Chap 6
Tỉnh dậy trong lúc còn mơ màng, tôi chợt giật mình khi biết được nơi mình đang ở không phải là ngôi nhà quen thuộc ngày nào cũng bước chân vào mà lại là một nơi nào đó trông thật sang trọng. Chẳng lẽ đây là bên trong ngôi nhà mà tôi đã trú mưa ở ngoài cổng đây ư? Tôi muốn ra khỏi giường để khỏi phiền đến người khác nhưng không thể nào mà nhích người được. Cảm giác ấy thật đau nhức, mệt lử.
-Chào cháu. Ta là quản gia của nhà này. Cháu không nên dậy vì sức khỏe của cháu không được tốt lắm. Cháu muốn ăn gì cứ nói ta sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị chu đáo. Ông quản gia bước vào chào đón nồng nhiệt khiến tôi khá bất ngờ trước sự tiếp đãi lịch thiệp trước một đứa không quen biết như tôi
- Quản gia cháu muốn biết tại sao ông lại cho cháu nằm trên giường và còn phục vụ tận tình như vậy?
-Không cần phải bận tâm đâu. Ta chỉ làm việc theo sự thu xếp dặn dò của ông chủ. Tại ông ấy nói cô là người quen nên phải tiếp khách chu đáo không chúng tôi sẽ bị trừng phạt.
Càng nghe lại càng thấy đứng người, cái người như tôi đây làm gì có ai quen biết đâu chứ? Thật lạ thay đó lại là một ông chủ giàu có nữa.
-Ông chủ ư? Tôi có thể gặp chủ của các người không?
-Xin lỗi cháu!!!Chúng tôi được dặn dò không được đưa cháu đến và cũng không thể cung cấp thông tin cụ thể được. Nếu ông chủ của chúng tôi phát hiện ra thì sẽ lập tức bị đuổi việc. Thành thật xin lỗi
-Không sao. Tôi không có hứng thú với nơi này lắm. Tôi cũng đỡ hơn rồi, ông có thể đưa tôi về nhà của mình được không, trời cũng sắp chiều rồi mà, dì tôi sẽ la ầm lên mất??? Làm ơn
Tôi năn nỉ ông quản gia .
-Bh thì không thể đi được. Cháu còn chưa khỏe lại mà. Về phía gia đình cháu thì cứ yên tâm chúng tôi sẽ gọi cho họ. Ngay lúc này cháu hãy ráng nghỉ ngơi ngày mai chắc có lẽ cháu sẽ đỡ hơn.
-Được rồi. Cảm ơn!!!
- Vậy chúng tôi đi chuẩn bị. Lát sẽ mang thức ăn lên.
-Vâng!!!
Dù sao thì mình cũng không thể nào tự đi lại được. Đành vậy thôi. Dù sao ngày mai cũng không phải học mà còn cái lễ hội nhàm chán đó thì bỏ qua đi. Mình muốn thì đến trường mà không muốn thì về nhà thôi.
Một lát sau thức ăn được dọn ra trước mắt tôi. Wow! Chỉ là một bữa ăn thông thường mà thịnh soạn hết mức . Nhưng sức hấp dẫn của mấy món ăn làm cho tôi lãng quên sự hoài nghi vừa rồi. Ăn no thật, mấy hôm nay tôi không được ăn một món tử tế rồi mà. Giờ thấy đã ghê, mà cũng thấy khỏe hẳn. Tôi mệt nhoài và thiếp vào giấc ngủ , trong giấc mơ bỗng xuất hiện một người con trai đến bên giường và kéo chăn lên người tôi với một giọng nói dường như rất quen thuộc : " Đắp chăn kín vào kẻo lạnh nha cô gái. Chắc mệt lắm rồi phải không? Ngủ đi cho vơi đi bớt những nỗi buồn đau không dám đối mặt. Hãy luôn lạc quan lên nhé!!" Thật êm tai. Tôi có cảm giác như mình sẽ gặp lại con người đó một lần nữa. Tôi muốn vục dậy, mở mắt ra xem người con trai ấy là ai nhưng đã quá muộn. Mở mắt ra trời đã sáng và chẳng thấy ai bên cạnh mình nữa. Thực sự có chút hơi hối tiếc.
