Stay a little longer, okay?

lại lâu hơn một chút, được chứ?

trời màu xanh pastel, mây trắng từng áng một bay qua 'lòng đại dương'. thật nhẹ nhàng tinh khiết. anh - một người lạ nào đó tôi chẳng hề quen biết, đột nhiên chạy lại, nắm tay tôi rồi kéo tôi hướng về phía trước.

cả hai cứ chơi đùa như thế. tôi thích nụ cười hình hộp ngốc nghếch của anh. mặc chưa biết tên, không quen quá lâu. anh đơn giản chỉ 'một người lạ', thế lại khiến tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

chơi đùa mệt người, cả hai bị mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo trong cái khí trời 16 độ c của đầu thu.

"này anh tên thế?"

"taehyung, kim taehyung!"

"à, tôi kim t/b!?"

"chúng ta cùng họ này!"

anh cười tít mắt nhìn tôi, 'khoe' hàm răng trắng đều như hạt bắp. tôi chỉ gật đầu. cùng một cái họ thế lại khiến anh vui đến như vậy.

rồi tự nhiên trời lại trở mây đen kia. tôi bất ngờ kéo anh chạy đi tìm chỗ ẩn. tôi thì ra sức kéo tay anh đi, anh thì vẫn cứ đứng như trời chồng nhìn lên bầu trời.

"taehyung, mau đi, trời sắp mưa rồi!?"

"không...."

"mau nghe tôi, chúng ta sẽ ướt mất!"

taehyung không nói thêm. anh nở nụ cười, nụ cười của sự cay đắng. anh biến mất, cứ từ từ tan biến như thế.

tôi gào lên. tôi không thể để mất một người tôi thương từ lần đầu gặp mặt được. cái hiện tượng lúc nảy sao? biến mất? tôi thương anh lắm. muốn bên anh như này để đầu óc tôi bớt căng thẳng. không hiểu sao trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ được từ 'thương' dành cho anh thôi.

tôi cứ hét, rồi khóc. nhìn lên bầu trời gào tên anh.

anh biến mất rồi, bầu trời trở trong xanh như lúc anh bước đến bên tôi.

/ / / /

"làm ơn! làm ơn đừng đi! LÀM ƠN!!"

tôi hét lên rồi ngồi bật dậy. người tôi nhễ nhại mồ hôi, mặc dù máy lạnh đã bật 19 độ. trong đêm khuya, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của tôi và tiếng gió thổi ra từ máy lạnh mà thôi.

lại là nó. giấc mơ chết tiệt. cả tháng nay hầu như đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì tôi lại thấy nó. bản thân mình cũng không hiểu rõ.

vuốt nhẹ lòng ngực, tự trấn an bản thân, nằm xuống rồi lại tiếp tục đi ngủ.

. . . .

tôi thức dậy vào 6h sáng, vệ sinh cá nhân, tô ít son, chải tóc rồi vào bếp làm bữa sáng.

vẫn cứ như thường ngày, mọi thứ xong xuôi tôi lại đến tiệm cafe của mình. fée royale, có nghĩa là cổ tích hoàng gia. đồng hồ bây giờ là 7h59 rồi. tôi bắt đầu đếm ngược.

"4.... 3.... 2.... 1...."

tôi lật ngược chiếc bảng chữ closed lại thành chữ opened khi đồng hồ điểm 8h. khoảng 5 phút sau thì nhân viên của tôi bắt đầu lê thê bước vào.

"trễ 5 phút!"

"huhu thôi chị t/b xinh đẹp à? đâu phải mình em? george cũng đi trễ mà?"

đó là joori, nhân viên đứng quầy quán tôi. cô ta chỉ tay vào george, người pha chế rồi nhõng nhẽo với tôi.

"được rồi. tha cho hai người. mau mau đi thay đồ rồi làm việc."

quán này của tôi cũng không phải cao sang rạng rỡ gì. chỉ là một quán vừa vừa, không quá nhỏ cũng không quá to. ba người chúng tôi đủ để quán xuyến mọi việc từ a đến z.

tôi thì làm bánh, joori nhanh nhẹn nên cho cô ấy đứng quầy, george đã từng học bartender nên cho cậu ấy làm pha chế. còn tôi, nấu nướng tôi rất thành thạo, việc làm ba chiếc bánh này nằm trong lòng bàn tay cả thôi.

