Chap 7
Tôi và Taehyung đuổi nhau một đoạn và bất ngờ khi đến với nơi trung tâm của trường học. Ở đây chắc là nơi đông học sinh nhất cùng với các trò chơi gây chú ý nhất. Có rất nhiều hoạt động vui dành cho gia đình nên tôi muốn tránh xa nó. Nó sẽ bóp nát trái tim tôi bằng những tiếng nấc nghẹn ngào sâu lắng. Không...tôi không thể ở thêm được nữa, tôi phải dời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
-Min à, đi đâu thế??? Taehyung hét lớn trước sự ồn ã của đám đông
-Tôi không thể ở đây. Tôi k có gia đình. Nơi này không phải nơi tôi có thể ở... Tôi cũng la lớn lên đáp lại lời Taehyung.
- Cậu còn có mình mà. Chúng ta có thể là gia đình của nhau. Lại đây, chúng ta cùng chơi với nhau nạ. Đừng đứng một mình ở đó chứ???
- Ừm! Vậy tôi sẽ chơi cùng cậu hôm nay. Cùng chơi nào.
Tôi chạy lại chỗ Taehyung và thắc mắc :
-Chơi gì đây Tae??? Tôi không biết nên chơi gì hết. Cậu nói gì đi
-Chúng ta đến chỗ máy chụp ảnh đi. Mình muốn lưu giữ những khoảnh khắc này. Taehyung vừa nói vừa bị thu hút bởi sự hấp dẫn của người chụp ảnh với một nụ cười thân thiện
Tôi không biết sao nữa, tự dưng nắm lấy tay cậu ấy kéo đến chỗ chụp ảnh :
- Chúng ta chụp nhé.
Chưa bao giờ tôi chụp ảnh sau cái "ngày ấy" và bây giờ đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại với cái thú vui này. Tuy nhiên, nhìn cậu ấy như vậy làm tôi không nỡ từ chối. Ánh mắt ấy long lanh, ánh lên niềm hy vọng. Tôi đành chấp nhận. Nhưng thật khó để tôi có thể cười thân thiện khi mà cái nụ cười ấy đã rời xa tôi từ lâu theo vòng tuần hoàn khép kín của thời gian.
- Cười lên chứ!!! Sao mặt cậu không thể có chút thân thiện tí hả??? Đừng phá đi không khí lúc này vì có thể sẽ không còn được như vậy một lần nữa.
-Câu nói này là ý gì vậy??? Cậu nói làm tôi hoang mang đó!!!
- Không có gì đâu!!! Nào chúng ta cùng chụp tiếp nhé. Phải luôn tươi tỉnh lên đấy.
- Biết rồi mà. Chuẩn bị...1....2....3.... chụp nào.
Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Từ bức ảnh mà tôi phát hiện ra được một điều nụ cười của Taehyung luôn toát lên niềm lạc quan. Tâm hồn cậu trong sáng lắm. Tôi thật ghen tị quá, chắc chắn cậu ấy luôn cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống nên mới có thể vui vẻ như thế. Mải suy nghĩ những điều ấy mà tôi bỗng va phải người phục vụ nước coca cola ở trường. Thật xúi quẩy khi tôi bị một ly nước đổ vào váy. Ôi...cái váy của tôi. .tính sao bây giờ... tôi lại không mang quần áo dự bị...
Người phục vụ chẳng hề quan tâm lẳng lặng bỏ đi với một câu xin lỗi dửng dưng khiến tôi bất chợt nhận ra đây không phải vô ý mà là cố tình. Tôi đã đoán được kẻ gây ra chuyện này là ai nhưng không có cớ để bắt lỗi. Thôi chết còn cả cái cuộc thi kia nữa. Tôi quan tâm nó bởi phần thưởng dành cho người thắng cuộc là một con gấu bông với mẫu thiết kế mới nhất hiện nay, tôi không thể bỏ lỡ được.
-Bây giờ làm sao đây, Jimin! Có muốn thương hại không mình cho mượn đồ nè. Mấy cái rẻ lau mình có nhiều lắm. Chắc đủ cho cậu sài cả đời á. Cầu xin đi mình còn nghĩ lại đó. AJ nói với giọng đầy tâm đắc
-Nói gì khó nghe vậy cậu. Thôi đi, Jimin không cần phải mặc mấy thứ rách rưới của cậu đâu. Chúng không xứng với bạn ấy. Cậu tránh xa Min ra đừng có gây rối nữa. Taehyung bênh vực tôi thật kinh khủng làm cho tôi cũng không tránh nổi ngạc nhiên.Chưa bao giờ có người bênh vực tôi từ trước đến nay. Tự dưng thấy lòng mình bỗng ấm áp lạ thường. Ấy, giờ làm sao với cái bộ ướt nhẹt này mà tôi có thể chiến thắng cuộc thi đây chứ.?? Tôi không muốn bỏ cuộc , tôi muốn lấy con gấu bông đó bằng mọi giá, tôi không muốn nó rơi vào tay người khác. Có lẽ tôi hơi ích kỉ nhưng chỉ tại tôi không muốn ai lấy được để rồi vứt nó đi khiến nó tổn thương. Thế thôi!!!
