Hiểm nguy + kết hợp = sức mạnh
( Đổi ngôi kể * từ ngôi1 -> ngôi 3 * lời of tác giả )
Taehyung lang thang, mệt mỏi nằm trên bãi cỏ như chẳg còn biết j đến nhữg thú vui trên đời kể từ sau ngày cãi vã với Jimin. Lúc thì nhốt mình trong bóng tối, khóc thầm 1 mình, khôg màng đến hình tượng của một cậu con trai. Có lẽ đây là lần đầu cậu nhận được nỗi đau khó tả khi mất đi một người bạn cậu luôn ao ước.

Còn về phía Jimin, cô bé vẫn đag bất tỉnh ở một nơi hẻo lánh nào đó chìm trog giấc mộg tuyệt vọg

Đag trog tâm trạg sầu tủi, Taehyung nhận được một lời nhắn vô cùng tồi tệ : "bạn mày đag ở chỗ bọn tao. Muốn cứu nó thì trước hai giờ hãy đem vật gia truyền của nhà mày đến. Nếu không thì xác của nó sẽ được gửi đến nhà mày " kèm theo bức ảnh Jimin đag ngã gục xuống.
Tuy đã dứt khoát nhưg thẳm sâu trog trái tim nhỏ bé đó, cậu vẫn luôn hướng về hình bóg ấy - Park Jimin. Bên trog cậu yếu ớt và mỏng manh lắm. Cái tin ấy như sét đánh ngang tai và thực tình tim cậu lúc này đau như bị cứa, đôi môi lặp bặp lo sợ, hoảng hốt. Tâm trí cậu dối bời , khó tả : " Mình phải làm sao đây! Jimin à, đừg có chuyện gì nhé!!! Xin lỗi đã bỏ cậu một mình." Thật khó khăn để Taehyung có thể đưa ra quyết định đúng đắn được. Bảo vật gia truyền nhà cậu là một món đồ cổ từ lâu đời nay, đó là một biểu tượng bằng vàng "có một không hai" trên cả Trái Đất này. Nó là dấu hiệu đặc biệt chỉ có ở dòg họ Kim. Ai có nó thì sẽ nắm toàn bộ tài sản và quyền lực, làm chủ cả dòg họ này. Nếu như Tae đưa món đồ đó cho người ngoài thì chẳg khác nào hai tay dâng hết công sức trời biển của dòg họ như một người lạ mờ ám. Nếu như vậy, dòg họ Kim sẽ lập tức sụp đủ. Taehyung thật sự vừa lo bất hiếu, vừa lo cho tính mạng của Jimin đag " ngàn cân treo sợi tóc ".

Mặc quần áo xong. Tae quyết định đi đến nơi trao đổi để cứu Min. Thực sự rất là xót xa khi bao xương máu của tổ tiên bị đổ sôg đổ biển nhưg cứu người quan trọng hơn. Cậu đã lựa chọn rất đau đớn.