. . . .

hôm nay khách thực sự rất đông. bình thường 7h tôi đã đóng cửa tiệm rồi, haha rất sớm phải không? nhưng hôm nay 8h50 tôi mới bắt đầu dọn bàn rồi đóng cửa quán.

bước chân tôi chậm rãi trên đường về nhà. nhà tôi cách quán cũng chỉ gần ba trăm mét, nên tôi tản bộ, vừa tiết kiệm tiền xe lại vừa có thể tập thể dục. hời quá phải không?

về đến nhà, nhìn qua cổng sắt tôi có thể thấy trong nhà đang bật đèn. tôi nhớ là sáng tôi có bật đèn đâu nhỉ? nghĩ là ăn trộm nên tôi nhanh nhẹn bấm mật khẩu cửa rồi vào nhà. tôi còn cởi giày bằng chân cơ.

vừa vào tới trong liền thấy ti-vi đang bật, bàn ghế thì bị đổ xuống đất hết trơn. phía dưới bếp tôi cứ nghe tiếng động kì lạ gì đó. lục lọi trong túi tìm chai dầu quế, có gì lấy cái này thoa lên tay rồi chây lên mặt 'người kia' cũng được.

tôi bước chậm rãi xuống bếp, từng bước một thật nhẹ nhàng và cẩn trọng.

không thấy ai cả.

tiếp tục tìm.

có bóng người. có bóng người phía dưới tủ của cái quầy bar.

"ai đó?"

tôi hỏi.

vẫn không có ai trả lời.

"mau trả lời, ai đó?"

vừa tiến lại gần cái bóng đó, tôi vừa mở nắp chai dầu.

thấy một bóng lưng khá vạm vỡ đang ngồi thu mình trong cái hóc nhỏ của tủ bếp.

"cô ơi? ơi? cứu tôi, cái người trong cái hộp màu đen đen ngoài kia sẽ giết tôi mất?!"

người này quay mặt lên nhìn tôi. rất quen, đã từng gặp ở đâu rồi này.

khoan đã, kim taehyung? là kim taehyung ư? tôi không nhầm đâu.

"kim....... taehyung?"

tôi ngồi xuống, chạm vào người của anh.

"cô biết tên tôi sao?"

"ừ..."

"mà khoan, sao anh lại đây?"

"tôi không biết, tôi bị rớt xuống đây. rồi người đòi giết tôi! cứu với!!"

"ai giết anh? ai đòi giết anh trong nhà tôi chứ?"

tôi hỏi rồi kéo anh ra khỏi cái hóc tủ bé xíu kia.

"đi theo tôi, chỉ cho tôi ai muốn giết anh? tôi sẽ bảo vệ anh!"

taehyung gật đầu rồi chui rút phía sau lưng tôi như đứa con nít. cứ vừa đi vừa núp. thỉnh thoảng sợ sệt lại nắm chặt lấy vạt áo của tôi. đáng yêu thật.

"đó, chính cái hộp đen này! hồi nảy người trong cái hộp này còn cầm cái đó rất sắc, đòi giết tôi!? giúp tôi với!"

taehyung vừa nói, anh vừa chỉ vào chiếc ti-vi đang chiếu phim truyền hình.

"haha người trong này đòi giết anh?"

tôi bật cười hỏi.

"phải. rất đáng sợ!"

taehyung run lẩy bẩy.

"được, tôi sẽ giúp anh. tôi sẽ làm cho người đó biến mất, anh chịu không?"

"được được. muốn tôi đều làm cho cô!"

nghe anh nói xong, tôi cầm cái remote bấm tắt chiếc ti-vi kia.

"rồi nhé? coi như tôi vừa cứu anh xong!"

"oaaa nhìn kia, biến mất thật rồi! cám ơn cô, thực sự cám ơn cô. muốn tôi làm gì, tôi liền nghe theo."

tôi phì cười rồi lắc đầu, không trả lời anh. à mà khoan, tôi vẫn còn thắc mắc là sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây thế? bảo rớt xuống? rớt là rớt từ đâu?

tôi không quan tâm nữa. bây giờ thì cuối cùng cũng được gặp người mình 'thầm thương trộm nhớ' bao đêm dài rồi. cái người khiến mình mỗi tối gặp ác mộng.

"anh ngồi đây đi, tôi đi lấy nước!"

