Phần mở ( p1)
Không ngoài dự đoán của cậu chủ thôg minh, Kẻ gây ra chuyện này chính là Chen. ( * trở lại quá khứ một xíu, trước đây , Chen và Taehyung là hai đối thủ có sức cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, lúc nào thì Taehyung cũng là người chiến thắng sau cùng. Chen rất ghanh tị vì tài năng của cậu .Và Taehyung đã mất đi người con gái mình yêu thươg bởi vì Chen. Cậu khôg hề có ý định muốn trả thù. Sau lần đó , Chen cũng ra nước ngoài. *)
Tự dưg bây giờ , Chen lại quay về nước báo hiệu một điều gì chẳg lành.
Chưa có bằng chứg xác thực nhưg qua lời khai của mấy bọn tay sai thì Taehyung đã có thể đường đường chính chính mà bắt lấy Chen, khiến cậu ta phải chịu hình phạt thích đáng khi đã đụg đến người cậu thươg rồi. " Jimin à, đợi ah nhé! Ah sẽ khôg tha cho cậu ta đâu." -Taehyung nhủ thầm
Trog khi đồg bọn của mình bị tóm gọn thì Chen lại đag tính thâu tóm tài sản của họ Kim và quyền lực về tay mình. ( * Trước khi đồg bọn bị bắt, Chen đã lấy kịp cái bảo vật gia truyền đó ). Tập hợp mọi người lại, Chen nói lớn :
- Chủ mới của họ Kim các người đag ở đây. Từ sau ai cũg phải nghe theo Chen này.
Tất cả đều hoảng hốt , choáng váng trước câu nói đó. Rất nhiều người la hét ầm lên :
- Khôg đúg! Cậu Taehyung nhà chúng tôi đâu??? Cậu ấy mới là chủ chứ khôg phải là cậu đâu.
- Taehyung đã giao lại chiếc chìa khóa này cho tôi!!! Chen giả tạo.
- Làm j trog nhà tôi vậy hả Chen ??? Taehyung bước vào nhà với một ánh hào quang chói lòa.
Chen hoảng hốt :
- Tại sao cậu ta có thể thoát khỏi đó chứ???
- Ngạc nhiên khôg ? Cậu làm gì tôi đều có thể đấu lại được ! Taehyung đáp trả
- Nhưg dù sao bây giờ thì toàn bộ chỗ này đã thuộc về tôi rồi, Tae à!!! Chen cười ngạo mạn
- Xin lỗi nha!!! Cái cậu đang cầm trên tay là đồ giả thôi. Tôi thôg minh phải khôg???
Chen sửng sốt trước nhữg gì nghe được :
- Thật ư !! Tại sao ???
- Bây giờ ngoan ngoãn vào sở cảnh sát mà sửa lỗi đi nhé! Cảnh sát à, bắt cậu ta đi!!
- Khôg! Tôi k muốn vào đó đâu.
- Dừng tay lại! Một người đàn ông đồ đen từ xa bước tới.
Taehyung lên tiếng :
- Người kia là ai vậy ??? Xưg hô đi!
Người đàn ông đó khôg nói gì hết chỉ im lặg bước tới chỗ của Chen và tát một cái vào mặt cậu ta :
- E trai , đến lúc phải quay về rồi!
- Khôg được! Cậu ta phải chịu trách nhiệm với nhữg gì cậu ta đã làm. Tôi khôg thể bỏ qua ! Taehyung quát lên.
- Anh, cứu e với. Chen lên tiếng.
- Thả nó ra đi. Có gì tôi sẽ bồi thường! Được chứ?
- Dễ dàg thế sao?
- Vậy thì cậu muốn gì ? Tôi sẽ làm tất cả nếu có thể.
- Hãy đưa cậu ta về đồn cảnh sát và đợi xét xử đi. Đừg có chen vào. Taehyung gắt.
Người đàn ông bắt đầu nổi giận :
- Khôg thể như thế! Khôg đc dẫn em trai tao đi đâu hết! Mày là gì mà có quyền đấy hả , tên nhãi nhép kia! * chỉ vào mặt Tae*
- Với địa vị là người nắm trog tay quyền lực nhất vùng này, tôi kêu mấy người đưa Chen về đồn đi.
Chen nói :
- E sẽ ra được mà anh hai yên tâm đi. Hãy đợi đấy Taehyung. Chúg ta sẽ còn giáp mặt với nhau.
Cảnh sát đưa Chen về đồn. Taehyung liền thay quần áo và đến tìm Jimin.