Tên đầu xỏ của bọn xấu lên tiếng :
- Đi theo tao. Đưa điện thoại của mày đây. Nếu manh động cả mày và nó sẽ chết.
- Đây. Hãy đảm bảo Jimin được an toàn. ~ Taehyung ngoan ngoãn đưa điện thoại cho kẻ giấu mặt kia.
Taehyung chạy đến chỗ Jimin, nước mắt cứ lã chã :
- Jimin , cậu tỉnh lại đi, cậu có sao không? Tỉnh đi mà!!! Đừng làm tớ sợ😓😓😓
Đến bây giờ, Jimin vẫn chưa tỉnh, chìm trog sự đau khổ và dày vò. Và có lẽ cô bé ấy đã quá mệt mỏi rồi sau cú va chạm vào gáy.
- Đưa đồ đây, chúg tao sẽ thả nó.
- Được. Hãy lấy đi . Taehyung giao ra bảo vật
( * V * : viết đầy đủ sẽ là Victory, biểu tượng cho chiến thắg của nhà họ Kim)
Taehyung trân trọng nó lần cuối và đưa cho họ :
- Bây giờ có thể thả người rồi chứ?
- Mày mơ hả? Hai đứa mày ở đây luôn đi.
- Đã thỏa thuận rồi sao mấy người lại lật mặt như vậy chứ? Thả tôi ra. Cậu ấy cần đến bệnh viện ngay. Thả tôi ra đi mà. ~ nhữg tiếng kêu gào, vội vã, hối hả của Taehyung thét lên thật sầu não, thảm thương.
- Đừng có trách bọn tao, có trách thì trách bản thân mày quá tài ba thôi, luôn hơn chủ của bọn tao mà thôi. Bây giờ sốg chết của tụi bay tao không quan tâm. Bye , cưg! Tên chủ mưu nói xong liền cùng đồg bọn rời khỏi chỗ đấy ngay lập tức.
Nhưg khôg ai có thể thoát được cả, cảnh sát đã đến và tóm gọn tất cả. Taehyung cũg kịp đưa Jimin ra ngoài và đưa đến bệnh viện. Thì ra , trước đó cậu ấy đã gọi cho cảnh sát phục trước ở bên ngoài và cùng đóg màn kịch để bọn xấu đó mắc bẫy.
Nhìn Min mệt mỏi thiếp đi mà khôg tỉnh, Taehyung đứg ngồi không yên.
Tớ khôg cố tình bỏ cậu ở lại 1 mình mà về trước đâu. Cậu đừng vậy mà. Dậy nói chuyện với mình nè. Park Jimin à!!!.!... Nhữg tiếng nói chen tiếng nấc nghẹn ngào, xót xa, lạnh lẽo đến xương tủy....
- Taehyung ...à... Taehyung... tớ xin lỗi mà....đừng bỏ tớ mà đi...hik ..hik..tiếng Jimin thốt lên nhẹ nhàng và yếu ớt...
Taehyung nở nụ cười ngay trên niềm đau. Cậu vội vã đến bên giường bệnh và ôm chặt lấy Jimin :
- Khôg, Taehyung này sẽ khôg bỏ Jimin mà đi nữa đâu. Tớ là của cậu. Suốt đời bên cậu , bảo vệ cậu. Cậu tỉnh rồi. Tớ mừng lắm.!!!
Jimin quay đi :
- Có phải trog mắt cậu tôi đág ghét lắm k? Tôi đã quá đág lắm rùi. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ???
- Cậu có thể nói ra lí do mà cậu đẩy tớ ra xa khôg?
- Tôi làm vậy bởi vì cậu đã lừa gạt tôi. Cậu là người đã cứu tôi khỏi vòg nguy của địa ngục, cứu sốg tôi mà tại sao cậu lại khôg nói gì chứ? Cậu biết tôi đã khó chịu như thế nào khi tôi khôg thể đền bù lại gì cho ân nhân cứu mạng tôi khôg? Park Jimin này chưa từng mắc nợ ai bao giờ ? Cậu phải nói ra chứ! - Jimin bày tỏ suy nghĩ của mình.
- Xin lỗi. Tớ khôg muốn cậu bận tâm đến điều đấy. Tớ khôg cố tình giấu đâu. Quay lại đây mà nhìn mình này, Jimin. Cậu là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp đó. Taehyung nói ra nhữg lời đó một cách chân thành.
Jimin quay lại và kêu Taehyung ghé sát tai xuống miệng :
- Taehyung à.., tôi đã.. lỡ ....y .....cậu mất...... rồi!
Taehyung giật thốt mình trước lời nói ngọt ngào được vang lên bởi một con người trước đây lạnh lùng, mạnh mẽ và rất kín đáo. Cậu cũng nói với Jimin:
- Làm bạn gái anh nhé, Jimin!!!
Lời nói trưởng thành lần đầu được nói bởi chính một chàg trai vẫn còn rất ngây thơ , hồn nhiên mà giàu tình cảm.
Jimin chẳg nói j cả, cái gật đầu nhẹ nhàng có lẽ đã nói thay hai tiếng " đồg ý" cho cô bé.
Hai người ngây ra chỉ biết nhìn nhau chứ chẳg thể nói nên lời.
- Cốc cốc...!!!!! Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. ...
- Chúg tôi có thể vào được k?
- Tự nhiên.
- Cậu Taehyung, chúg tôi đã bắt được kẻ đầu xỏ của bọn người kia. Bây giờ chờ cậu quyết định. ~Cảnh sát nói nhỏ với Cậu chủ Tae
- Có chuyện j thế Taehyung? Jimin hoảng hốt
- Không sao đâu, Jimin. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bắt nhữg ai làm em tổn thươg phải chịu hậu quả thích đág. Anh sẽ quay lại thăm e sau!😉
Taehyung nói rồi liền đi theo cảnh sát. Không ngoài dự định, kẻ đứg sau vụ này chính là.......( * kẻ đó sẽ được côg khai vào phần sau* )
Mời các bn đón đọc phần tiếp theo❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top