"nước?"

"ừ, anh uống không?"

"uống!!"

anh chạy lon ton theo tôi ra sau bếp. vừa uống cốc nước xong, bụng anh tự nhiên kêu ồng ộc.

"cô ơi, chỗ này của tôi khó chịu!"

anh nói, tay chỉ vào bụng.

"khó chịu? như nào??"

"nó trống rỗng quá!"

chắc do đói đấy?! để tôi nấu đồ ăn cho anh ăn."

"đói sao?"

"ừm. bây giờ ngồi yên đây, không được chạy lung tung, rất nguy hiểm. nếu không nghe lời, người lúc nảy sẽ giết anh đấy!"

tôi hù doạ rồi nhấn anh ngồi xuống chỗ bàn ăn.

anh nghe câu đó, hai mắt ánh lên sợ hãi. ngồi im làm theo những gì tôi nói. đáng yêu quá sức tưởng tượng.

tôi mở tủ lạnh, cũng chẳng còn gì nhiều. còn vài miếng tôm, vài lạng thịt bò. ít rau củ. thôi thì nấu mì anh ăn tạm vậy.

. . . .

ăn uống dọn dẹp xong xuôi. bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện phòng ngủ.

may là nhà tôi có tận 3 phòng còn trống nên thôi lấy đại phòng nào đó cho taehyung cũng được.

bước đến căn phòng bên cạnh phòng tôi. lúc tôi dọn dẹp í, taehyung cứ lẽo đẽo theo mãi. rồi lúc anh va phải thứ gì thì lại cười một nụ cười 'trẻ con' vô cùng.

"taehyung, phòng này sạch rồi! tối nay anh ngủ đây!"

"không ngủ một mình!"

mặt taehyung mếu máo.

sao thế?"

"ngủ một mình sẽ bị người kia giết đó. tôi không muốn bị giết đâu huhu."

haizzz đúng là taehyung ngốc nghếch. thế là tôi đành cho anh qua ngủ cùng tôi. giường tôi khá rộng, tôi chắn cái gối ôm ở giữa, anh nằm bên, tôi nằm bên.

. . . .

cứ như vậy đã qua 4 tháng rồi.

quần áo của taehyung ban đầu là tôi mua. sau đó nghe anh ấy bảo anh ấy có việc làm rồi nên từ đó trở đi thì đồ gì anh ấy cần cũng chính tay anh ấy mua chứ không nhờ vả vào tôi nữa. mà từ lúc anh ở với tôi thì cái giấc mơ kia cũng chả thấy nữa.

chúng tôi dần thân thiết hơn. cái gối ôm ở giữa bây giờ cũng không cần dùng đến. cứ đến tối tôi lại ôm taehyung ngủ. taehyung thì cứ vuốt ve lưng tôi.

tôi cũng chả biết cả hai đang là trong mối quan hệ gì nữa. tôi thì chỉ bảo thương anh. anh thì chỉ gật đầu vui vẻ. chả ai mở lời nói tiếng 'yêu' với đối phương hết. nhưng thôi kệ, dù sao chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.

mà không hiểu sao, dạo gần đây chúng tôi có những cuộc cãi vả rất vô lí chăng? ví dụ như tôi đi làm về trễ, không đúng giờ thì bị taehyung tra hỏi, vì mệt nên tôi đã cáu lên. hay là những lúc taehyung đi bar. phải rồi, dạo này anh ấy còn tập tành đi bar nữa cơ. tôi hỏi thì anh ấy lại dùng lí do là tôi đi về trễ, chán nên anh ấy mới đi chơi. thỉnh thoảng khi anh ấy say mèm mà gục vào người tôi, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa phụ nữ, những vết son đỏ chót bám chặt trên cổ áo anh.

thực sự tôi rất ghét như vậy. taehyung ngốc nghếch của những ngày đầu đã đi xa rồi.

bây giờ đang là 8h tối. taehyung đã đi bar cả tuần rồi. không biết hôm nay anh ấy có đi nữa không? tôi vừa bước trên con đường về nhà vừa tự hỏi.

