...
- Nanami!
- Anh đây?
- Nanami!
- Hửm? Sao thế?
Em nằm trên chiếc giường êm ái, cuộn mình vào lớp chăn bông mềm mại, tay mân mê chiếc vòng cổ anh tặng, giương cặp mắt nâu tinh nghịch nhìn về phía bóng lưng anh bên bàn làm việc. Em thích gọi tên anh, thích cái cảm giác khi được anh đáp lại bằng giọng cưng chiều. Em thích được ở nhà với anh, nơi đã khiến em hiểu thế nào là "nhà". Em thích được chuẩn bị những bữa ăn ngon lành cho anh, thích cảm giác mong ngóng đợi anh về mỗi tối. Em thích cảm giác được lao vào vòng tay anh mỗi khi anh về. Em thích bầu không khí của mỗi bữa ăn, anh vui vẻ ngồi nghe em huyên thuyên về đủ thứ trên đời. Em thích cảm giác mỗi tối nằm lên chiếc giường ngập mùi nắng, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, mơ những giấc mơ thật đẹp để rồi sáng hôm sau được thức dậy trong vòng tay anh. Và hơn tất cả, em yêu Nanami.
***
Hôm nay cũng như bao ngày, Nanami ra khỏi nhà từ sớm. Cô bắt đầu công việc nhà của mình. Dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng. Cô biết việc Nanami là một chú thuật sư bởi cô cũng vậy. Nhưng ở bên Nanami, cô buông bỏ mọi thứ, phong ấn chú lực của bản thân để trở thành một người bình thường trong cuộc sống của anh. Bình dị, nhàn nhã ở bên anh. Nanami tôn trọng mọi quyết định của cô, mỗi khi anh nói nhất định sẽ bảo vệ cho cô, cô lại vui vẻ ôm chầm lấy anh, nguyện trở thành kết giới đẹp đẽ nhất để được bao bọc trái tim anh. Anh tặng cô một chiếc vòng cổ, anh nói sẽ có một ngày cô sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng dù có là gì, cô luôn cảm nhận được ý nghĩa đó luôn chứa đựng tình yêu của anh.
Tuy nhiên hôm nay, từ sâu trong cơ thể, cô cảm nhận được điều gì đó, mất mát, giống như một phần cơ thể cô đang dần biến mất. Cảm giác ấy khiến cô không thể tập trung vào việc gì. Từng ngón tay siết chặt lấy mặt dây chuyền. Cô ôm lấy, giữ chặt nó trong lòng mình.
19:00, cô nhận được thông tin về kết giới ở Shibuya, Nanami đã được phân tới đó. Khác với mọi ngày, trong cô bồn chồn, gấp gáp khó tả, không bình lặng chờ đợi, cô muốn gặp Nanami tới phát điên. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, cô phá bỏ phong ấn của bản thân. Sau một khoảng thời gian để dung hoà chú lực, cô mở ra kết giới bao bọc lấy mình. Kết giới đặc biệt có khả năng che lấp đi sự tồn tại, chú lực tạo sự hỗn loạn trong không gian khiến chú thuật sư và nguyền hồn khác khó nắm bắt được chính xác vị trí.
22:00, cô tới Shibuya, đối mặt với kết giới khổng lồ bao bọc lấy nơi này, cô đi xuyên qua nó. Đứng trên đỉnh một toà nhà.
Cảnh tượng hỗn loạn, kinh khủng đập vào mắt cô. Nguyền hồn ở khắp mọi nơi, chúng truy đuổi con người. Rốt cuộc bằng cách nào mà kẻ địch có thể tập chung được số lượng lớn nguyền hồn như vậy? Sau một lượt quan sát chợt một dòng suy nghĩ loé lên... Đám nguyền hồn ấy... là con người? Đây có lẽ là sản phẩm của tên nguyền hồn từng đấu với Nanami. Anh đã từng kể cho cô nghe về hắn, cái tên mặt sẹo ấy. Anh luôn nhắc cô phải cố gắng tránh xa hắn, tránh xa luôn giới chú thuật sư thì càng tốt. Khi đó cô nghĩ anh đã lo xa nhưng hiện tại, cô đã hiểu ra sự đáng sợ tới tàn nhẫn của thế giới này, tên kia, hắn dùng chính con người để triệt tiêu con người. Nói cách khác, chúng lấy tính mạng còn người để dụ được người mà chúng muốn ra mặt. Gojo Satoru, người sở hữu lục nhãn.
