứng dậy và bỏ đi. nhưng cô ấy không làm thế.
"em rất tiếc. em không thể hiểu hết được những điều mà chị đang trải qua nhưng em nghĩ mình có thể giúp một chút gì đó."
"thứ gì?"
"lắng nghe. em có thể lắng nghe chị, và nó miễn phí," cô ấy mỉm cười, và vì một lí do nào đó nó làm tôi muốn cười theo. "em không thể đưa ra lời khuyên như bác sĩ tâm lý nhưng em nghĩ em vẫn có thể lắng nghe. vậy có ổn không?"
tôi ngẫm nghĩ một hồi, và tôi không muốn bỏ phí một cơ hội được lắng nghe. được lắng nghe là một điều quá sức tưởng tượng với tôi, một điều mà tôi thậm chí chưa từng thấy trong chính giấc mơ của mình.
"vậy cũng được," tôi nói. "nhưng đừng hối hận đấy."
"em sẽ xem xét."
tuyệt, không hứa hẹn hay thề thốt.
cứ như thế, tôi trao lòng tin cho một người tôi chẳng mấy hiểu biết về.
đêm về, tôi lại ngồi trên chính chiếc giường của mình và suy nghĩ về những gì tôi đã làm và đã nói. nhưng tôi thấy mình cần mạo hiểm một lần, dù cho cuộc đời mỗi ngày của tôi đã là như đứng ở vách đá rồi. cuốn sổ tay của tôi lại được in lên một dòng chữ nữa bằng bút chì.
"tại sao đôi khi ta lại tin một kẻ xa lạ nhiều hơn một người thân quen?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top