à, đèn nhà sáng, chắc hôm nay anh không đi. thế là đỡ rồi. đỡ công tôi phải vác anh từ phòng khách lên đến phòng ngủ.

cởi giày ra để lên kệ. hửm? giày cao gót? tôi chả bao giờ đi giày cao gót đâu. độn cùng lắm là bốn phân thôi. đôi giày này chắc là cả tấc đấy.

vừa bước vào trong phòng khách tôi đã bị cái mùi hôi của rượu xộc thẳng vào mũi.

ô hô và cái gì đây? taehyung đang ôm hôn một con nhỏ nào đỏ đắm đuối. tôi thì đứng xem mà cười khẩy. nhìn cô ta là biết hạng 'gái' nào rồi. ăn mặc hớ hênh. cái đầm màu đen cô ta đang mặc nhìn cứ như bikini bãi biển vậy đó. kinh chết đi được.

"hai người làm xong chưa? tôi đứng đây gần 15 phút chả ai thấy tôi cả. công nhận hơi hai người dài thật. hôn từng đấy thời gian không cần thở cơ!?"

tôi nhìn taehyung với ánh mắt lạnh như băng.

"ai vậy taehyung?"

"về đi!"

người ta đang vui mà?"

"tôi bảo về đi!"

taehyung nhắc lần thứ hai, con ả liền phụng phịu đi lấy túi xách rồi bỏ về.

tôi cũng chả nói gì. quay gót bước về phòng thôi. hôm nay sao mà dài thế không biết?

"t/b?"

taehyung kêu tôi. nhưng tôi không quay lại, chỉ đứng im đó.

"em nghe anh nói được không?"

"mau lên, hôm nay em rất mệt?!"

vậy thôi, đi nghỉ đi!"

nghe anh nói vậy rồi tôi bỏ lên phòng. tắm rửa sạch sẽ tôi lại chui vào chăn mà ủ mình trong thời tiết giá lạnh này.

cảm thấy giường lún xuống. ra là taehyung. anh lật người tôi lại rồi ôm tôi. tôi cứ mặc kệ để anh ôm. anh tựa cằm vào đầu tôi, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.

"đừng hôn tóc em khi vừa hôn vào môi con nhỏ khác!"

mắt tôi vẫn nhắm, miệng thì nói nhắc nhở anh.

"anh súc miệng rồi"

"mà em ghen sao?"

"tại sao phải ghen?"

"không biết!"

"t/b à, anh thương em lắm?"

nghe anh nói xong, tôi mở mắt, ngồi chồm dậy.

"có thể nào nói yêu em không?"

tôi nhìn anh, ánh mắt tôi thì mệt mỏi, ánh mắt anh thì ấm áp.

"anh yêu em!"

nghe xong thì tôi lại bật khóc. không hiểu khóc về cái vấn đề gì ấy nhỉ? hạnh phúc chăng?

"em cũng yêu anh lắm. taehyung à, từ nay đừng đi bar nữa, đừng cãi nhau nữa, anh nha?"

"ừm, sau này nhất định chỉ hôn mình em!"

rồi tôi không nói gì nữa. cứ rúc vào lòng anh mà ngủ đến sáng.

. . . .

anh dậy từ rất sớm. tôi còn nghe mùi đồ ăn do anh nấu nữa. ừ thì tôi dạy đó. tay nghề của anh cũng gọi là tạm được.

nấu ăn xong anh kêu tôi dậy. anh bảo hôm nay rất đặc biệt nên phải chuẩn bị quần áo thật đẹp.

tôi nghe lời anh. chuẩn bị đồ rồi đi ăn sáng.

. . . .

anh dẫn tôi đến một nơi mà chính tôi cũng chả rõ đây là đâu. chỉ biết là nó rất yên bình. cái màu trời pastel này, những áng mây trắng này, nhìn cứ như khung cảnh mà 'taehyung trong mơ' biến mất vậy.

tôi lắc đầu mạnh một cái.

"em sao thế?"

taehyung lo lắng hỏi han tôi. tôi lại lắc đầu.

chúng tôi bắt đầu đi chơi. đi từng chỗ một. nào là công viên, rạp chiếu phim, mua sắm, đi ăn,....

mệt lã cả người.

chúng tôi dừng chân tại một chỗ nào đó còn ít người hơn hồi nảy nữa. à không, chỗ này hoàn toàn không có người. chỉ toàn là hoa hướng dương thôi. là cánh đồng hoa hướng dương vàng rực như trong mấy cái bộ phim tình cảm lãng mạn ấy.

