Chap 4
Ngày đầu tiên của một tuần mới lại bắt đầu. Hôm nay tôi không đến quá trễ vẫn còn đúng giờ. Thật may mắn. Thầy giáo bước vào lớp với một khuân mặt có vẻ rất vui mừng và đằng sau thầy là một người nào đó trông khá quen. Thầy giáo nghiêm trang :
-Nào các em, mau đứng dậy chào thầy!!! Đây, Kim Taehyung- "hot boy" của trường ta từ hôm nay sẽ chuyển sang lớp này học. Đề nghị các em vỗ tay. Đây quả là một vinh hạnh cho chúng ta
Thì ra cái niềm vui của thầy đến nỗi không kìm chế được bộc lộ trực tiếp hết ra bên ngoài chỉ vì cậu ta sao? Gì chứ?? "Hot boy", tôi có nghe lộn không ta, nhìn như vậy mà ai cũng thích ư? Có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài- cái mà mấy đứa nữ sinh trong trường quan tâm. Tôi đếch cần...
-À quên, phải chọn cho em một chỗ ngồi thật thích hợp mới được chứ. Hay là em ngồi cùng bàn với AJ đi. Nam thanh nữ tú mà lại trở thành thành một đôi như hai em thì còn gì sánh bằng được. Điều đấy ai cũng đều công nhận mà.
-Thầy ơi, thầy nói đúng đấy. Taehyung chỉ có thể ngồi với em được thôi. Không ai có thể xứng đáng hơn em cả, nhất là thứ rác rưởi đang ngồi một mình kia kìa, Park Jimin...'_* - AJ nói với một giọng điệu khinh bỉ, kiêu căng.
-Em đã tìm thấy chỗ em nên ngồi rồi thầy à...Em sẽ...
-Cậu sẽ ngồi cùng mình đúng không? Chúng ta là bạn thân với nhau từ nhỏ mà với lại mình vừa xinh đẹp lại còn giàu có nữa.
-Không, AJ à. Mình muốn ngồi với một người khác cơ- Câu nói rắn rỏi như một sự khẳng định chắc chắn thốt ra từ một nam sinh ưu tú của trường khiến tất cả học sinh trong cái lớp này đều thẫn thờ ra vì quá bất ngờ trước câu trả lời đấy. Tôi thì cũng chẳng biết tại sao họ như thế này nhưng nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa mấy đứa trong lớp đang bàn tán mới biết. AJ và Taehyung đều xuất thân từ những gia đình quyền quý. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ và lúc nào cũng cạnh nhau như là thanh mai trúc mã. Wow!Có chuyện hay để coi rồi đây. Tôi không lên tiếng và tiếp tục xem tiếp diễn biến của câu chuyện này.
-Thưa thầy, em sẽ ngồi với bạn ấy, Park Jimin.
-Hứ...cái giề chứ, cậu ta lại chuẩn bị gây rắc rối cho mình rùi. Trời ơi, tại sao cậu ta không thèm bận tâm những lời đe dọa của mình mà lại còn muốn ngồi cùng bàn với mình chứ?? Tính sao bây giờ, tự nhiên tôi bỗng cảm thấy lo sợ vẩn vơ...
Cậu ta chẳng chút sợ tôi mà còn ngồi kề sát tôi, nói nhỏ với tôi rằng :
- Cậu ơi, mình đã nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà. Mình đã giữ lời hứa với cậu rồi đó, Jimin à.
-Kim Taehyung, sao lại ngồi đây? Không sợ tôi ư, cả những gì tôi đã nói? Sao lại ngồi ở đây chứ, muốn chết hả?
-Cậu sẽ không giết mình chết đâu, mình chắc chắn đấy. Trông cậu như thế này đáng yêu lắm đấy. Mình biết tất cả mọi người không ai là sinh ra có cái tánh như vậy đâu, đều là do những điều bất thường và nghịch lí ngẫu nhiên ở đời làm người ta thay đổi.
Cậu ta sao vậy nhỉ? Định giảng triết lí cho mình ư? Tôi thì thầm với cậu ta:
- Ê, biết gì mà dám nói người ta như thế chứ? Đừng xĩa vào chuyện người khác, không liên quan đến cậu. Cuộc sống của tôi thì tôi sẽ tự lo lấy, không cần cậu phải khiến tôi "thay đổi" đâu.
-Mình đã nói thì sẽ làm mà. Quyết không nuốt lời đâu. Trông vẻ mặt cậu ta thẳng thắn, chắc làm thật.