Taehyung mua một bó hoa thật tươi để tặng cho Jimin nhưg phân vân khôg biết chọn như thế nào nên chọn đại một bó.
Cậu liền lựa chọn một bó hoa hồng đỏ vì nghĩ rằng con gái ai cũng thích màu sắc tươi mà. Bó hoa tuy đơn giản nhưng giá của nó thừa tiền để mua mấy căn biệt thự.
Taehyung nghĩ thầm rằng Jimin sẽ thích nó mà không hề hay biết cô thích màu xanh nước biển cơ. Cậu vội đến phòng Jimin đang nghỉ ngơi, lén lút bước từng bước đến chỗ giường và khe khẽ ngắm cô ngủ : " Lúc ngủ trông cũng đáng yêu lắm !!!"
Jimin mở mắt ra và nói khẽ :
- Đang nói xấu thầm gì bên tai người ta đấy ???
Taehyung lấy bó hoa ra và đáp :
- Khôg có, anh chỉ thấy e cute thôi mà.
Jimin cố gượng cười và khen bí hoa đó thật đẹp rồi nói :
- Thế ngày thường thì sao?
- Khôg thấy cute tí nào.
- Why?
- E toàn bắt nạt anh và anh phải luôn dỗ dành em. Bây giờ có thể đừng xưng tôi nữa được khôg? Gọi anh là "oppa" đi. E tập làm cô bạn gái ngoan của anh dần đi, e cứ như thế này thì anh sẽ bị bắt nạt suốt đời mất.
- Thôi mà. E xin lỗi. E chỉ là không quen tử tế thôi. E thích tự do như trước hơn. Đừng bắt e thay đổi. E không muốn làm thục nữ đâu.
- Đôi lúc , anh tự hỏi e có phải là con gái không đó! Không cần e phải bóng bẩy gì cả, thay đổi cư xử một chút thôi, năn nỉ đó
Jimin ngồi dậy, ôm V và nhẹ nhàng khẽ ghé vào tai cậu :
- Biết rồi mà. Từ giây phút này, e sẽ cư xử đúng mực hơn nhưng a là người bị e sai " bảo cơ "
- Biết rồi ! Công chúa của anh, ah sẽ bảo vệ nàng đến hết đời này. Hứa với anh, .... đừng....rời xa....anh ...nhé ! Anh...sợ...!!! ~ Taehyung nói trong nước mắt, con tim cậu như bị xiết chặt lại, giọng nghẹn ngào khó tả..
Jimin quàng vai Taehyung an ủi :
- E thì có thể đi đâu chứ? A cứ yên tâm. Chúg ta sẽ mãi là của nhau nha! E đói rồi, anh đưa em đi ăn đi . E cũng đỡ rồi, em muốn về nhà nữa.
Taehyung lo lắng và đắn đo muốn giữ Jimin ở lại để yên tâm hơn nhưng nàng công chúa bướng bỉnh này đã quyết thì sẽ không lay chuyển. Tae đành đưa cô đi ăn. Cậu buộc tóc cho Jimin và nói :
- Tóc e dối rồi kìa, anh buộc lại cho nhé!!!
Chúng ta sẽ là một cặp "đầu Apple " đặc biệt nhất..
Jimin mỉm cười trước câu nói đó :
- Đây mới chính là Taetae của em chứ!
- Sao e nói vậy?
- A đã không còn ngây thơ, đáng yêu như trước nữa kể từ sau khi e bị...
- Anh muốn trưởng thành hơn chỉ vì em thôi. Lúc nào em muốn anh cũng có thể là Taetae đáng yêu của e nhưng không được lạm dụng đâu nhé! Anh đánh e đó!!!
- Nae, oppa !
- Thế mới ngoan chứ!
Cặp đôi ấy cùng nhau đi ăn.
Trên đường đi, Taehyung mệt quá, thiếp đi, dựa đầu vào vai Jimin. Cô xoa đầu cậu rùi sau đó chỉ lặng im nhìn ngắm gương mặt trưởng thành ấy. Tự dưng cô thấy tim mình xao xuyến , tâm trí say sưa, mọi u phiền như xua tan trong cô. Một lúc sau, 2 người đến nơi mà Tae đã đặt trước.. Jimin đánh thức Tae dậy bằng một nụ hôn " dậy đi Tae ơi "
Tae tỉnh giấc trước cái hôn ngọt ngào :
- Ah đã ngủ bao lâu rồi ? Sao e k gọi a dậy??
- Oppa mệt rùi, ngủ cho khỏe, e đâu dám đánh thức.
- Hazz... e thật là.... vào ăn luôn đi. Ah cx đang đói đây...