"cha cha taehyungie cũng biết những nơi thế này sao?"

"đương nhiên, taehyung của em mà!?"

đấy, lại cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch. tôi bất giác bước gần đến rồi hôn nhẹ lên môi anh.

"t/b này!"

"hửm?"

"kim t/b"

"sao thế?"

"cho anh được gọi tên em lần cuối nhé?"

"hả anh nói vậy taehyung?"

tôi khó hiểu.

"đến giờ anh phải đi rồi. em biết không? trong khoảng thời gian qua thực sự rất vui đó. anh em đã tận hưởng những thứ các cặp đôi hay làm."

lại là cái nụ cười đó.

"thực sự anh rất hạnh phúc t/b à, mặc dù rằng lúc đó anh chưa nói lời yêu với em."

"sao thế taehyung? anh nói cứ như đây lần cuối anh gặp em vậy?"

tôi cười trừ.

"phải. anh từ trời rơi xuống đó haha. không hiểu sao lại rơi trúng vào nhà của em nữa!? nhưng vậy anh mới thể yêu em, t/b!"

"taehyung đừng đùa như vậy, không vui đâu!"

tôi bắt đầu không ổn. nụ cười của taehyung bây giờ khiến tôi rất sợ, sợ mất anh.

"t/b này, anh phải đi rồi!"

ra là vậy, ra là anh phải đi. tôi bình tĩnh hết mức có thể để tránh nước mắt rơi.

"taehyung này? lại lâu hơn một chút, được chứ?"

taehyung lắc đầu. vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"kim t/b, anh rất yêu em. yêu em nhất. chỉ một mình em!"

tôi còn chưa kịp trả lời, bầu trời xám xịt, anh biến mất. tại sao chứ? tôi còn chưa bảo là tôi có yêu anh hay không mà?

một chiếc lá rơi xuống tay tôi. tôi cầm lên và nhìn ngắm nó. có dòng chữ nhỏ này. 'em hãy tìm một người khác tốt hơn anh nhé! em nhất định phải thật hạnh phúc!'

không! taehyung à, không! anh có thể gọi tên em lần cuối nhưng em thì không taehyung à. em nhớ anh. hãy cười đi. cười cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch mà anh hay cười với em ấy?

ôm em đi taehyung? ôm em vào mấy cái đêm em mệt mỏi vì công việc quá nhiều đi?

hôn em đi taehyung? hôn em vào những lúc cãi vả. hôn thật sâu để chúng ta quên đi những thứ không đáng để cãi ấy?

taehyung à....

taehyung à, thế là anh biến mất thật rồi. anh đến với em và biến mất cứ như trong những giấc mơ chết tiệt kia vậy.

taehyung à, em khóc rồi này. vỗ em nín và hứa sẽ mua kem cho em đi anh?

taehyung à, ở lại lâu hơn một chút, được chứ?

2 năm sau

fée royale của tôi bây giờ đã rất nổi tiếng. tôi còn có vài chi nhánh ở các thành phố khác nữa.

hai năm qua rồi, tôi vẫn vậy, vẫn độc thân. ở cái tuổi 28 này, tôi vẫn chưa kiếm được ai phù hợp với tôi như taehyung vậy.

taehyung đi, cơn ác mộng lại quay trở về với tôi. tôi rất nhớ anh. nhớ sữa tắm mùi quế mà tôi mua cho anh. nhớ nụ cười của anh. nhớ cái món trứng cháy khét lần đầu anh chiên. nhớ mọi thứ của anh....

tôi suy nghĩ mông lung, bước trên đường hướng về phía vô định.

tôi va phải ai đó.

"xin lỗi, tôi không cố ý!"

tôi cuối đầu, còn chả thèm nhìn người ta một cái.

"t/b à, em đây rồi!"

cái chất giọng này, của taehyung. là của taehyung. không lẫn vào đâu được. tôi ngước lên nhìn.

"kim taehyung!"

gọi tên anh, nước mắt tôi rơi.

"ừ anh đây! anh sẽ bên em, không đi đâu nữa."

"taehyung ngốc, taehyung xấu xa dám bỏ em!!"

tôi đánh thùm thụp vào ngực anh.

"t/b, em hỏi anh thể bên em lâu chút nữa được không?! câu trả lời của anh là.... anh sẽ bên em cả đời! anh yêu em."

.

.

@busaner

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top