Thầy giáo quay xuống, kêu hai chúng tôi đứng dậy và vu cho cái tội danh nói chuyện riêng với nhau trong giờ. Tôi đang định lên tiếng xin lỗi thầy mong ông ấy bỏ qua thì Taehyung chặn tôi lại và đứng dậy :
- Thưa thầy. Chúng em không có làm gì sai hết. Chúng em chỉ là đang thảo luận về bài học thôi ạ. Chúng em xin lỗi nếu lỡ to tiếng ảnh hưởng đến bài giảng của thầy. Mong thầy tha lỗi và tiếp tục bài giảng.
Thầy giáo không chút nghi ngờ, còn khen chúng tôi có tinh thần học tập tốt trong khi những lời đó chỉ toàn là dối trá. Chúng tôi đang cãi vã nhau thì có.
Tiếng trống vang lên báo hiệu một giờ học kết thúc khiến cho tất cả mọi người đều sung sướng. Bây giờ tôi mới dám hỏi :
-Ê!!!Cậu kia sao vừa nãy lại nói là..??
-Mình có làm gì sai đâu!!!Không có mình thì cậu đã xong đời với thầy giáo rồi đó. Không cảm ơn mà còn la người ta nữa. Sao tự dưng thấy buồn thế cơ!!!
-Cái giề chứ??? Cậu thật là...thôi được. Cảm ơn
-Jimin, lúc nào cũng nói với giọng điệu khô cứng khó nghe quá
-Quen rồi! Không nghe được thì thôi. Tôi đi ra ngoài trước đây. Đi tìm cô bạn đáng ghét của cậu mà nói chuyện cùng ấy.
Tôi đứng phắt dậy và chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí trong lành dưới tán cây cổ thụ thì bỗng một cánh tay ấm áp nào đó kéo tôi lại chỗ cũ.
-Đừng đi mà, ở lại nói chuyện với mình đi. Sao cậu cứ xa lánh mình hoài à-Taehyung nói
-Muốn biết lí do hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu là bạn thân của AJ mà cô ta chẳng tốt lành gì cả, nên suy ra cậu cũng thế...Xấu xa, chỉ được cái vẻ bề ngoài.
-Trời! Lí do của cậu đấy hả? Mình tuy là bạn thân với AJ nhưng không có nghĩa là tánh giống vậy lun. Mình khác mà, cậu hiểu lầm mình òi đó
Tôi ngạc nhiên trước những gì cậu ta nói, ừ thì nếu xét theo một góc độ nào đó, Taehyung cũng có vẻ dễ gần với người khác
-Vậy bây giờ mình đặt cho cậu một cái tên đặc biệt chỉ hai chúng ta biết thôi nha. Đồng ý k?
Xem kìa, cậu ấy bỗng phấn khích quá chừng:
-Để làm gì? Tôi không cần!
-Đi mà, chúng ta có thể xem nhau như bạn bè chứ, Mochi?
- Mochi?
-À, đấy sẽ là cái tên của cậu. Mình thấy nó rất hợp với cậu. Quyết định vậy đi ha, bạn của mình
Cái tên ấy nghe cứ kì sao đó nhưng lần đầu tiên thấy có người chơi với tôi như vậy khiến lồng ngực tôi như nhói lên vì một thứ gì đó. Cảm giác thật kì diệu. Thôi được giờ tôi cũng sẽ tặng lại cho cậu ấy một cái tên thật ý nghĩa:
- Tùy cậu vậy.Từ sau, tôi sẽ gọi cậu là Taetae. Chịu chứ?
-Wow! Tất nhiên là đồng ý rồi. Mình cảm ơn cậu nha, Mochi. Hì...
-Không có gì phải cảm ơn như vậy đâu, Taetae à.
-Từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau đúng không?
-Tôi chấp nhận nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đối xử tốt với cậu đâu. Hãy cố gắng đừng nên quá gần gũi với tôi không cậu sẽ phải hối hận đó. Rõ chưa?
-Chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn thân thực sự của nhau mà. Mình tin vào phép màu sẽ mang đến những điều kì diệu trong tương lai gần mà
Giọng nói của Taetae như làm thức dậy những tình cảm thực sự mà bấy lâu nay bị dồn nén. Tôi cảm thấy đôi mắt cay cay. Chắc hẳn đây là cái cảm giác mà người ta gọi là tình bạn và từ đó cho ra những định nghĩa qua trải nghiệm. Tôi cảm thấy ấm lòng hơn thì phải. Nhưng không thể nào lộ ra vẻ mặt thật của tôi vì nó quá mềm yếu và không thể bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Nó đau lắm rồi. Tuy nhiên , trong sâu thẳm, trái tim tôi vẫn đang thốt lên sự cảm kích :
*" 감사함니다"*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top