Rời khỏi nơi đó, cô quyết định đi tìm Nanami. Ga Shibuya, cô cảm nhận được lượng chú lực vô cùng lớn từ nơi đó. Đi theo linh cảm của mình, cô không ngờ nơi đó vậy mà thật sự tồn tại kết giới? Trước khi bước vào, cô nhỏ một giọt máu từ ngón tay xuống nền đất. Máu thấm xuống, lan toả. Cô tập trung cảm nhận địa điểm vừa xảy ra trấn động trong không gian và tồn đọng chú thuật. Cô không thể cứ vậy lao xuống dưới, nơi đang ngập ngụa nguyền hồn và chú lực không rõ ràng, tốt nhất là lần mò theo vết tích. Giọt máu trên nền đất tạo nên một mạng lưới kiểm soát, chúng giúp cô nắm rõ mọi sự hỗn loạn trong một không gian nhất định. Ngay lập tức, cô cảm nhận được một nguồn chú lực quen thuộc. Là chú lực của Nanami.
Cô lao vào trong, đi theo mùi vị quen thuộc ấy. Quanh quẩn một lúc, chú lực của cô chưa hoàn thiện, gây trở ngại khá nhiều khi thi triển thuật thức cảm thụ. Đúng là chú lực của Nanami nhưng bị pha tạp quá nhiều khiến cô không chắc chắn.
Cô bắt gặp một tên tóc vàng bị đánh bầm dập. Mảng tường sau lưng hắn nứt vỡ, nơi này trông như vừa trải qua một trận chiến, người gây ra có sức tàn phá cực mạnh, có vẻ đây là nguyên nhân của trấn động vừa rồi. Cô phá bỏ kết giới quanh mình. Đã rất lâu rồi, cô mới để lộ mình trước mặt kẻ khác. Đứng trước mặt hắn. Không có động tĩnh, cô tiến tới, chú lực trong tay cô đọng tạo thành một thanh kiếm. Mũi kiếm sắc nhọn nâng lên hướng về phía hắn. Nâng cằm hắn lên, để tầm mắt hắn rơi lên người mình, cô quan sát hắn một lượt. Hắn... là chú nguyền sư?
- Này? Người vừa đánh mày là một người đàn ông đeo kính đúng không?
Khuôn mặt bầm dập của hắn hơi nhăn lại, máu mũi chảy xuống, dính cả lên mũi kiếm. Mí mắt vặn vẹo nâng lên, nhìn vào cô gái trước mặt.
- Chú thuật sư?
- Nói!
Cô đẩy mũi kiếm về giữa yết hầu hắn, chỉ một động tác nữa thôi, cô thật sự có thể giết chết hắn tại nơi này. Hắn nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào bộ dạng của cô. Ánh mắt liếc nhìn thanh kiếm bị đóng đinh trên tường, hắn chậm chạp nhả ra từng chữ.
- Phải, là hắn, mặc sơ mi, đeo kính...
Nhận được câu trả lời, cô nhìn theo tầm mắt hắn, trông thấy thanh kiếm bị ghim trên tường. Quay lại nhìn hắn. Trông thật thảm hại! Cô thu lại thanh kiếm trong tay, hắn gục xuống, cố gắng ngẩng cổ lên nhìn cô. Trông dáng vẻ như một con chó bò dưới chân chủ.
- Mày không giết tao?
Cô chuẩn bị mở kết giới rồi rời đi. Nghe được câu hỏi của hắn, nghiêng đầu về sau, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như đang liếc nhìn một kẻ ngu xuẩn.
- Mất thời gian.
Ngắt lời, kết giới mở ra bao quanh cơ thể cô. Dưới tầm mắt của tên kia, cô đã biến mất ngay trước mắt hắn, không một dấu vết.
Đi xuống dưới, tầng hầm này lúc nhúc đám nguyền hồn, nói đúng hơn thì chúng cũng từng là con người. Con người, chung quy cũng vẫn bị giết bởi chính con người. Giết người là tội ác, tai nạn là đen đủi, bệnh tật là số mệnh, tự tử là đường cùng, trên đời còn tồn tại thứ gọi là quả báo. Tựu chung lại chẳng có thứ gì gọi là số mệnh hay thần phật, tất cả đều từ con người mà ra, tự bản thân mỗi người đã quyền năng như một vị thần, dễ dàng nắm giữ sinh mệnh của chính mình và người khác. Nguyền hồn ngưng tụ cảm xúc tiêu cực của con người và giờ thì nhìn xem, chúng đang trực tiếp giết chết con người.
