death

tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân cầu, và suy nghĩ đầu tiên xoẹt lên đầu tôi chẳng gì khác mà lại là một chữ duy nhất.

nhảy.

"nhảy đi." một giọng nói trong đầu tôi thủ thỉ.

tôi không muốn nghe theo nó, nhưng tôi không biết liệu mình còn lựa chọn nào khác hay không.

người ta thường động viên những kẻ muốn kết thúc mạng sống bằng những câu như "ở nhà còn ba mẹ đợi chờ" hay "cậu muốn thấy người thân buồn bã à?" nhưng tôi, một kẻ đang muốn nhảy xuống, thấy những lời động viên đó chẳng giúp ích chút gì cả. bởi tôi đã từng nhận lấy chúng, và tôi đã sống tiếp. nhưng tôi sống vì một cái gì đó chẳng phải thứ tôi muốn, một ai đó chẳng phải tôi. tôi sống vì xã hội bảo tôi phải sống.

nhảy.

giọng nói khó chịu vang lên một lần nữa. tôi muốn giết đi giọng nói đó.

tôi muốn giết mình.

vào giờ khắc cận kề cái chết, tôi chẳng còn nghĩ đến ai nữa. tôi không nghĩ tới ba, không nghĩ tới mẹ. tôi không nghĩ tới con cún đang chờ tôi ở nhà. tôi không nghĩ tới đám bạn gàn dở đã cười cợt tôi, càng không nghĩ tới vài kẻ ở trường đại học hôm trước đã đánh tôi tới gãy tay vì họ phát hiện tôi đồng tính. tôi chẳng nghĩ tới ai hết, kể cả chính mình.

con đường phía dưới tôi vẫn đầy xe cộ đi lại, ánh đèn lập loè tím vàng làm tôi thấy chói mắt. tôi hít một hơi sâu, tay đặt lên thành cầu lạnh buốt. chợt có một giọng nói lớn lôi ngược tôi trở về.

"đợi đã! chị gì ơi!"

tôi ngoảnh đầu lại. chỉ là một cô gái nhỏ bé tầm thường. tôi lắc đầu, nghĩ rằng lại chỉ là một kẻ ưa làm anh hùng nào đó với những câu nói truyền cảm hứng tương tự nhau. tay tôi vẫn bám chặt trên thành cầu, và bàn chân thì ghim chặt xuống đất. tôi không gào thét kêu người ta tránh ra như trong phim, chỉ là tôi cảm thấy dưới một ánh nhìn như thế kia thì tôi sẽ chẳng làm nổi.

"trước khi chết chị nghe em nói được không?"

tôi im lặng, chờ đợi lời nói tiếp theo đến từ cô gái kia.

"nếu chị đằng nào cũng chết, có thể đừng chết theo cách này không?"

tôi quay hẳn người lại, nhìn người đang thở dồn dập vì mệt trước mặt tôi. mặt mũi cô gái ấy xinh xắn, mái tóc hơi rối lên, có vẻ là do đã chạy tới điên cuồng để ngăn cản tôi nhảy xuống. tôi nhìn qua chiếc áo khoác bông cô gái ấy đang khoác và thấy nó có in hình một thương hiệu đắt tiền xa xỉ nào đó. một người như thế, sao lại phải để tâm tới một đứa sinh viên đang muốn tự vẫn.

"em biết chị chẳng muốn nghĩ cho ai nữa, nhưng em vẫn có thể thuyết phục chị sống."

"như thế nào?" tôi thốt ra lời nói đầu tiên của mình.

"chị có thể tiếp tục sống để chết một cái chết tuyệt hơn thế này mà. và chị còn có thể sống để biết được cảm giác sống cho bản thân là thế nào nữa."

tôi im lặng, ngẫm nghĩ về những con chữ người kia vừa nói ra. cảm giác sống cho bản thân mình, tôi chưa từng biết ý nghĩa trọn vẹn của nó. một cái chết tuyệt vời lại càng là một điều xa vời hơn. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết một cái chết tuyệt vời để được vinh danh hay là ghi nhớ đến, lại càng chưa từng nghĩ tới một cái chết tuyệt vời sẽ là thế nào.

tôi nhìn người kia và thấy được sự sốt ruột trong ánh mắt đó. cô gái ấy vẫn đứng đó, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ tôi.

"dù là tốt hay không thì vẫn là chết cả thôi." tôi đáp, thể như nguyện vọng của người kia.

"nhưng dù sao tốt vẫn hơn mà. chị về nhà đi, nghỉ ngơi thoải mái và đừng suy nghĩ gì nhé. à hứa với em, mai mình sẽ gặp lại đấy."

"làm thế nào?" tôi hỏi.

cô gái kia như nhớ ra điều gì đó, lập tức chìa bàn tay thon dài ra phía tôi. "em là jang wonyoung, học dưới chị một khoá, đại học seoul."

tôi nhìn bàn tay kia một hồi lâu, rồi mới ngập ngừng chìa tay mình ra, đồng thời cảm nhận được một mảnh giấy nhỏ được đưa vào trong tay mình. "kim minju."

rồi tôi rải bước trở về căn hộ studio của mình. trên đường đi không biết tôi đã khóc biết bao nhiêu và có biết bao nhiêu người đã nhìn tôi với con mắt tò mò. nhưng đêm hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết ý nghĩa là thế nào. tôi lôi cuốn sổ tay cạnh giường và cây bút chì đen, hí hoáy viết một dòng rồi đặt sổ xuống, vơ lấy đống thuốc kê đơn cho mấy căn bệnh tâm lý của tôi trên bàn rồi nuốt vào họng.

"nếu biết trước đằng nào chả phải chết, tại sao con người lại theo đuổi cái chết ý nghĩa?"

--

02:31 hn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top