- Đi cùng tớ đi cậu. Tớ sẽ dẫn cậu đến tiệm gần trường để mua đồ mới. Chắc là sẽ kịp đấy. Taehyung nắm lấy tay tôi dắt đi mà không chút lâu la. Hai chúng tôi chạy ngay ra ngoài trường và quả thật may mắn có một shop bán quần áo cẫn còn mở.
-Chào cậu. Cậu muốn mua gì để tôi lấy cho thưa cậu V. Chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đón cậu chủ. Cô nhân viên thốt lên những lời làm tôi giật thốt mình ngây ra vì đây là lần đầu tiên tôi được biết đôi chút về thân thế của cậu bạn này. Tôi tò mò nói nhỏ :
- Nè, cái tên V là sao vậy???
-À. Mọi người thường hay gọi mình thế. Đó là chữ cái đầu viết tắt của từ "Victory" ( chiến thắng). Ba mẹ đặt cho mình cái tên này từ lúc còn nhỏ. Ông bà mong muốn mình sẽ luôn thành công ấy mà.
- Ra là thế. Cái tên ý nghĩa quá. Mà cậu cũng lắm tên thật đấy, Taehyung à. Chắc không nhớ hết quá.
- Trời... cậu chỉ cần gọi tớ là Taetae cũng được. Mình thick cái tên ấy nhất vì đó là tên cậu đặt cho tớ mà. Hì...
-Cậu thật là..
- À quên mất. Từ sau không cần phải làm vậy đâu mà chị! Cứ gọi tôi là Taehyung được rồi. Tôi muốn chọn một bộ váy đặc biệt nhất cho Jimin. Làm phiền chị giúp cho cậu ấy và nhanh lên vì thời gian không còn nhiều nữa
-Vâng, thưa cậu. Em gái kia đi cùng chị nào.
- Dạ. Em đi liền. Tôi cứ thấy ấp úng sao đó. Thực sự thì tôi chưa từng đặt chân vào những cửa hàng to lớn như thế này. Nó khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, nhỏ bé và thật sung sướng.
- Oh my god!!! Taehyung hét lên một tiếng thật to
-Có chuyện gì với cậu vậy hả??? Xấu lắm sao??? Tôi lo lắng khẽ nói nhẹ vào tai Taehyung
- Cậu đẹp như nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy. " từ trước đến nay tôi chưa từng thấy được vẻ đẹp hiền hòa của cô bạn này mà chỉ toàn thấy vẻ lạnh lùng đôi khi hơi khó gần" - Taehyung vừa nghĩ vừa cười...
- Trời... tâng bốc quá đấy. Toàn những lời đường mật, ghét thật...
- Không đùa cậu đâu mà. Đừng giận tớ chứ, Mochj đáng yêu. Mình nói thật đó...
- Ukm. Tạm tin. Cảm ơn. Chị ơi thanh toán dùm em bộ váy này.
-Không cần đâu.
- Sao vậy ạ???
- Đây là cửa hàng nhà mình mà. Cậu thick thì coi như quà mình tặng vậy
- Thế sao được. Món quà này lớn lắm. Mình không nhận nổi đâu
- Thôi mà, cậu không giận mình buồn lắm á
Trước lòng tốt ấy, tôi đành đồng ý mặc dù hơi chút ngượng ngùng. Chạy thộc mạng quay lại trường nhưng nửa đường bị đau chân lại là một tình huống bất ngờ khiến tôi lo lắng.
- Cậu không đi được nữa hả?? Thôi để mình bế cậu vậy. Chưa được sự đồng ý của tôi, cậu ta đã bế tôi lên và tiếp tục đi.
- Ấy. Đừng mà. Thả tôi xuống đi. Cậu bế tôi như vậy lại khiến người khác hiểu lầm nữa đó. Tôi hét lên không phải vì tức giận mà có lẽ là quá đỗi ngại ngùng, với cái mặt đỏ ửng lên. Tim tôi như đập mạnh lên, bấn loạn không đâu vào đâu, không khí bây giờ thế nào tôi cũng chẳng thế diễn tả được. Nó thật mơ hồ
- Ở yên đi. Chiếc váy bồng bềnh của cậu có thể làm chúng ta ngã đó. Mình không chịu trách nhiêm đâu.Taehyung gặp chút vấn đề về chiếc váy ngưng vẫn cố bế tôi đến cuộc thi đó.
Cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi. Thật nhẹ nhõm. Ấy... tôi vẫn còn trên tay của cậu ta
- Đến nơi rồi, cho xuống đi. Khó chịu quá. Này...
- Không được. Để tớ bế cậu đến tận chỗ thi mới để cậu xuống được.
- Taetae chết tiệt, đừng làm thế mà, tớ không chịu được nữa đâu. Thả tớ xuống đi mà...á...á...
Thì ra, cuộc thi cần có thi theo cặp, yêu cầu khiêu vũ cùng nhau. Tôi lúng túng tìm người nhảy cùng mà cũng không quen mấy ai
- Tìm gì thế, người cậu đang tìm ở đây còn gì!!!
- Ai?
- Bạn nhảy của cậu chỉ có thể là tớ - Kim Taehyung này mà thôi
- Why?
- Bởi vì tớ là cậu bạn thân nhất của cậu mà. Tớ không cho phép ai nhảy cùng cậu. Cậu rất quan trọng đối với tớ, Jimin à. Đừng thân với ai ngoài tớ nhé. Chỉ mình tớ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top