Cô lách mình đi giữa đám dị dạng, ánh mắt liếc nhìn từng thứ, từng thứ một. Dừng lại trước một đứa trẻ đang bám chặt lấy áo mẹ nó, trong khi bên cạnh, cánh tay của nó đang bị chính người mẹ biến dạng cắn đứt. Cô không nhìn ra biểu cảm đứa trẻ ấy. Là sợ hãi, cầu xin hay đang cố gắng xót thương cho người mẹ? Tình cảm của nhân loại là thứ khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, kết giới bảo vệ biến mất, đám nguyền hồn nắm bắt được mùi chú lực dồi dào, đồng loạt lao về phía cô. Từ trong lòng bàn tay, chú lực dồn nén, thanh kiếm sắc nhọn xuất hiện một lần nữa. Thân ảnh nhỏ nhắn lướt thật nhanh trong không khí, từng con nguyền hồn bị chém đứt thành từng đoạn rơi lả tả. Chỉ vài chục giây sau, cô đứng trước mặt đứa bé và người mẹ biến dạng, từng ngón tay siết chặt chuôi kiếm. Một nhát chém vung lên, máu đỏ tươi văng lên nền gạch trắng, văng lên gò má. Cô đứng im lặng nhìn dòng máu đang chảy lan ra tới gần chân mình, tay trái nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, xoay người rời đi.
***
Từng đợt hỗn loạn trong không gian khiến cô rối trí, sức ép kinh khủng khi Sukuna mở lãnh địa, cô thực sự đã ngã khuỵu. Mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống, hô hấp trong lồng ngực gấp gáp, từng giọt mồ hôi rỉ ra ướt đẫm sống lưng, đầu gối run rẩy khuỵu xuống nền đất đỏ ửng lên, đá nhọn sượt qua, huyết đỏ túa ra đọng từng vệt trên bắp chân.
Không rõ sau bao lâu, sức ép ấy vụt tắt. Cô lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa, cô cảm nhận được chú lực của Nanami. Nhưng... nó có gì đó lạ lẫm... Cô lập tức bò dậy, lao tới nơi đó.
Khung cảnh phơi bày trước mắt, xác nguyền hồn lăn lóc trên vũng máu. Hai bóng người đứng giữa nơi đó. Một bóng người tóc dài cao lớn, đứng chắn trước một người khác. Cô đứng khựng lại, bước chân chầm chậm tiến tới. Con ngươi nhìn chăm chăm về bóng hình phía sau. Khi chỉ còn cách mười bước chân, cô đã nhìn rõ được người đó. Đó thật sự là anh. Nhưng...
***
Từ bên trái, một ai đó đã lao vào. Ánh mắt anh nhìn về người đó. Anh đã nói gì đó. Nhưng em không nghe thấy, khoảnh khắc em nhìn thấy anh trước mắt, nhìn thấy anh trong bộ dạng đó, em như bị một thứ gì đó đè chặt lên cơ thể. Mọi giác quan của em giống như bị đóng băng. Đôi chân nặng trịch như bị đeo gôm cùm. Em bất động đứng đó, từng đầu ngón tay muốn chuyển động nhưng lại thật run rẩy. Em phá bỏ kết giới. Em muốn anh biết em đang ở đây, em đã đến với anh. Kết giới dần hạ xuống, chỉ còn vài tích tắc nữa thôi là anh có thể thấy em.
Không kịp nữa...
Khoảnh khắc kết giới biến mất. Anh cũng tan biến trước mắt em.
***
Mahito cảm nhận được nguồn chú lực đột ngột xuất hiện từ phía sau. Hắn lấy từ trong người ra vài chú thai, vung tay ném ra. Cái thứ đó biến lớn, lao về phía cô.