Ông quản gia gõ cửa rồi bước vào phòng :
- Cháu dậy rồi à? Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tí nữa sẽ có người đưa cháu về nhà . Trông sắc mặt của cháu hôm nay tốt hơn rồi đấy.
-Vâng! Đợi một chút cháu xuống liền.
- Không cần đâu. Thức ăn sẽ được đưa tới tận nơi.
Ăn xong thật no, tôi quên đi những đau khổ ngày hôm qua mất rồi. Chúng tan biến như một hạt bụi. Đã trở thành quá khứ thì không nên để nó trong kí ức của mình mà giờ chỉ còn hiện tại và tương lai trước mắt.
Hôm nay trường tổ chức hội. Tôi tự nhiên lại muốn đến trường bởi tôi thấy mình nên thay đổi một chút. Mặc dù không thích không khí náo nhiệt lắm nhưng tôi sẽ thử hòa vào dòng người ấy một lần xem sao. Chắc thú vị lắm- tôi nghĩ vậy
- Quản gia ơi! Ông có thể ngừng việc đưa cháu về nhà được không? Cháu muốn đến trường. Cháu sẽ tự đi đến đó. Ông không cần giúp cháu nữa đâu. Cảm ơn vì tất cả. Cháu xin phép..
-Cô gái hôm qua đâu rồi, quản gia?
-Thưa ông chủ, cô bé đi rồi. Con bé tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chắc không đáng lo ngại về sức khỏe.
- Thế thì được rồi. Cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho cô gái đó nha và hãy luôn giữ bí mật này của chúng ta nhé.
- Vâng
Tôi lững thững đi tới trường. À chết quên mất tôi vẫn chưa chuẩn bị quần áo rồi tất cả mọi thứ đều không gọn gàng lắm. Bây giờ vẫn còn quá sớm nên tôi định về nhà lấy đồ. Vừa về đến đã nghe tiếng la hét ầm ĩ của bà thím :
- Đi đâu cũng đừng đi qua đêm chứ? Con gái con đứa sao lại như thế hả? Lại còn ở nhà người khác??? Mày làm cái quái gì thế, Jimin à??
Tôi mặc thây những lời mắng nhiếc oan uổng của bà dì. Sau đó, lặng lẽ bước lên phòng của mình và chuẩn bị. Tôi thích màu đen và xanh lam nên mặc bộ váy đen sọc trắng cùng với áo sơ mi đen trắng kèm theo giày cao cổ , khoác bên ngoài một cái áo bò ngang thân và cuối cùng đội một cái mũ bò luôn. Tóc tôi dài nên buộc cao lên và búi lại. Lúc nào cũng vậy mà tuy không phải là một người con gái thời trang nhưng hễ có dịp là tôi sẽ không để mình bị mất mặt hay bị đánh tiếng là luộm thuộm. Chuẩn bị xong xuôi tôi đi đến trường luôn. Trời...! Sao mà trang trí lộng lẫy quá chừng?? Tôi ngạc nhiên trước khung cảnh đang lọt vào mắt mình từ cây cối, sân trường đến con người. Từ ngoài cổng trường vào trong trải thảm đỏ rực rỡ. Tuy nhiên cái mà tôi để ý nhất là ai cũng có gia đình hoặc bạn bè đi cùng còn tôi thì không. Chính điểm đó đã tạo lợi thế cho AJ đến gây rắc rối cho tôi :
- Sao hả? Thương thế nhỉ, không có ai đi cùng ư? Tội nghiệp thế!!! Muốn có bạn bè không để tao thuê cho mày một người cho đỡ cô đơn. Chịu không?
- Không! Tao đây không cần. Một là mày đi chỗ khác và hai là tao sẽ đi. Mày chọn đi.
-Ối .. sợ thế. Tao khinh. Mày sợ tao nên không muốn gần tao chứ gì?? Ha..haha...
- Tao không muốn đáp lại mày không phải tao sợ mày mà vì mày không đủ trình để tao phải bận tâm. Nghe rõ lấy câu đó.