Tae đưa Min vào phòng ăn riêng đã chuẩn bị ... Hai người đút cho nhau ăn rất vui vẻ và hạnh phúc. Jimin càng cảm nhận được hơi ấm và sự chân thành, tình cảm mà Tae dành cho mình " Tae à, cảm ơn anh nhé! E thấy hạnh phúc lắm. Đã lâu rồi, hạnh phúc đã không đến với e ".
Ăn xong, Taehyung đưa Jimin về nhà và một tin sét đánh lại đến với Jimin. Trước nhà cô, cảnh sát đang vây quanh, hỏi chuyện mới biết , dì cô đã bị ai đó sát hại vào đêm hôm qua, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị phá tan tành. Vị ngọt ấy đã thành một vị cay đắng kể từ sau khi cô nghe tin này. Nàng thất thần, nước mắt lã chã tuôn rơi, ngã gục xuống đất, đôi chân không thể bước nổi. Cô buồn bã vô cùng , tuy không yêu thương gì cô nhưng dì của cô đã nuôi nấng cô từ bé, vậy mà cô cũng rất trân trọng và biết ơn. Từng giọt nước mắt như thấm vào trong trái tim nhỏ bé dễ tổn thương ấy , Jimin đã mất đi người thân duy nhất. Đối với một cô gái bị đả kích mạnh từ bé, vết thương này chưa lành lại rách thêm một vết nữa, thử hỏi có chịu nổi không??? Cô luôn tự trách bản thân mình là một con người chuyên gây rắc rối mặc dù cô chỉ là người vô tội. Đau đớn tột cùng trước sự việc này , cô chẳng được một lời an ủi trước cái chết của bà dì mà chỉ nhận được một câu giải đáp cho cái chết đó là do có ăn trộm , chắc trong lúc lôi kéo mà gây ra việc đáng tiếc này. Vụ án kết thúc nhanh chóng và không ai muốn soi xét gì nữa cả... Suy sụp hoàn toàn về mặt tinh thần, cô gái biết đi đâu về đâu nữa khi ngôi nhà cũng đã đổ nát hết rồi, đồ đạc trong nhà không dùng được. Taehyung thấu hiểu nỗi lòng của cô bạn, nhưng cũng chẳg thể làm gì khi họ đã kết án. Cậu bất lực khi nhìn thấy người con gái ấy khóc ... hãy dựa vào bờ vai ah, e hãy khóc đi, khóc thật to để nỗi buồn được vơi đi... Jimin cứ thế khóc lên gào thét như oán trách trời đất bất công, không thể cho cô một sự thanh thản , bình yên trong vài phút giây. Những tiếng khóc nghe ai oán , sầu lòng người , làm cảnh vật cũng sầu theo mà úa tàn.
Ngày hôm sau là ngày tiễn đưa người dì về chân trời xa, cũng là lần cuối cùng cô ở bên người thân duy nhất. " Tạm biệt dì, con xin lỗi vì trước đây ngỗ nghịch ".😭
Jimin mệt mỏi sau khi tiễn dì. Taehyung cũng đi cùng và rồi cậu ngỏ ý muốn đưa cô về nhà mình để được an toàn :
- E về nhà anh đi. Ah không yên tâm để e ở lại ngôi nhà này.
Jimin cố tỏ ra bình thản :
- E ở đây cũng được mà. Anh cx mệt rồi. Ah về trước đi
Taehyung cõng Jimin và lên giọng :
- E về nhà cùng anh. Anh không muốn e cứ giả bộ vậy đâu. E hãy lãng quên chuyện đó đi và vui vẻ mạnh mẽ như Park Jimin trước đây đó.
Không để cho Jimin
Không kịp để Jimin nói, Tae đã cho Jimin lên xe và đóng cửa lại rồi. Jimin cũng đành chịu và mệt nhoài dựa đầu vào Tae và chẳng nói nên lời, có lẽ chỉ có một chỗ dựa duy nhất lúc này là cậu ấy thôi. Cậu ấy chính là vị cứu tinh của đời cô. Chắc hẳn nỗi đau trong cô đã quá sức chịu đựng, nước mắt cũng chẳng đủ quyền để diễn tả nỗi đau này. Cuộc đời là những mảnh ghép không chắc chắn, cố định, nó có thể nứt ra và làm ta ngã xuống một cách đau đớn. Nếu được hạnh phúc thì sẽ phải khổ đau. Đó là quy luật rất hiển nhiên của thế giới này. Nó vốn bất công và độc ác lắm mà. Để tồn tại, chúng ta sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều * quy luật bảo toàn tính mạng*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top