Từ mi mắt, một giọt nước mắt lạnh lẽo mặn chát lăn trên gò má. Con ngươi nâu sẫm nhìn chăm chăm trên nền đất chậm chạp dịch chuyển, tầm nhìn của cô rơi toàn bộ lên người hắn. Cái vẻ mặt cười cợt của hắn, cái liếc nhìn khinh bỉ trong tích tắc của hắn. Từng sợi dây thần kinh trong cơ thể cô giờ đang chung một cảm nhận, một ý nghĩ. Chú lực dồn về hai bàn tay, cô đọng thành song kiếm. Móng tay ghì chặt vào da thịt, máu đỏ chảy từ chuôi kiếm, lăn xuống lưỡi kiếm, đầu kiếm, nhỏ giọt lên nền đất. Chân cô chầm chậm chuyển tư thế, tay nâng mũi kiếm, chĩa về đám quái vật đang lao tới.
Mặt dây chuyền nằm yên vị trong lồng ngực ngày một nóng, mặt đá nứt vỡ, một kết giới khác nuốt lấy cô rồi biến mất khỏi nơi đó.
***
Ánh sáng biến mất, mở mắt ra, em đã thấy mình ngồi bệt trên nền nhà, em đã trở về căn nhà của hai đứa. Sợi dây chuyền ấy hoá ra có ý nghĩa bảo vệ em, nó thật sự đã hoàn thành trọn vẹn những gì mà anh đã hứa. Nhưng còn em? Em đã thất hứa. Em không thể bảo vệ được anh, bảo vệ được trái tim anh. Em đã về nhà, em đang ở nhà của chúng ta nhưng tại sao nó lại lạnh như vậy? Em đứng dậy, đi vào phòng ngủ, thả mình xuống giường, vùi mặt mình lên chiếc gối của anh. Mùi hương của anh vẫn còn đây, em nằm thu mình lại trên chiếc giường rộng lớn. Em muốn nằm mãi mãi ở đây, mãi mãi ở bên cạnh chút thân thuộc còn sót lại này.
Mi mắt khẽ nâng lên, em nhìn vào cánh cửa tủ quần áo của anh. Em tiến tới, mở cánh tủ, ngón tay lướt qua lấy ra chiếc sơ mi trắng. Ánh mắt em va vào chiếc hộp màu xanh ngọc được để sâu bên trong. Em đem chiếc hộp đặt lên giường, cẩn thận mở ra. Bên trong là một bộ váy cưới trắng tinh khôi. Chính giây phút đó, em đã khóc, em ôm bộ váy vào lòng, gục xuống khóc tới lặng người. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, bả vai run rẩy không ngớt. Khóc tới khi hô hấp nặng nề, không thể thở.
Người ta vẫn nói thẳng có ai lại chết vì thất tình mà họ chết là bởi quá đau lòng. Bộ váy thật đẹp, nó là bộ váy đẹp nhất mà em từng được thấy nhưng khi trông thấy nó, tim em lại trở nên thật đau. Em tự hỏi cơn đau trong trái tim em lúc này có giống với cơn đau khi bị đao kiếm đâm thẳng vào tim hay không? Nó nhói lên từng cơn theo nhịp thở nặng nhọc của em. Cổ họng em không còn phát ra tiếng nữa. Căn phòng bao trùm bởi bóng tối, ánh sáng từ ánh trăng phản qua khung cửa kính hắt vào phòng.
Trong hộp vẫn còn một thứ. Em cầm tập giấy trong tay, run rẩy lật mở. Là vé máy bay tới Malaysia. Là nơi anh luôn muốn tới. Đi kèm với nó là một tờ quảng cáo về Kuantan. Em tự hỏi liệu em có nên hận anh? Tình yêu của anh tuyệt vời tới mức em coi nó như nguồn sống. Và rồi anh biến mất kéo theo nguồn sống của em lụi tàn. Anh biến mất nhưng cớ sao vẫn để lại những thứ này? Chúng đang giết chết em. Nếu em chết thì có lẽ sẽ gặp được anh nhỉ? Em đã yêu tới hận, hận anh, hận chính mình.
Nanami! Em đang mặc bộ váy anh mua cho em này. Em đã tự ngắm mình trong gương thật lâu, em cảm giác bản thân thật xinh đẹp. Nếu anh mặc một bộ vest trắng tinh giống chiếc váy này hẳn sẽ rất tuyệt vời. Trăng đêm nay thật đẹp! Trước khi ngủ, ánh trăng còn chiếu tới chỗ em nằm, nó lung linh ánh xanh dịu nhẹ như trong cổ tích, đẹp lắm. Em nhớ anh. Hi vọng chúng ta sẽ tìm được nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top