- Mày nói cái gì??? Được thôi tao sẽ đi . Dù sao đứng gần mày cũng chỉ khiến gương mặt sáng giá của tiểu thư đây thêm nhem nhuốc. Nhớ mặt tao đấy.
Có lẽ vì không thể đáp trả câu nói ấy mà cô ta đã tìm cách rút lui. Trông vẻ mặt cô ta không giống như chấp nhận, bực tức mà hình như rất thỏa mãn, cô ta lại chuẩn bị nghĩ ra một kế sách gì rồi đây. Tôi thấy hơi lo nhưng cũng bỏ qua ngay bởi sự hấp dẫn của mấy trò chơi đang được phổ biến rộng rãi trong hội. Trong đó có một trò tôi rất thích đó là gắp thú bông. Từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ, chỉ có thú bông bầu bạn và ngủ cùng với tôi. Vậy mà tôi luôn muốn có thật nhiều gấu bông để bầu bạn. Nó đều vô tri vô giác nên sẽ không biết dối lừa, càng không thể làm tôi tổn thương. Đấy là điều mà tôi luôn mong muốn ở một con người mà họ không có ai có thể thực hiện được.
Tôi nhanh nhảu chạy đến chỗ đó. Đang định bước đến gần thì gặp Taehyung nên đứng lại. Tôi cảm thấy mình hôm qua thật sự rất ngu ngốc khi nói ra những lời không hay với cậu ấy. Đây là người đầu tiên trên cuộc đời tôi gặp gỡ luôn lắng nghe tôi và không bao giờ mắng tôi, thậm chí còn an ủi tôi nữa. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy nhiều nhưng thực sự tôi không thể thân thiết với cậu ấy nữa rồi . Hình như cậu ta không đi một mình mà đi cùng với một người con gái trông cũng là một cô gái khá. Không những thế, Taehyung còn gắp thú bông tặng cho cô bé đó nữa. Tôi hoang mang không biết mình có nên xen vào cản trở cái không khí hạnh phúc đấy không nữa. Tôi sợ làm người khác không vui. Và cuối cùng tôi quyết định âm thầm đứng từ xa quan sát họ, đợi lúc nào họ đi sẽ ra chỗ đó chơi.
- Jimin à, cậu làm gì ở đây??? Taehyung nhìn thấy tôi nên gọi, nắm tay cô gái đó rồi chạy đến chỗ tôi đang đứng.
- Tôi...tôi...tôi đi trước đây. Hai cậu cứ tiếp tục trao nhau những giây phút hạnh phúc đi ha. Tôi không làm phiền. Trong ngườ tôi lúc này sao cứ lạ lạ. Tôi không biết sao nữa.. cứ có cảm giác khó chịu khi Taehyung nắm tay cô bé đó.
- Hạnh phúc là sao vậy?
- Chẳng phải hai người là...? Tôi không thể xen vào.
- Cậu hiểu lầm gì rồi đấy. Không phải đâu mà.
Cô bé đó lên tiếng :
- Chào chị Jimin, em là em gái của anh ý. Anh Taehyung bảo trường tổ chức hội nên cho em đi cùng sợ em bị bắt nạt thôi. Hì..
- Em tên gì vậy??? Sao em biết tên của chị???
- Em tên là Ami. Là anh ấy kể nên em mới biết tên chị. Em nghe nhiều lắm nên nhớ lun á.
- Thật ư???
- Nó không nói dối đâu. Mình luôn coi cậu là cái cục Mochi đáng yêu của mình mà.
- Ò. Vậy cho tôi xin lỗi cậu về chuyện hôm qua nhé. Cậu không trách móc tôi đấy chứ???
-Không có đâu. Tại hôm qua tâm trạng cậu không tốt mà. Nhưng nhất định cậu phải thực hiện một yêu cầu của tôi. Được không???
- Gì???
- Giờ thì vẫn chưa nói được. Đợi lúc nào thích hợp mình nói cho cậu ha. Bí mật
- Gì thế? Nói đi mà. Đừng như thế chứ. Nói đi. .. Taetae....đứng lại nói đi
- Bí mật mà. Đợi cậu bắt được mình thì nói tiếp nhé. Hì...
- Đứng lại... Kim....Tae...hyung.......con taetae chết tiệt kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top