lạ lẫm.
"Trưởng thành không có nghĩa là không ghen. Mà là... ghen mà không biết làm gì ngoài im lặng."
//
Sân trường chiều thứ Năm, nắng vắt nghiêng như rót mật.
Bâng ngồi trong xe, đậu cách cổng trường mấy bước.
Anh đến sớm hơn 30 phút vì một lý do hết sức... vô lý:
"Muốn nhìn Quý từ xa, không bị cậu nhóc đó bắt bẻ gì."
Từ trong xe, anh thấy Quý đang đứng dưới gốc phượng, cạnh một nam sinh khác – cao, tóc uốn nhẹ, mặc đồng phục y chang, nhưng có dáng dấp... không xa lạ gì.
Phạm Gia Phong. Đội trưởng đội bóng rổ trường.
Người được mệnh danh là "hotboy khối 12", vừa đẹp trai vừa học giỏi, là bạn học thân thiết với Quý từ cấp 2.
Bâng khẽ cau mày khi thấy Gia Phong đưa tay lên... lau vết bụi trên má Quý.
Quý hơi giật mình, nhưng không né.
Ngược lại, cậu còn cười cười, vỗ vai Phong một cái – như thể động tác ấy vốn bình thường.
Từ trong xe, Bâng nắm chặt vô lăng.
"Anh chờ em lâu chưa?" – Quý hỏi, khi cuối cùng cũng bước tới bên xe.
Bâng mở cửa cho cậu, không nói gì.
"Gì vậy? Mặt lạnh quá. Gió chiều không mát hay sao?"
Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm xuống một tông.
"Bạn em, người lau mặt cho em ấy, là ai?"
Quý nhìn anh, nửa muốn cười, nửa muốn trêu.
"À. Gia Phong. Học chung lớp. Biết từ cấp 2. Sao?"
"Thân đến mức lau mặt?"
Quý chống cằm, nhướng mày.
"Chú cũng lau trán em hôm qua mà."
"Khác." – Bâng đáp gọn.
"Khác chỗ nào?"
"Anh không biết." – Anh thở ra.
"Chỉ thấy... khó chịu."
Quý im.
Rồi bật cười. Nhưng là cười nhỏ, dịu dàng, không chọc ghẹo như mọi khi.
"Chú ghen à?"
Bâng im lặng.
Mắt nhìn về phía đèn đỏ phía trước, nhưng tim thì đập... như thể mình là học sinh bị bắt gặp giở trò.
"Người lớn mà cũng biết ghen à?" – Quý hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Không." – Anh trả lời.
"Anh chỉ không muốn ai lau mặt em, ngoài anh."
Xe dừng ở quán trà nhỏ ven đường.
Bâng gọi ly espresso. Quý gọi ly sữa dâu size lớn
Họ ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên... không ai đùa giỡn. Cũng không ai cố làm chủ.
Chỉ lặng lẽ. Mỗi người với ly nước của mình.
Cuối cùng, Bâng lên tiếng:
"Anh đã từng nghĩ... mình không biết ghen. Vì trước giờ, chưa có ai đủ gần để khiến anh cảm thấy mình có thể bị thay thế."
"Nhưng với em, anh thấy... nếu em quay sang ai khác, anh sẽ không biết phải làm gì ngoài đứng im."
Quý quay sang, mắt vẫn ánh lên vẻ nghịch ngợm, nhưng giọng thì nghiêm túc:
"Vậy nếu em thật sự thân với Phong thì sao?"
"Anh sẽ im lặng. Nhưng không buông."
"Và nếu em nói... chỉ chờ một người đến trước?"
Bâng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thì anh sẽ bước tới, bất kể em đang đứng với ai."
Người lớn không giỏi nói ghen. Họ chỉ biết ngồi im, nhìn người mình thương cười với ai khác, rồi tự hỏi: "Mình có gì thua kém?"
Nhưng hôm đó, Thóng Lai Bâng không ngồi yên.
Anh đã bước tới, đặt tay lên vai Quý – không phải để chiếm hữu, mà là để nói:
"Anh sẽ luôn có mặt ở đây, nếu như em quay lại."
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top