đáng yêu.


"Người ta hay hỏi: Làm sao để biết mình bắt đầu yêu? Có lẽ là khi một người chịu rời khỏi thế giới của họ... để bước vào thế giới của mình."

//

Hôm đó, Quý gửi cho Bâng một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ:

"Chú có gan không?"

Năm phút sau, Bâng gọi lại. Giọng đều đều, đúng chất tổng tài:

"Nói."

"Xuống phố với em tối nay. Không vệ sĩ, không xe sang, không sơ mi trắng. Nếu chú chịu đi, em cho chú biết thế nào là... cuộc sống."

Đầu dây bên kia im lặng.

Quý ngỡ anh sẽ từ chối.

Nhưng rồi:

"Địa chỉ."

Cậu cười như vừa thắng cược.

8 giờ tối, khu chợ đêm Phạm Văn Chiêu náo nhiệt với ánh đèn nhiều màu, tiếng nhạc xập xình và mùi đồ nướng lan tỏa khắp nơi. Giữa đám đông chen chúc, một người đàn ông cao ráo, mặc hoodie xám và quần rộng tối màu, đội nón lưỡi trai thấp xuống mặt... trông hoàn toàn không giống một "tổng tài" hay bước ra từ báo kinh tế.

Thóng Lai Bâng.

Quý ngồi vắt chân trên bậc thềm gần cổng chợ, tay cầm ly trà đào, vừa thấy anh liền huýt sáo:

"Chà! Nhìn cũng biết 'hòa nhập với dân thường' quá ha."

Bâng bước đến, đứng thẳng lưng, tay đút túi.

"Tôi không chắc ở đây có hợp vệ sinh."

"Vậy khỏi ăn. Chú đứng đó nhìn em ăn là được." – Quý nhún vai.

Một lát sau, cậu kéo tay anh như kéo chó đi dạo:

"Đi. Em giới thiệu chú với thế giới ngập dầu mỡ nhưng ngon bá cháy."

Điểm dừng đầu tiên là xe cá viên chiên.

Quý đặt hai phần, một cay một không.

"Chú ăn cay được không?"

"Được."

"Mà khoan... không chắc cái bao tử tổng tài chịu nổi đâu."

Bâng liếc cậu:

"Em nghĩ tôi là robot à?"

Quý bật cười:

"Không. Em nghĩ chú là người... không biết sống."

Câu nói đơn giản ấy làm Bâng khựng lại trong nửa giây.

Ngồi xuống chiếc ghế nhựa ọp ẹp, giữa tiếng còi xe và tiếng gọi í ới của mấy cô bán hàng rong, Bâng lần đầu... cầm que cá viên chiên.

"Cầm thế này?"

"Không. Cầm như sắp chiến đấu ấy."

"...Cái gì?"

Quý cười như điên. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu, gương mặt rạng rỡ, mắt long lanh, tay chấm cá vào tương ớt, miệng vừa nhai vừa kể chuyện như máy nói:

"Hồi nhỏ em từng nghĩ cá viên chiên là sơn hào hải vị. Có lần mẹ không có tiền mua, em trộm heo đất tự đập lấy tiền mua hai xiên. Sau bị đánh, nhưng vẫn thấy xứng đáng."

Bâng im lặng.

Ánh đèn vàng chiếu xuống gò má cậu khiến nó như bừng sáng.

Không ai từng nói chuyện với anh như vậy. Không có sự e dè, không có mục đích.

Chỉ đơn thuần là... chia sẻ.

Một mẩu đời giản dị.

Một thứ anh chưa từng có.

Kế tiếp là xe đồ lưu niệm.

Quý đưa tay chọn một cái móc khóa hình... con mèo.

"Giống em không?"

Bâng nhìn.

"Mèo không dữ bằng em."

"Chê hả?"

"Không. Tôi chỉ thấy nó... đáng yêu hơn em chút xíu."

Quý đỏ mặt.

Anh vừa nói "đáng yêu"... mà còn là so sánh với cậu?

Sau một hồi dạo quanh chợ, hai người dừng chân ở bờ kè gần cầu nhỏ, nơi ánh đèn phản chiếu lấp lánh dưới mặt nước.

Quý nằm dài trên bậc đá, gối đầu lên ba lô, mắt ngước nhìn trời.

"Lần cuối chú nằm ngửa nhìn sao là khi nào?"

"Không nhớ." – Bâng ngồi cạnh, không nằm.

"Thế chú sống kiểu gì vậy? Không vui, không chơi, không cười?"

"Tôi sống để không thua."

"Chú biết không? Thua một lần cũng đâu phải tận thế. Ít ra còn biết đau chỗ nào mà né."

Bâng quay sang.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt Quý không có nụ cười. Chỉ có một chút gì đó... trưởng thành.

Anh hỏi khẽ:

"Em từng thua chưa?"

Quý im một lúc, rồi nói:

"Thua nhiều. Nhưng mà còn sống là còn chơi tiếp được."

Trên đường về, cả hai im lặng.

Không phải vì khó xử.

Mà là vì không cần nói gì thêm.

Lúc xuống xe, Quý quay sang:

"Hôm nay chú sống chưa?"

Bâng không đáp ngay. Anh nhìn cậu thật lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu.

"Lần đầu tiên."

Quý cười.

"Vậy là... em giỏi hơn mấy nhà đầu tư tỉ đô rồi."

Tổng tài không cần ai dạy tính toán. Nhưng lại cần một cậu học sinh nghịch ngợm dạy cách... làm người.

Và có lẽ, từ tối hôm đó, Thóng Lai Bâng không còn là người chỉ sống để không thua. Anh bắt đầu sống để... nhớ một người.

|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp